Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Nỗi Đau Của Người Cha

Sau khi đã ăn no Dương Ngư, Hỏa Linh Nhi và Mộc Vân Chiêu lại bám lên vai Hỏa Viên để trở về bờ hồ dung nham ban đầu. Dĩ nhiên, họ cũng không quên mang theo chiến lợi phẩm là những con Dương Ngư béo tốt mà cả ba đã bắt được ở phế tích vừa rồi.

Trên đường đi, Mộc Vân Chiêu, sau khi đã tiêu hóa một phần năng lượng khổng lồ và cảm nhận được sức mạnh của Cửu Động Thiên, liền không thể chờ đợi được nữa.

"Tiểu Hồ Ly," Mộc Vân Chiêu đột nhiên hỏi, ánh mắt lấp lánh một ngọn lửa của tham vọng. "Cô nói xem, ta khi nào thì mới có thể đột phá được Động Thiên thứ mười?"

"Vừa mới đột phá liên tục Động Thiên thứ tám và thứ chín xong, giờ đã nghĩ đến chuyện đột phá Động Thiên thứ mười. Ngươi đây là muốn chết sao?" Hỏa Linh Nhi giật mình, quay sang nhìn hắn, trong mắt không giấu được sự lo lắng.

Sự cố bị hủy diệt toàn bộ động thiên năm xưa của nàng vẫn còn là một cơn ác mộng. Nàng thật sự cảm thấy lo lắng cho hắn. Chưa kể, đột phá quá nhanh sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn cơ, một khi xảy ra phản phệ sẽ rất khó cứu chữa.

"Chủ nhân, đừng quá lo lắng," giọng nói của Phù Sinh nhẹ nhàng vang lên trong đầu nàng. "Thật ra, để đứa trẻ đó đột phá ngay Động Thiên thứ mười cũng không phải là không thể. Lượng thần tính khổng lồ mà hắn đang sở hữu trong Thần Đỉnh có thể giúp hắn dễ dàng vượt qua bình cảnh, cũng có thể củng cố lại đạo cơ, không cần phải sợ bị phản phệ vì căn cơ không vững."

Nghe đến đây, Hỏa Linh Nhi có chút... ghen tị. Nàng không khỏi cảm thán, Mộc Vân Chiêu này cũng quá mức may mắn rồi. So với con đường đầy chông gai, suýt chút nữa thì mất mạng của mình, con đường của hắn lại trải đầy hoa hồng.

Khi đến bờ hồ dung nham, nàng đã thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, uy nghiêm như một ngọn thần sơn đang đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía hồ dung nham đang sôi sục.

Mộc Vân Chiêu nghi hoặc hỏi: "Ai vậy?"

"Đó là cha ta!" Hỏa Linh Nhi nói xong liền không kiềm được mà vui vẻ chạy đến, ôm lấy cánh tay ông. Nàng thật sự rất nhớ ông ấy.

Hỏa Hoàng quay lại, nhìn thấy nàng, ánh mắt vốn đang trầm tư lập tức trở nên dịu dàng. Ông không hề che giấu nụ cười vui vẻ khi gặp lại cô con gái nhỏ của mình. "Sao rồi? Chơi đã chưa?"

Ông vừa nói, vừa véo nhẹ má nàng, sau đó ánh mắt mới dời qua người thiếu niên tuấn mỹ đang đứng ở phía xa cùng Hỏa Viên.

"Linh Nhi, chàng trai này là..." Hỏa Hoàng nghi hoặc hỏi, nụ cười vẫn nhẹ nhàng.

"Hắn là bạn của con," nàng đáp nhẹ nhàng, sau đó lại tinh nghịch ghé vào tai ông nói nhỏ. "Phụ hoàng cũng có thể xem hắn là đệ tử nhỏ của con cũng được."

Lúc đầu nhìn thấy chàng thiếu niên đó, Hỏa Hoàng đã thấy được tư chất và tiềm năng rất lớn của hắn. Bây giờ lại nhìn thấy nụ cười ranh ma của con gái mình, ông cũng đã xác nhận được, nàng đang muốn bồi dưỡng hắn.

"Chàng trai trẻ, cậu tên gì?" Hỏa Hoàng hỏi, giọng điệu ôn hòa.

"Tham kiến tiền bối. Tại hạ Mộc Vân Chiêu." Hắn trả lời, giọng điệu bình thản. Không sợ hãi, không xu nịnh, cũng không hề e dè. Như thể người đang đứng đối diện hắn, không phải là một vị cường giả có thể hô phong hoán vũ, mà chỉ là một vị trưởng bối bình thường của bạn mình.

Mấy tháng qua, Hỏa Linh Nhi không chỉ truyền thụ cho Mộc Vân Chiêu những bảo thuật cường đại, mà còn dốc lòng rèn giũa cho hắn "đạo đối nhân xử thế" một loại bản lĩnh còn quan trọng hơn cả thần thông để sinh tồn giữa thế giới lòng người phức tạp.

Nàng thường nhắc nhở hắn, thế giới bên ngoài không phải là Mộc Thôn thuần phác, phải biết "nhìn người đoán ý", lúc nào cần phô trương phong mang, lúc nào phải ẩn mình chờ thời để không phải chịu thiệt thòi trong tay kẻ tiểu nhân.

Bây giờ nhìn thấy hắn biết cung kính thi lễ cùng Hỏa Hoàng, nàng thật sự có chút hài lòng.

"Được, được," Hỏa Hoàng gật đầu, trong mắt ánh lên sự tán thưởng.

