Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Mộc Vân Chiêu

Bên cạnh tế đàn cổ xưa của Mộc Thôn, không khí vô cùng náo nhiệt.

Những người dân trong Mộc Thôn nhanh chóng xử lý ngọn núi dị thú mà Hỏa Linh Nhi đã "tiện tay" mang về. Họ lấy ra những phần tinh huyết quý giá nhất, cẩn thận đặt lên tế đàn cổ xưa, chuẩn bị cho nghi thức hiến tế quan trọng nhất, giúp Tế Linh của họ đột phá.

Một cột sáng màu đỏ từ trên tế đàn bắn thẳng lên trời, nhưng nó có chút bất ổn, không ngừng rung động, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Tế Linh của họ, đã bị kẹt ở bước cuối cùng này rất lâu rồi. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi một thôn dân.

Hỏa Linh Nhi nhìn sự lo lắng của mọi người, lại nhìn vào tảng đá như dung nham ở trung tâm tế đàn, nàng lại bất giác nhớ đến vị Tế Linh già nua, hiền từ của Bổ Thiên Các, trong lòng dâng lên nỗi xót xa.

Nàng khẽ thở dài. Thôi vậy, đã gặp được nhau xem như có duyên. Để ta giúp ngài một tay.

Nhân lúc không ai chú ý, nàng giả vờ đi đến gần tế đàn để quan sát. Tay nàng kết ấn thi quyết, linh năng dồi dào tụ lại trên đầu ngón tay hóa thành một tia năng lượng mạnh mẽ, ẩn chứa một chút sắc vàng kim lặng lẽ hòa vào trong cột sáng màu đỏ kia.

Đó là một tia chân nguyên hỗn độn, đã được dung hòa với huyết mạch Chu Tước của nàng.

"ẦM!"

Ngay lập tức, cột sáng màu đỏ vốn đang bất ổn, bỗng nhiên trở nên vững chắc, rồi bùng nổ một cách rực rỡ, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Sau khi ánh sáng tan đi, một hư ảnh là một lão nhân áo đỏ, râu tóc bạc phơ, dáng vẻ từ ái hiện ra giữa không trung, mỉm cười với mọi người.

"Tiểu cô nương, đa tạ..." Giọng nói của Tế Linh, mang theo sự cảm kích sâu sắc vang lên giữa không gian.

Cả thôn ngẩn người, rồi lập tức vỡ òa trong sự vui mừng. Họ cho rằng, Tế Linh đang cảm tạ Hỏa Linh Nhi vì số dị thú mà nàng đã giao cho bọn họ để tế lễ.

Chỉ có Mộc Vân Chiêu, người từ đầu đến cuối không hề rời mắt khỏi người nàng khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được, có một thứ gì đó vừa rồi đã âm thầm trợ lực giúp Tế Linh bước qua bình cảnh của mình.

Nàng khẽ đáp lại Tế Linh, cũng là nói với mọi người: "Không có gì ạ. Mọi người không chê con là khách qua đường, lại còn cho con ăn, con giúp một chút là chuyện nên làm."

Sau khi Tế Linh đột phá thành công, cả Mộc Thôn mở tiệc ăn mừng. Không khí vô cùng vui vẻ. Đám trẻ trong thôn thì không còn sợ nàng nữa, chúng quay quanh nàng, níu lấy tay áo, bảo nàng kể cho chúng nghe những câu chuyện của thế giới bên ngoài.

"Thế giới bên ngoài sao?" Nàng nhìn những đôi mắt trong veo, đầy sự tò mò của chúng, ánh mắt của nàng bất giác có chút ưu thương. Đó là một thế giới tàn khốc, một thế giới của sự tranh đoạt. Nàng không muốn phá vỡ sự ngây thơ của chúng.

Nàng nói, giọng dịu dàng: "Thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn. Ngoài Tổ Địa này, còn có Đại Hoang rộng lớn không thấy điểm cuối. Ngoài Đại Hoang, lại có một hải vực bao la, sóng vỗ ngập trời. Một đời người, có khi đi cả đời cũng chưa đi hết được."

Nhắc đến hải vực, nàng lại bất giác nhớ đến Thạch Hạo. Bây giờ, hẳn là hắn đang ở trong tổ của Thái Cổ Côn Bằng đoạt cơ duyên rồi. Không biết hắn có bình an không... Nàng nhìn lên bầu trời của Tổ Địa, trong lòng lại chất chứa nỗi lo lắng cho đứa trẻ đó.

