Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Song Ma Tung Hoành

Thế là, một tổ đội "mượn đồ" kỳ lạ nhất trong lịch sử Bổ Thiên Các đã được thành lập.

Sự phối hợp của họ ăn ý đến mức đáng sợ. Nàng, với thân pháp nhanh nhẹn như một bóng ma màu đỏ, chuyên đảm nhận vai trò đánh lén. Cây Huyết Ngọc Ma Sáo trong tay nàng không phát ra tiếng rít đòi mạng, mà chỉ im lặng lướt đi trong không khí, nhẹ nhàng điểm vào sau gáy của mục tiêu. Lực đạo được khống chế một cách hoàn hảo, vừa đủ để khiến đối phương bất tỉnh ngay lập tức mà không gây ra thương tổn nghiêm trọng.

Còn nhóc xinh đẹp, sau khi dịch dung lại thành bộ dạng quả táo tròn ục ịch, lại cho thấy một phong cách hoàn toàn trái ngược. Nó không nhanh nhẹn như nàng, nhưng mỗi bước chân đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Vũ khí của nó là một cây Bạch cốt đại bổng to đùng, không biết nó lấy ra từ đâu. Nó dùng cây gậy đó giống như một chiếc búa, mỗi lần vung lên đều mang theo tiếng gió rít, rồi "bốp" một tiếng chính xác vào gáy của những kẻ xấu số.

Một người thanh thoát như tiên, một kẻ bạo lực như gấu. Một người dùng sáo, một người dùng búa. Cả hai như hai bóng ma, một đỏ một đen, lướt qua các khu rừng và phế tích của chiến trường thứ hai. Những thiếu niên thiên tài đang ôm mộng cướp bóc người khác, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã cảm thấy sau gáy lạnh toát, rồi trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, Bổ Thiên Thạch trên người đã không cánh mà bay.

Suốt một buổi chiều, họ đã "mượn" được một đống Bổ Thiên Thạch lấp lánh, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải đỏ mắt. Nhưng nàng lại có chút không vui.

"Vẫn chưa tìm được đám người đã nói xấu ta." Nàng ngồi trên một cành cây, khẽ đá chân một cách bực bội.

"Không sao, không sao," nó ngồi bên cạnh, vỗ vai an ủi. "Hạ Giới rộng lớn, sau này còn nhiều cơ hội để 'hỏi thăm' bọn họ. Không vội, không vội."

Sau khi thu dọn chiến lợi phẩm, họ tìm một nơi vắng vẻ để chia đồ. Nàng nhìn đống đá trước mặt, chỉ lấy thêm đúng một khối, cộng với khối có sẵn trong tay là đủ hai. "Được rồi, ta đủ rồi."

Nó lập tức nhíu mày, khuôn mặt quả táo trông càng thêm hài hước. "Không được! Sao lại chỉ lấy một khối? Cô có biết chỉ với hai khối, dù qua ải nhưng rất khó được các trưởng lão có thực lực mạnh nhận làm đệ tử không? Hơn nữa, không phải lúc đầu cô nói là đồ thu được phải chia đôi sao? Sao cô lại không giữ lời vậy?"

Nói rồi, không đợi nàng kịp phản ứng, nó vội vàng ôm cả một đống lớn, nhét vào trong túi trữ vật của nàng. Nàng có chút chột dạ. Với thân phận công chúa Hỏa Quốc của nàng, việc được nhận vào Bổ Thiên Các gần như là chuyện đã định, cũng không thiếu những trưởng lão cấp cao muốn thu nhận nàng. Nàng tham gia thí luyện, phần lớn là vì muốn giải khuây và tìm người.

Thấy nàng có vẻ ngần ngừ, nó lại càng ra sức nhét thêm. Cuối cùng, khi trong túi nàng có tổng cộng mười một viên Bổ Thiên Thạch, nó mới hài lòng gật đầu, ra vẻ ta đây rất công bằng.

Nàng nhìn ngang ngó dọc, đang muốn xác định lại phương hướng để đi tìm Linh Phượng, thì...

"Ọt... ọt... ọt..."

