Chương 111: Dược Tửu
Trở về Hoàng Đô Hỏa Quốc, nàng giống như một cơn gió nhẹ, lặng lẽ trở về cung điện của mình.
Lần trở về này, dung mạo của nàng càng thêm kinh diễm, khí chất rực rỡ như một vị tiên nữ bước ra từ thái dương. Tuy nhiên khí tức tu vi trên người nàng lại vô cùng yếu ớt, nếu không muốn nói là hoàn toàn không có, không khác gì một người bình thường chưa từng tu luyện.
Chính vì điều này, một lời đồn ác ý đã nhanh chóng được lan truyền. Rằng công chúa Hỏa Quốc, trong lúc tu luyện ở Tổ Địa, đã tham công tiếc lợi, tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến đạo cơ bị hủy trở thành một phế nhân. Lời đồn như gió đã truyền đi khắp hoàng đô và có lẽ còn xa hơn nữa.
Nhưng người trong cuộc là Hỏa Linh Nhi lại không hề để ý đến những lời đồn thổi đó. Rất lâu mới có thể quay về, nàng chỉ muốn tận hưởng những ngày tháng bình yên ít ỏi này.
Nàng dành phần lớn thời gian để chơi đùa với Tiểu Lang Thần. Gần hai năm không gặp, con sói nhỏ này đã béo lên không ít, bộ lông màu xám càng thêm mềm mại. Ôm nó vào lòng vừa mềm, lại vừa ấm áp thật sự rất thích.
Hỏa Vân Sơn mang bánh ngọt quế hoa mà thê tử của ông tự tay làm đến cho Hỏa Linh Nhi. Nhìn thấy nàng đang vui vẻ chơi đùa cùng sói con, tâm tình không có một chút dao động nào vì những lời đồn bên ngoài, trong lòng ông cũng an tâm hơn rất nhiều.
Thời gian trước, ông cũng từng nghe Hỏa Hoàng nhắc đến chuyện của nàng, ông cũng đã vô cùng lo lắng.
"Điện hạ..." ông muốn nói lại thôi, không biết nên khuyên bảo thế nào. "Sau này... người định sẽ thế nào?" Dù Hỏa Hoàng đã nói nàng không sao nữa, nhưng ông vẫn không cách nào an tâm được.
"Ý thúc là mấy lời đồn đang bay nhanh bay xa đó hả?" Nàng quay lại, cười tươi tắn như một đóa hoa vừa hé nở, làm bừng sáng cả một góc sân viện hoàng cung.
Hỏa Vân Sơn im lặng, như một sự ngầm thừa nhận.
"Thế nào là thế nào?" Nàng lại cười, tay vẫn không ngừng bẹo má của Tiểu Lang Thần.
"Kẻ nào không có mắt dám đến gây sự với con, con sẽ đánh cho hắn thành đầu heo, để hắn biết mắt của hắn chỉ dùng để trang trí thôi!" Đôi mắt nàng cong cong tựa vầng trăng khuyết, lấp lánh một niềm vui tinh nghịch và trong trẻo.
Nếu là mấy tháng trước, nàng sẽ không dám tự tin nói ra câu này. Nhưng nhờ được hưởng lợi từ những sợi tơ thần tính của Mộc Vân Chiêu, Nội Vũ Trụ của nàng đã vô cùng ổn định. Nàng thậm chí còn mở ra được một thiên hà mới, tuy ở trung tâm lại trống rỗng nhưng số lượng tinh vân bị nó thu hút lại vô cùng nhiều. Không biết nó đang chờ một chủ vị thích hợp hay căn bản, nó chính là "Vô"?
Con đường Hỏa Linh Nhi đang đi, tương lai chắc chắn sẽ khó khăn vì không có ai có thể dẫn lối chỉ đưởng cho nàng. Nhưng không sao cả. Nàng tin, mình có thể làm được và bắt buộc phải làm được.
"Vân Sơn thúc đừng lo," đúng lúc này, một bóng dáng áo vàng thanh thoát bước vào. "Nếu có ai dám bắt nạt Linh Nhi, ta sẽ là người đầu tiên đánh kẻ đó ra bã trước."
Hơn hai năm không gặp, Linh Phượng đã khác xưa rất nhiều. Cô ấy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, khí chất thanh tú có thể làm điêu đứng bao chàng trai trẻ.
Thấy Linh Phượng đến, Hỏa Vân Sơn cũng yên tâm rời đi để lại không gian cho hai cô gái nhỏ tâm sự.
"Đã lâu không gặp, Linh Phượng nhà chúng ta giờ đã thành một đại mỹ nhân rồi~" Hỏa Linh Nhi cười cười, trêu ghẹo cô bạn thân của mình.
"Cậu còn nói nữa..." Linh Phượng nhào đến, ôm chầm lấy Hỏa Linh Nhi. Cô ấy thật sự rất nhớ nàng. "Cậu đó, đi lâu như vậy, không truyền về một chút tin tức nào hết. Có biết làm mình lo lắm không hả?"
