Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Lên Đường

Sau khi giúp Mộc Vân Chiêu mở ra Động Thiên thứ mười thành công, Hỏa Hoàng cũng không ở lại Tổ Địa quá lâu. Ông đã trở về Hoàng Đô Hỏa Quốc ngay hôm đó.

Trước khi đi, ông đã căn dặn nàng: "Linh Nhi, sau khi con đưa Mộc Vân Chiêu đến Trục Lộc Thư Viện xong, hãy trở về Hoàng Đô ngay lập tức. Đại thọ của Nhân Hoàng Thạch Quốc sắp đến rồi. Với giao tình giữa hai nước, con cần phải đến đó, thay mặt ta chúc mừng ông ấy."

Từ biệt Hỏa Hoàng xong, Hỏa Linh Nhi cũng đến Mộc Thôn. Nàng sắp phải đi rồi nên muốn đến chào từ biệt bọn họ một chút. Thời gian quen biết tuy không lâu, nhưng Mộc Thôn đã cho nàng một cảm giác thân thương, một sự ấm áp đặc biệt của khói lửa nhân gian.

Ngày hôm sau, cả thôn đều ra tiễn nàng và Mộc Vân Chiêu.

"Cô bé, cảm ơn con." Dì Vân, mẹ nuôi của Mộc Vân Chiêu, mắt rưng rưng cầm lấy tay nàng. "Nếu không có con, có lẽ A Chiêu cả đời này cũng chỉ là một đứa trẻ đi săn trong núi, sẽ không bao giờ có được thành tựu như ngày hôm nay. Ân tình này, chúng ta không biết phải báo đáp làm sao."

Nói đến đây, dì Vân không kìm được nước mắt mà quay mặt đi.

Mộc Vân Chiêu thấy vậy liền đi đến, vụng về an ủi: "Mẹ nuôi, mẹ đừng khóc. Con chỉ là đi ra ngoài học hỏi một chút, có phải là đi rồi sẽ không về nữa đâu."

Thấy lời mình nói không có tác dụng, hắn lại nói tiếp, giọng đầy vẻ tự tin: "Lần sau quay lại, con sẽ mang về cho người một con phượng hoàng để làm gà nuôi!"

Sống bên nhau suốt mười mấy năm, giờ đây nhìn đứa trẻ mà mình một tay chăm lo sắp phải rời đi để đến một thế giới rộng lớn hơn, người trong thôn ai nấy đều không tránh khỏi cảm giác không nỡ.

Hỏa Linh Nhi nhìn cảnh này cũng không vội. Nàng để cho mọi người cứ từ từ tạm biệt nhau. Nàng có Hoàng Xa và da Hư Không thú, có thể nhanh chóng đi xa vạn dặm cũng không thành vấn đề.

Dì Vân đã chuẩn bị kỹ càng hành lý trên đường cho hắn. Một cái bao bằng da thú rất lớn, bên trong nhồi vào đủ các loại đồ vật mà trong mắt Mộc Vân Chiêu xem ra là hoàn toàn không cần thiết: quần áo mùa đông, thịt khô, các loại thảo dược bình thường... Đó là tình yêu thương của một người mẹ, có chút vụng về, nhưng lại vô cùng chân thành.

"Được rồi, không còn sớm nữa," Mộc Vân Chiêu sau khi vác cái bao hành lý to đùng lên vai, nói. "Lần sau quay lại, con nhất định sẽ mang về thật nhiều linh dược quý giá, giúp mọi người cùng nhau mạnh lên!"

Cuối cùng, Mộc Vân Chiêu cũng chậm rãi đi ra khỏi thôn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy các thôn dân đều đang đứng ở cổng thôn, vẫy tay từ biệt hắn.

Hắn đột nhiên vòng trở lại, ôm lấy trưởng thôn, lại ôm Hổ thúc, mỗi một người trưởng bối hắn đều ôm một lần. Sau đó, hắn lui về phía sau hai bước, dập đầu lạy mẹ nuôi của mình ba cái.

"Con sẽ quay về nhanh thôi." Mộc Vân Chiêu kiên định nói xong mới xoay người rời đi.

"Đi đường cẩn thận!"

"A Chiêu, đánh không lại thì phải chạy nha!"

"Cả hai đứa, nhất định phải bình an đó!"

Mộc Vân Chiêu quay đầu lại, phất phất tay, lộ ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Sau đó, hắn liền nhanh chóng nhảy vào cỗ Hoàng Xa của Hỏa Linh Nhi.

Cỗ Hoàng Xa lộng lẫy từ từ bay lên, rời khỏi thung lũng, rời khỏi Mộc Thôn và rời khỏi Tổ Địa Hỏa Quốc, bay về phía thế giới rộng lớn bên ngoài.

Trong Hoàng Xa, Mộc Vân Chiêu ngồi không yên. Hắn ở bên cửa sổ, nhìn ngang ngó dọc khung cảnh bên ngoài, cái gì cũng thấy mới lạ. Hắn cũng không ngừng hỏi chuyện Hỏa Linh Nhi về thế giới ngoài kia, về Trục Lộc Thư Viện, về những thứ mà hắn sắp phải đối diện.