Một âm thanh cực kỳ không đúng lúc vang lên từ bụng nàng, vang vọng rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Khuôn mặt sau lớp mặt nạ của nàng nóng bừng lên.

Nó đang định nói gì đó, nghe thấy tiếng động liền im bặt, rồi từ từ nghiêng đầu qua, đôi mắt híp lại đầy ý cười. "Đói rồi à?"

"Không có!" Nàng ngoảnh mặt qua chỗ khác, giọng điệu cứng rắn.

Nó lập tức đứng dậy, chạy vòng quanh nàng, cái miệng nhỏ không ngừng lặp lại: "Đói rồi à? Chắc chắn là đói rồi à? Tiếng kêu to như sấm vậy mà."

Nàng thấy phiền quá, liền gắt lên: "Ngươi mà còn hỏi nữa thì từ giờ ngươi không phải 'nhóc xinh đẹp' nữa, mà sẽ trở thành 'nhóc ồn ào' đó!"

"Ha ha," nó cười thích thú, rồi vẫy tay. "Đi theo ta!"

Nó dẫn nàng đi săn một con dị thú có sừng trông khá hung dữ, rồi lại tìm được một cái tổ hung cầm khổng lồ trên một cây cổ thụ cao chọc trời. Cái tổ được làm bằng những cành cây chắc chắn và lót đầy lông vũ mềm mại, ấm áp. Nó kéo tay nàng nhảy lên đó một cách thành thạo.

Sau đó, nó bắt đầu nhóm lửa, xử lý thịt thú, rồi xiên vào cành cây và nướng trên lửa. Mọi động tác đều vô cùng thuần thục, không giống một đứa trẻ mới hơn tám tuổi chút nào. Chẳng mấy chốc, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt, mỡ chảy xuống đống lửa phát ra tiếng xèo xèo vui tai, lan tỏa khắp không gian.

Nàng nuốt nước bọt. Lần đầu tiên trong cả hai kiếp, nàng được ăn thịt thú nướng theo kiểu hoang dã như thế này.

Thịt nướng xong, nó xé một chiếc đùi to, vàng ruộm, đưa cho nàng trước. "Ăn đi!"

Nàng không khách sáo, nhận lấy rồi cắn một miếng lớn. Thịt vừa mềm vừa dai, bên ngoài giòn rụm, bên trong mọng nước, lại mang theo một loại linh khí đặc trưng, ngon đến mức khiến nàng muốn nuốt cả lưỡi.

"Ngon thật!" Nàng khen một cách chân thành.

Nó vừa gặm một miếng thịt lớn, vừa đắc ý đáp: "Dĩ nhiên, còn không xem là ai nướng."

Nàng cười, nhìn đống lửa bập bùng, bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng: "Sau này dù tu vi có tăng lên, có thể hấp thụ linh khí mà sống, nhưng ta vẫn muốn được ăn những món ngon như thế này mỗi ngày. Tu đạo, xét cho cùng cũng là để sống một cuộc đời trọn vẹn hơn. Nếu vì cảnh giới cao mà bỏ lỡ đi bách vị nhân gian, những hương vị khiến ta cảm thấy mình đang thực sự tồn tại, thì con đường đó chẳng phải quá mức vô vị và cô độc sao?"

Nó nghe vậy, động tác gặm thịt cũng chậm lại. Một lúc sau, nó mới nói: "Vậy sau này vào Bổ Thiên Các, cứ để ta làm đồ ngon cho cô ăn. Ta cũng rất thích ăn ngon."

Lời hứa giản dị đó, không biết vì sao, lại khiến tim nàng ấm lên.

"Này," nó đột nhiên hỏi. "Tiểu Ma Nữ, rốt cuộc cô tên là gì?"

Nàng bĩu môi. "Ngươi cứ gọi ta là Tiểu Ma Nữ, ta không vui, không muốn trả lời."

"Nhỏ nhen." Nó lẩm bẩm, rồi nàng hỏi lại: "Vậy ngươi tên gì?"