Mộc Vân Chiêu ở một bên, cũng nhìn ra được sự thay đổi trong tâm trạng của nàng. Hắn từ nhỏ đã không cha không mẹ, được người dân trong Mộc Thôn nhặt về nuôi nấng, yêu thương như con cháu trong nhà. Trên người hắn, ngoại trừ miếng ngọc bội có khắc một chữ "Chiêu" ra, thì không có bất kỳ vật gì khác để chứng minh thân phận. Tuy hắn vẫn được yêu thương, có mẹ nuôi chăm sóc, nhưng thật lòng, hắn vẫn luôn muốn tìm lại gốc gác của mình. Hắn là ai? Gia đình của hắn đang ở nơi nào?

Hắn đồng ý với lời đề nghị của Hỏa Linh Nhi, không chỉ vì muốn mạnh hơn để bảo vệ Mộc Thôn, mà còn vì muốn có đủ năng lực để một ngày nào đó rời khỏi Tổ Địa, đi tìm ra danh tính thực sự của mình.

"Tỷ tỷ, kể tiếp đi... kể tiếp đi mà..." A Mi đang ngồi trong lòng Hỏa Linh Nhi, kéo tay áo nàng líu ríu.

Nàng cười dịu dàng, nói: "Thay vì nói, hay là ta cho các ngươi xem thử nhé."

Nàng đặt A Mi xuống, lấy ra chiếc quạt Bát Nhã Phù Sinh, truyền linh khí vào trong rồi quạt nhẹ một cái vào không trung.

Một huyễn cảnh lập tức được tạo ra. Đó là một Đại Hoang rộng lớn với vô vàn dị thú đang gầm thét. Nàng lại quạt một cái nữa, cảnh tượng lại thay đổi, biến thành Hoàng Đô Hỏa Quốc phồn thịnh, người người tấp nập. Nàng lại quạt một cái, huyễn cảnh lại biến thành một Tịnh Thổ tu hành trang nghiêm của Bổ Thiên Các, rồi lại biến thành một biển xanh bao la rộng lớn, rồi lại là những tàn tích tiên cổ uy nghiêm mà đầy cơ duyên.

Không chỉ đám trẻ con mới bị huyễn cảnh của nàng làm cho mê hoặc, mà rất nhiều người lớn ở đây cũng phải kinh ngạc. Bọn họ, gần như cả đời còn chưa từng rời khỏi thôn. Những gì nàng cho họ thấy, như đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Đến cả Mộc Vân Chiêu, cũng phải nhìn không chớp mắt, trong lòng dâng lên một sự khát khao mãnh liệt.

Huyễn cảnh cuối cùng mà nàng cho họ thấy, là hàng loạt những đóa pháo hoa rực rỡ, một cảnh tượng mà chỉ có ở thế kỷ 21 của nàng.

Bữa tiệc kết thúc, nàng chìm vào một giấc ngủ yên bình. Còn Mộc Vân Chiêu, lại yên tĩnh nằm trên mái nhà, nhờ vào ánh trăng sáng chăm chú đọc quyển cốt thư mà nàng đã đưa cho hắn.

Sáng hôm sau, khi nàng rời khỏi phòng đã thấy trên bàn đá có sẵn một phần cháo trắng, thịt nướng còn nóng hổi. Là do dì Vân, bác gái hôm qua, cũng là mẹ nuôi của Mộc Vân Chiêu đã chuẩn bị cho nàng.

Nàng vừa ăn xong, đã thấy Mộc Vân Chiêu đi vào trong sân, trên vai còn vác theo một con dị thú mà hắn vừa săn được.

"Chào buổi sáng, Lão Hồ Ly." Nàng giơ tay chào hắn.

"Ha, chào, Tiểu Hồ Ly." Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, chào lại.

Hắn đến ngồi cùng nàng, đưa ra quyển cốt thư, hỏi nàng những chỗ hắn còn chưa hiểu. Nàng đã mất cả một buổi sáng để giảng giải cho hắn.

Chiều hôm đó, nàng đưa hắn ra bờ hồ dung nham, nơi các hộ vệ của nàng đang bắt Dương Ngư. Khi lần đầu tiên thấy những con "cá mặt trời" này, hắn vô cùng bất ngờ. Ánh mắt hắn lấp lánh đến mức khiến nàng sinh ra ảo giác như đang nhìn thấy Thạch Hạo.

Hắn cũng muốn thử bắt một con để ăn sao?