"Này, Hỏa Linh Nhi, Trục Lộc Thư Viện có nhiều đồ ăn ngon không?"

"Ở đó có nhiều Thái Cổ di chủng để ta đánh nhau không?"

"Người ở bên ngoài, có phải ai cũng gian xảo như cô không?"

Ban đầu, Hỏa Linh Nhi vốn muốn tọa thiền điều tức trong thời gian đến Trục Lộc Thư Viện. Nhưng vì Mộc Vân Chiêu quá ồn ào, nàng dứt khoát từ bỏ ý định này.

Cả một đoạn đường, nàng cứ kiên nhẫn nói chuyện với hắn. Hắn hỏi, nàng đáp. Nàng giống như một người hướng dẫn viên đang vẽ ra cho hắn một bức tranh toàn cảnh về thế giới rộng lớn mà hắn sắp phải bước vào.

Cứ như vậy, rất nhanh, bọn họ đã đến được sơn môn của vùng Tịnh Thổ đó.

Nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp của kỳ chiêu sinh, những thiếu niên thiên tài từ khắp nơi đổ về, mang theo ước mơ và hoài bão, Hỏa Linh Nhi thật sự có chút ngậm ngùi. Nàng lại nhớ đến khung cảnh ngày đó ở Bổ Thiên Các, nhớ đến vùng Tịnh Thổ uy nghiêm đó, nhớ đến những người sư huynh sư tỷ đã không còn. Lòng nàng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa.

Nhận thấy tâm trạng của nàng không tốt, Mộc Vân Chiêu lên tiếng: "Trước đây, cô cũng theo học ở đây sao?"

"Không," nàng nói, mắt vẫn nhìn về phía đám đông xa xa. "Ta là đệ tử của Bổ Thiên Các."

"Vậy sao cô không để ta vào Bổ Thiên Các? Vào đó, ta sẽ là sư đệ của cô." Hắn chống tay lên cằm, cười nói. "Có thể dựa vào uy danh của cô mà tung hoành trong môn phái." Ánh mắt hắn không hề rời khỏi Hỏa Linh Nhi, như thể hắn không muốn bỏ sót bất kỳ một cảm xúc nào của nàng.

"Vùng Tịnh Thổ đó..." Đôi mắt Hỏa Linh Nhi cụp xuống, long lanh ánh nước nhưng nàng cố gắng không để cho nước mắt rơi. "...bị diệt rồi."

Chuyện xảy ra đã lâu như vậy, nàng cũng đã học được cách nuốt nước mắt vào trong tim.

Câu nói này và biểu cảm bi thương của nàng cũng đủ để hắn hiểu được những gì đã xảy ra. Có vẻ như, hắn đã hỏi một điều không nên hỏi.

"Mộc Vân Chiêu," Hỏa Linh Nhi đột nhiên lên tiếng, giọng nói đã trở lại vẻ bình tĩnh.

"Hử?"

"Trong vòng ba năm, hãy học hết những thần thông tuyệt thế mà ngươi có thể học được ở Trục Lộc Thư Viện." Ánh mắt nàng nhìn hắn, đầy sự kỳ vọng và nghiêm túc. "Sau đó, đến Hoàng Đô Hỏa Quốc tìm ta. Ta sẽ tìm cho ngươi một vị sư phụ khác tốt hơn."

Nàng đưa cho hắn một cái túi trữ vật. Bên trong có không ít ngọc giản ghi lại những thần thông mà nàng đã nghiên cứu được từ Phù Sinh, còn có một thanh kiếm cao cấp và không ít đan dược, bảo huyết.

"Mộc Vân Chiêu, đừng để bị kẻ khác bắt nạt. Nhưng cũng đừng quá ngông cuồng. Đánh không lại thì có thể chạy, ngày sau quay lại trả thù cũng không muộn."

"Ta biết rồi." Khóe môi Mộc Vân Chiêu khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không, sự đắc ý không thể che giấu hoàn toàn. Nó khiến cho gương mặt vốn đã tuấn mỹ của hắn trở nên có chút khó lường và tà mị hơn bội phần.

Nhìn gương mặt tựa như một tuyệt tác được Thần Minh điêu khắc tỉ mỉ của Mộc Vân Chiêu, Hỏa Linh Nhi khẽ thở dài. Haiz... Gương mặt yêu nghiệt này, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu thiếu nữ trong Trục Lộc Thư Viện phải điêu đứng thần hồn đây.

"Ta đi đây. Hẹn cô ba năm nữa gặp lại." Nói rồi, Mộc Vân Chiêu không chút do dự, từ trên Hoàng Xa trực tiếp nhảy xuống dưới, gây ra một trận náo loạn không nhỏ trong đám đông.

"Thật là..." Hỏa Linh Nhi cười khẽ, rồi ra lệnh cho cỗ xe rời đi.

Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi lại quay đầu, nhìn về một phương trời xa xôi.

Về thôi. Cũng đã đến lúc, phải đi gặp lại tên nhóc phiền phức kia rồi.

Không biết, tên nhóc đó bây giờ đã như thế nào?

Nàng nghĩ, ánh mắt nhìn về một phương trời xa xôi, nơi có một quốc gia cổ xưa mang tên Thạch Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com