Nó lập tức vênh mặt lên: "Cô không nói thì ta cũng không nói."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Ăn xong, trời cũng đã tối hẳn. Họ ngồi cạnh nhau bên bếp lửa sắp tàn, nhìn lên bầu trời đầy sao của Bổ Thiên Các. Nó có vẻ đã buồn ngủ, mắt lim dim, đầu gật gù.

Vậy là nó liền kéo tay nàng đi vào phía trong của cái tổ hung cầm, nơi có một lớp lông vũ dày và mềm mại nhất. "Ngủ thôi, trễ rồi."

Nó ngả lưng xuống, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại. Nàng nhìn dáng vẻ không chút phòng bị của nó, trong lòng có chút buồn cười, cũng có chút cảm động. Nàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt say ngủ của nó, rồi bất giác cất tiếng hát khe khẽ. Một khúc hát từ thế giới của nàng, một khúc hát mà nàng cảm thấy rất hợp với hoàn cảnh lúc này.

"Nước rơi không cội, từ trời đêm sa xuống, rồi tan thành bụi mờ

Mây với bùn nào khác? Trong ân oán, thật khó tỏ tường

Sống chết tựa khoảnh khắc mưa rơi

Nhìn thế gian vạn mối, khó bỏ khó rời

Kiếp này tu chân, trước phải tu phàm trần..."

Giọng hát của nàng nhẹ nhàng, thanh thoát như dòng suối, mang theo một nỗi buồn man mác, đưa nó chìm sâu vào giấc ngủ. Thấy hơi thở của nó đã đều đều, nàng mới ngừng hát. Nàng cẩn thận thi pháp, dùng những viên đá nhỏ xung quanh bố trí một trận pháp phòng ngự đơn giản nhưng hiệu quả quanh cái tổ. Sau đó, nàng lấy từ túi trữ vật ra một chiếc áo choàng bằng lông thú mềm mại, nhẹ nhàng khoác lên cả hai người, rồi cũng tựa vào lớp lông vũ mềm mại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc đó, nàng không hề biết rằng, ở một cành cây cách đó không xa, một con hung cầm khổng lồ với bộ lông màu xanh biếc – chủ nhân thực sự của cái tổ này – đang nhìn chằm chằm vào hai kẻ xâm chiếm. Nhưng khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ và một loại uy áp mơ hồ từ đứa bé trai đang ngủ say, nó không dám xông vào để đòi lại nhà của mình. Nó chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, uất ức đậu ở đó chờ đợi cả đêm.

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá. Nhóc xinh đẹp tỉnh dậy trước. Nó dụi mắt, cảm thấy một bên vai hơi nặng. Nó quay qua, thấy nàng vẫn đang ngủ say, đầu tựa vào vai hắn từ lúc nào không hay. Hơi thở của nàng nhẹ nhàng, đều đặn, khuôn mặt xinh đẹp trong ánh nắng sớm trông thật bình yên.

Nó ngẩn người ra một lúc, rồi nhẹ nhàng nhấc đầu nàng ra, gối lên một đám lông vũ mềm hơn, rồi rón rén đứng dậy.

Nó nhìn thấy con hung cầm màu xanh đang lườm mình từ xa, liền không ngại ngùng mà vẫy tay cười cười với vị chủ nhà này một cái, khiến con chim tức đến mức suýt hộc máu.

Nó lại nhóm lên một đống lửa mới, đem phần thịt thú còn lại ra nướng.

Khi nàng tỉnh dậy vì mùi thịt nướng thơm lừng, thì đã thấy một bữa sáng thịnh soạn sẵn sàng. Thịt nướng vàng óng, bên cạnh còn có vài loại quả dại ngọt lịm mà nhóc xinh đẹp vừa hái.

"Dậy rồi à? Mau rửa mặt rồi ăn đi." Nó nói.

Nàng vội vàng chạy xuống một dòng suối nhỏ gần đó rửa mặt, rồi quay lại ngồi xuống, vui vẻ nhận lấy bữa sáng của mình. Mọi phiền muộn, mọi lo toan dường như đều tan biến trong khoảnh khắc bình yên và ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com