Chương 109: Chư Thần Đạo Đồ
Năm ngày sau, bên bờ hồ dung nham, nơi phế tích cổ xưa.
Hỏa Linh Nhi đã tìm khắp Tổ Địa, nhưng chỉ có khu vực tổ của Tế Linh và nơi này là có linh khí nồng đậm nhất, thích hợp nhất cho việc đột phá. Tổ Tế Linh là trọng địa, không thể để người ngoài vào được. Vì vậy, thung lũng này chính là lựa chọn tốt nhất.
Trong năm ngày qua, nàng đã dùng toàn bộ kiến thức của mình, bố trí vô số trận pháp và cấm chế. Một Tụ Linh Trận khổng lồ, điên cuồng hút lấy linh khí trong thung lũng khiến cho không khí xung quanh hồ dung nham trở nên đặc sệt như nước. Bên ngoài lại là những tầng cấm chế phòng ngự, có thể ngăn cản được cả sự tấn công của dị thú mạnh nhất. Thậm chí nàng còn bày cả những trận pháp ẩn giấu khí tức.
Tuy nàng biết, khả năng Mộc Vân Chiêu bị Thiên Đạo để ý đến là không cao, nhưng... nàng vẫn muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút.
Hỏa Hoàng đứng một bên, nhìn hành động cẩn thận đến mức thái quá của con gái mình cũng chỉ biết thở dài.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Mộc Vân Chiêu bước vào ngồi xuống giữa trung tâm của Tụ Linh Trận.
Hắn khoanh chân, nhắm mắt lại, bắt đầu thổ nạp, hấp thu lượng linh khí dồi dào chung quanh. Từng làn sương mù màu đỏ dưới sự tác động của trận pháp hóa thành những dòng xoáy điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn.
Tiến trình này diễn ra suốt ba ngày. Dần dần, lượng linh khí dày đặc trong thung lũng đã tan đi rất nhiều.
Lúc này, Mộc Vân Chiêu đột nhiên mở mắt, không nhịn được mà nôn ra một ngụm máu lớn.
"Mộc Vân Chiêu, ngươi sao rồi?" Hỏa Linh Nhi lo lắng hỏi.
"Ta... ta dường như đã cảm nhận được một cái gì đó, nhưng lại giống như không thể cảm nhận được gì cả." Hắn có chút thất vọng. Động Thiên thứ mười, thật sự không dễ đột phá như hắn tưởng.
Nhưng khi nhớ đến hai người từng mở ra Động Thiên thứ mười trong lời kể của Hỏa Hoàng, mà một người trong đó còn đang đứng trước mặt dốc lòng dốc sức giúp hắn.
Hắn không thể bỏ cuộc. Người khác làm được, ta nhất định cũng sẽ làm được!
Hắn nhớ đến lời Hỏa Linh Nhi từng nói, hắn là người thứ hai có tư chất nghịch thiên mà nàng từng gặp. Nàng nói hắn có thể trở thành một cường giả vang danh cả vùng trời.
Nghĩ đến đây, Mộc Vân Chiêu lại tăng tốc độ hấp thu linh khí. Hắn lúc này giống như một cái động không đáy, đang điên cuồng nuốt lấy tất cả những gì đang có xung quanh.
"Linh Nhi, chỉ có linh khí thôi thì không đủ," Hỏa Hoàng lên tiếng, giọng đầy ngưng trọng. "Động Thiên thứ mười là một cảnh giới trong thần thoại, nó không chỉ cần năng lượng, mà còn cần cả sự cảm ngộ đối với Đại Đạo. Nếu cứ tiếp tục cưỡng ép thế này, chẳng những hắn không thể mở ra được Động Thiên thứ mười, mà còn có nguy cơ dậm chân ở bình cảnh, sau này muốn đột phá lên Hóa Linh cảnh sẽ còn khó hơn lên trời."