"Ta là cha của Linh Nhi. Con bé này, từ nhỏ đã không có nhiều bạn bè, tính tình lại có chút tùy hứng, đôi khi còn rất bướng bỉnh. Ở bên ngoài, mong cậu hãy quan tâm, chiếu cố nó nhiều hơn." Giọng nói của ông ấm áp, mang theo sự gửi gắm của một người cha.

"Tiền bối yên tâm," Mộc Vân Chiêu đáp, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Cô ấy là bạn của ta, ta tự nhiên sẽ không để cho người khác bắt nạt cô ấy."

Sau một lúc trò chuyện, Mộc Vân Chiêu cũng biết mình không nên ở lại làm phiền, liền chắp tay cáo từ, trở về Mộc Thôn.

Nhìn theo bóng lưng khuất dần của Mộc Vân Chiêu, Hỏa Hoàng mới hỏi: "Linh Nhi, con tìm đâu ra một đứa trẻ thú vị như vậy?"

Hỏa Linh Nhi kể lại sơ lược chuyện mình đi săn thì vô tình đi đến Mộc Thôn, sau đó phát hiện ra tư chất yêu nghiệt của Mộc Vân Chiêu.

"Phụ hoàng, tư chất của Mộc Vân Chiêu, so với Hùng Hài Tử có thể nói là một chín một mười. Nếu phụ hoàng chịu bồi dưỡng hắn thành tài, trong tương lai, hắn có thể trở thành một trợ thủ đắc lực cho người đó."

"Nếu ta không nhầm," Hỏa Hoàng nói, ánh mắt đầy ý cười. "Con cũng đã cung cấp cho đứa trẻ đó rất nhiều tài nguyên rồi." Ông dừng lại một chút. "Chắc cũng đã dạy cho hắn không ít thần thông, bảo thuật của con rồi nhỉ?"

"Đúng là vậy..." Nàng bẽn lẽn. Có thể nói, Hỏa Hoàng chính là người thấu hiểu nàng nhất ở thế giới này.

Suy nghĩ một hồi, Hỏa Linh Nhi mới chậm rãi nói: "Phụ hoàng, con muốn giúp Mộc Vân Chiêu đột phá Động Thiên thứ mười. Người... có thể giúp con được không?"

Khi lời này vừa nói ra, sắc mặt của Hỏa Hoàng thoáng trầm đi. Nụ cười trên môi ông tắt dần. Từ trước đến nay, ông chưa từng từ chối bất kỳ một yêu cầu nào của nàng. Nhưng lần này, ông lại có chút... tức giận.

"Con muốn ta... giúp hắn hộ pháp khi đột phá?" Hỏa Hoàng trầm giọng hỏi, giọng nói không còn sự ấm áp nữa.

Cảm giác được không khí có gì đó không ổn, ánh mắt nàng hướng về Hỏa Hoàng, nhẹ nhàng đáp: "Vâng..."

"LINH NHI!"

Giọng nói của ông không còn sự cưng chiều nữa, mà đầy sự xót xa. Một nỗi đau mà ông đã cố gắng che giấu hơn suốt năm qua, giờ đây lại bị chính nàng khơi lại. "Con có thể suy nghĩ đến việc giúp người khác, có thể chạy đôn chạy đáo vì một người bạn mới quen biết vài tháng..."

"Vậy vì sao... lần trước, khi con muốn đột phá lại không hề nghĩ đến việc nhờ ta hộ pháp cho con?" Giọng nói của ông đầy sự xót xa và một chút... oán trách. "Để rồi cuối cùng phải một mình đối mặt với Thiên Khiển, suýt chút nữa đã tan xương nát thịt."

Hỏa Linh Nhi sững người.

"Linh Nhi... con biết không? Hơn hai năm qua, mỗi khi nhắm mắt, ta đều thấy lại cảnh tượng ngày hôm đó." Ông kể lại. "Ta thấy con một mình nằm trong tổ của Tế Linh, toàn thân rạn nứt như đồ sứ sắp vỡ. Ta thấy những mảnh vỡ của chín Động Thiên của con đang lơ lửng và cả tia Thiên Khiển màu đỏ kia nữa."

"Ta là Nhân Hoàng, ta có thể bảo hộ cho cả một quốc gia. Nhưng lúc đó, ta lại không thể bảo vệ được chính con gái của mình, chỉ có thể đứng bên ngoài, bất lực nhìn con gái mình đau đớn đang không ngừng cố gắng tìm ra một con đường sống. Con có biết, cái cảm giác bất lực đó, nó đau đến mức nào không?"

"Con..." Giọng Hỏa Linh Nhi nhỏ như muỗi kêu. Nàng không biết nên đáp lại như thế nào. Nàng không thể nói rằng, nàng sợ sẽ làm ông lo lắng, sợ rằng nếu nàng không thành công, ông sẽ thất vọng. Bởi vì sự giấu diếm đó, đã vô tình làm tổn thương ông còn nhiều hơn.

"Chuyện này... để ta suy nghĩ đã." Nói rồi, ông không nhìn nàng nữa. Ông xoay người rời đi, tiến sâu hơn vào trong Tổ Địa.

Nàng nhìn theo bóng dáng của Hỏa Hoàng. Bóng lưng của một vị Đế Vương, lúc này trông thật cô độc và mang theo một nỗi bi thương nặng trĩu. Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt.

Nàng biết, mình đã sai rồi.

Nàng cứ nghĩ rằng, tự mình gánh vác tất cả là một sự mạnh mẽ. Nhưng nàng đã quên mất, sự mạnh mẽ đó của nàng đôi khi lại là một lưỡi dao đang vô tình làm tổn thương những người yêu thương mình nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com