"Không được," nàng dứt khoát nói, cắt ngang ý định của hắn. "Hiện tại cơ thể ngươi chưa thể luyện hóa được linh lực của mấy con cá này đâu. Từ bỏ ý định đó ngay cho ta."

Hắn nhún vai, "Bỏ thì bỏ."

Nói rồi, hắn ngồi xuống, thổ nạp ngay tại chỗ, bắt đầu quá trình tu luyện của mình.

...

Nàng đã hỗ trợ hắn suốt một tháng sau đó. Nàng không chỉ hướng dẫn hắn về mặt lý thuyết, mà còn đi thu thập cho hắn rất nhiều bảo huyết, dị thảo, linh dược trong Tổ Địa để hắn tôi luyện thân thể.

Hắn cũng không phụ lòng nàng. Vào ngày hắn tiến vào Động Thiên cảnh, hắn vậy mà có thể mở ra cùng một lúc bốn cái Động Thiên, tạo thành một dị tượng kinh người.

Tư chất yêu nghiệt... không thua kém Thạch Hạo chút nào. Hỏa Linh Nhi thật sự vô cùng kỳ vọng vào thiếu niên trước mặt này.

...

"Sau này, mỗi ngày ngươi cứ đến đây tu hành. Các hộ vệ của ta sẽ giúp ngươi," nàng lười biếng nói, chán nản cầm một cái cần câu Dương Ngư lên xem. "Cần gì thì cứ nói với họ, có gì không hiểu cũng có thể thỉnh giáo họ."

"Sao vậy? Cô phải đi rồi à?" Mộc Vân Chiêu nghi hoặc hỏi.

"Ta phải bế quan đột phá cảnh giới rồi. Nên không thể mỗi ngày ở đây cùng ngươi nữa." Nói rồi như chợt nhớ ra điều gì nàng lại bổ sung: "À phải rồi, cách đây gần 10 dặm về hướng Nam có một con Hỏa Viên đã mở linh trí. Bình thường ngươi cũng có thể đến đó tìm nó giao thủ đến lấy kinh nghiệm thực chiến."

Giống như chợt nhớ ra điều gì, nàng quay phắt lại, giọng cứng rắn nói: "Tuyệt đối không được ăn con Hỏa Viên đó!"

Sau một tháng chung đụng với nhau, Hỏa Linh Nhi phát hiện tên nhóc Mộc Vân Chiêu này cũng mê ăn mê uống không khác gì Thạch Hạo, tuy nhiên tay nghề nấu nướng thì... hơi khó nói một chút.

"Haha, được được, không ăn, không ăn!" hắn cười cười với nàng nhưng trong mắt đều là sự ranh ma khó giấu.

Nhìn hắn như vậy, đột nhiên nàng thấy lo lắng cho con Hỏa Viên kia vô cùng, có vẻ như nàng đã "giao trứng cho ác" rồi.

Thôi vậy, nàng khẽ thở dài rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một cái phù bài và đưa cho hắn. "Đây là phù bài của Trục Lộc Thư Viện, một trong những Tịnh Thổ chuyên môn tuyển các kỳ tài ở trên vùng đất rộng lớn mênh mông này để chỉ điểm họ tu hành."

Tuy nàng không thích người của Trục Lộc Thư Viện cho lắm, nhưng hiện tại, đây là nơi tốt nhất cho việc tu luyện của Mộc Vân Chiêu.

"Ngươi cứ ở đây đột phá Động Thiên, nhớ, phải chậm mà chắc." Hỏa Linh Nhi chia sẻ kinh nghiệm với tư thế của một người đi trước. "Sau khi bế quan xong, ta sẽ đưa ngươi đi Trục Lộc Thư Viện nhập học."

"Được, ta hiểu rồi." Mộc Vân Chiêu đáp một cách chắc chắn.

Một tháng qua, sau khi tiếp xúc với nàng, thấy nàng thật tâm muốn giúp hắn mạnh lên, cũng sắp xếp hộ vệ hướng dẫn người dân Mộc Thôn tu tập, nên hắn cũng đã dành cho nàng một sự tôn trọng và tin tưởng nhất định.

Hỏa Linh Nhi cười cười, giống như một người vừa đạt được một thành tựu lớn. Đôi cánh Chu Tước của nàng mở ra, thẳng hướng về phía tổ của Tế Linh mà bay đi.

Bây giờ, đã đến lúc nàng phải lo cho chính mình. Nàng phải đột phá xong giai đoạn thứ hai của Hóa Linh cảnh: Trọng Tố Chân Ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com