Nghe thấy lời này, đôi lông mày thanh tú của nàng càng nhíu chặt hơn. Tình trạng này của Mộc Vân Chiêu, không khác gì nàng của hai năm trước.
Cứ tiếp tục thế này thật sự không ổn.
Bất chợt, nàng nảy ra một ý tưởng.
Dùng năng lượng hỗn độn nguyên thủy trong Hỗn Độn Nguyên Châu, kết hợp cùng Nội Vũ Trụ của nàng, có khi sẽ giúp hắn bước qua được bình cảnh, cảm ngộ được một tia Đại Đạo.
Nàng kết ấn thi quyết. Từ trong nội vũ trụ của nàng, những hạt tinh vân mang theo khí tức hỗn độn nguyên thủy bay ra. Nàng cẩn thận dung hòa chúng với linh khí bên ngoài, sau đó điều khiển chúng bay về phía Mộc Vân Chiêu.
"Luyện hóa chúng đi!"
Mộc Vân Chiêu không chút do dự. Sau khi dung hòa những hạt tinh vân kỳ lạ của Hỏa Linh Nhi, không lâu sau, hắn bỗng nhiên chấn động. Hắn cảm nhận được một loại năng lượng hoàn toàn khác, một loại pháp tắc nguyên thủy, đứng trên cả vạn vật.
Không lâu sau, hắn liền mở mắt ra. "Ta... ta cảm nhận được rồi!"
Hư ảnh của Động Thiên thứ mười sau lưng hắn đã dần dần hiện ra. Nhưng nó quá mức mờ ảo, cảm giác như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Đúng lúc này, Hỏa Hoàng ra tay.
Một luồng uy áp mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả uy áp của linh mạch vô số lần, từ trong thân thể của ông tỏa ra, tập trung vào người Mộc Vân Chiêu.
"Có chịu được hay không?" ông hỏi.
Thân thể Mộc Vân Chiêu lập tức chấn động. Khi luồng uy áp đó ép lên người, hắn liền có cảm giác giống như đang bị vô số ngọn núi lớn đè lên. Vô số những tiếng "răng rắc" từ trong xương cốt của hắn phát ra. Dưới áp lực kinh người đó, hư ảnh của Động Thiên thứ mười đang dần trở nên rõ nét hơn một chút, nhưng tốc độ lại quá chậm.
"Chịu được!" Mộc Vân Chiêu cắn chặt răng, gằn ra từng chữ. "Nhưng... chưa đủ!"
Một tia sáng lóe lên trong mắt Hỏa Hoàng. Trường bào của ông không gió mà bay phần phật. Từ trên người ông, một nguồn uy áp còn mạnh hơn vừa rồi gấp mười lần phủ xuống. Không gian xung quanh những tiếng ầm ầm vang lên liên tục.
"Thế nào?" Hỏa Hoàng lại hỏi.
Toàn thân Mộc Vân Chiêu, từ các lỗ chân lông, máu tươi bắt đầu thấm ra ngoài. Hai mắt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán. Vào lúc này, hắn có thể cảm giác được, Động Thiên thứ mười đã dần dần hình thành, không chỉ còn là một hư ảnh nữa. Một cảm giác sảng khoái từ trong cơ thể hắn dâng lên, giảm bớt đi một phần áp lực toàn thân.
"Không... đủ!" Mộc Vân Chiêu hít một hơi thật sâu, nói một cách chậm rãi.
"Được! Thật không nghĩ tới, người trẻ tuổi các ngươi, lại có một ý chí kiên cường đến vậy." Hỏa Hoàng cười ha hả, không hề do dự mà sử dụng linh lực trong cơ thể. Trong nháy mắt, một luồng uy áp hoàn toàn khác so với vừa rồi lại phủ xuống.
Uy áp đó mang theo hỏa khí nồng đậm, mang theo cả khí vận của một quốc gia. Thiên uy của một vị Nhân Hoàng khiến cho thân thể của Mộc Vân Chiêu nhất thời chấn động. Dưới sự tôi luyện này, Động Thiên thứ mười của hắn nhanh chóng được kết thành.
Chỉ trong tích tắc, một tiếng gầm dài từ trong miệng Mộc Vân Chiêu phát ra. Hai mắt hắn lóe ra ánh sáng chói lọi, giống như hai mặt trời nhỏ xuất hiện giữa đêm tối. Linh lực ồ ạt lưu chuyển toàn thân. Động Thiên thứ mười đã hoàn toàn hình thành. Đủ các loại cảm giác lập tức xuất hiện, nhưng trong nháy mắt liền biến thành một cảm giác sảng khoái không thể tả.
Mà lúc này, dị tượng sau lưng hắn mới thực sự khiến người ta phải kinh hãi.
Trong mười tòa Động Thiên của hắn, không phải là hư ảnh của hung thú, cũng không phải là sông núi, mà lại xuất hiện vô số những bóng người mờ ảo.
Không, đó không phải là người, đó là những vị Thần Minh!
Có vị đầu rồng thân người, có vị ba đầu sáu tay, có vị lại là một vị tiên hiền áo trắng,... Bọn họ đang ngồi đó, như đang ngâm xướng những kinh văn cổ xưa nhất gia trì cho mười thế giới của hắn.
Mười động thiên, mười vị thần minh, tạo thành một bộ "Chư Thần Đạo Đồ".
Dị tượng này không chỉ làm cho Hỏa Linh Nhi sửng sốt, mà còn khiến cho cả Hỏa Hoàng cũng phải chấn động.
Đứa trẻ này... đạo của nó là 'Thần' sao? Lấy Chư Thần làm động thiên của mình, khí phách này, thật sự quá lớn!
Mộc Vân Chiêu ngã người nằm dài ra đất. "Thật là... mệt chết đi được."
Sau khi đã lấy lại được chút sức lực, hắn chật vật đứng dậy, chầm chậm đi từng bước nhỏ về phía Hỏa Hoàng.
"Cảm tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ." Mộc Vân Chiêu ôm quyền, tay vẫn còn run run, thành khẩn nói lời cảm tạ với ông.
Hỏa Hoàng gật đầu, nhìn Mộc Vân Chiêu, sự tán thưởng trong mắt ông càng lúc càng nhiều. "Không có gì. Ta cũng đã nhận lễ vật của cậu rồi." Nói rồi như đang nghĩ ra gì đó, ông lại nói. "Mong rằng sau này khi cậu đã đứng trên đỉnh cao nhân sinh, có thể nhớ đến chút ân tình này mà chiếu cố Linh Nhi khi con bé gặp khó khăn."
Mộc Vân Chiêu kiên định đáp: "Nhất định!"
Nói rồi, hắn lại quay qua Hỏa Linh Nhi. "Hỏa Linh Nhi, cảm tạ!"
Hỏa Linh Nhi cười ranh mãnh. "Cảm tạ thì thôi đi. Nếu ngươi có thể cho ta thêm nhiều tơ thần tính hơn, thì được."
"Cô đúng là không biết ngại mà." Mộc Vân Chiêu cười khổ, nhưng vẫn lấy ra một quả cầu tơ thần tính lớn hơn lần trước rồi đưa cho nàng.
Đối với nàng, hắn thật sự cũng không tính là tiếc bất cứ thứ gì.
Từ khi quen biết đến nay dù thời gian không bao lâu, nhưng những gì nàng làm cho hắn, cho Mộc Thôn, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Dù rằng nàng có mục đích riêng của mình, nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận được việc, nếu không có nàng, bầu trời của hắn sẽ không bao giờ có cơ hội được mở ra. Mộc Thôn sẽ không có cơ hội bước lên con đường tu hành, giúp cho cuộc sống của họ ở Tổ Địa có thể dễ thở hơn về sau.
Hỏa Linh Nhi, chính là ân nhân của Mộc Vân Chiêu và của cả Mộc Thôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com