"Xin lỗi, đã làm cậu lo lắng." Nàng vỗ về an ủi Linh Phượng. Sau đó, nàng lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc bình rượu bằng ngọc, bên trong chứa một loại chất lỏng màu hổ phách trong veo.
"Tặng cậu." Nàng đưa cho Linh Phượng. "Người đầu tiên được thử đó."
Linh Phượng mở ra, một mùi hương thơm ngọt của hoa quả, hòa quyện với mùi nồng dịu của rượu và linh khí, khiến cho lòng người say mê. "Đây là... rượu hả?"
"Mình gọi nó là Dược Tửu," Hỏa Linh Nhi vừa nói vừa rót ra cho Linh Phượng một ly đầy. "Mình dùng rượu quý, kết hợp cùng các loại linh dược và một giọt thần dịch, ủ trong mấy tháng mới được một bình nhỏ này đó."
Linh Phượng thưởng thức thật chậm. Rượu vừa vào miệng, một vị ngọt thanh lan tỏa, sau đó hóa thành một dòng nước ấm dâng lên từ trong bụng, trải rộng ra khắp toàn thân. "Rượu ngon nha! Cảm giác mệt mỏi mấy ngày nay đều tiêu tán hết cả."
Nàng cũng uống một ly. "Loại rượu này trong trẻo thơm ngọt, thích hợp nhất với người đi xa. Cậu bôn ba suốt chặng đường, vừa về đến nơi, uống một chén là sảng khoái nhất."
"Đúng rồi Linh Nhi, cậu đi lâu như vậy, chắc chưa nghe được tin tức về Hùng Hài Tử đúng không? Để mình kể cho cậu nghe!" Linh Phượng lại uống một chén nữa. Rượu này dược tính không mạnh bằng Hầu Nhi Tửu, nhưng hương vị lại có phần thanh tao hơn.
Hai năm qua, Hùng Hài Tử ở Bắc Hải đã tạo ra không biết bao nhiêu truyền kỳ. Nào là đi cướp đồ của các vị Tôn Giả, khiến bọn họ tức đến mức truy sát hắn khắp cả Bắc Hải. Nào là một mình huyết chiến, giết chết hậu nhân của Hải Thần. Lại còn trấn áp cả một con Thanh Loan thần cầm, giết chết rồi biến thành thức ăn. Rồi lại đoạt được cơ duyên, chiếm thần thông ở tổ Côn Bằng... Hắn huyết chiến bát phương, đơn đấu quần hùng, lập nên uy danh của một vị "thiếu niên chí tôn".
Hỏa Linh Nhi vừa nghe vừa tưởng tượng ra dáng vẻ của Thạch Hạo lúc đó, đôi khi lại phụ họa thêm vài câu. Tên nhóc đó, đúng là đi đến đâu quậy phá đến đó mà.
Nàng cười khi nghe tin hắn đã bình an trở về từ Bắc Hải.
Sớm thôi, họ sẽ lại gặp nhau ở Hoàng Cung Thạch Quốc.
Ngày hôm sau, Hỏa Linh Nhi và vài thiên chi kiêu tử khác của Hỏa Quốc cùng một đoàn người hộ tống lên đường đến Thạch Quốc để chúc thọ Nhân Hoàng.
Nàng ở trong cỗ Hoàng Xa riêng của mình, không chung đụng với họ. Nhưng vì thần thức và linh giác của nàng quá tốt, nàng không thể ngăn được việc những lời nói không hay của họ truyền đến tai mình.
...
"Hừ, công chúa thì sao chứ? Mất hết tu vi thì cũng chỉ là một phế nhân."
"Nghe nói nàng ta còn có quan hệ không rõ ràng với tên Hùng Hài Tử kia, thật là mất mặt hoàng tộc."
"Chắc Nhân Hoàng đau lòng lắm, nên mới để cho cô ta đi thay, coi như là một chuyến du ngoạn cuối cùng trước khi bị người đời lãng quên."
...
"Chủ nhân, người có muốn ta xử lý bọn họ không?" Phù Sinh lên tiếng, giọng có chút lạnh lẽo.
"Cũng được," nàng nhếch mép, nụ cười pha chút nguy hiểm. "Không cần phải ra tay nặng. Chỉ cần... cho bọn họ mất ngủ vài đêm là được rồi."
Nói rồi, cây quạt Bát Nhã Phù Sinh trong tay nàng "xoẹt" một tiếng liền khép lại. Những dòng linh năng màu hồng ngọc mỏng như một sợi tơ nhẹ nhàng bay ra, tiến vào các cỗ Hoàng Xa khác rồi lặng lẽ chui vào mi tâm của những kẻ đang nhiều lời.
Nàng, chưa từng là một người thích chịu thiệt, ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đêm đó, những vị thiên chi kiêu tử kia đều gặp ác mộng. Không phải là những cơn ác mộng kinh hoàng, mà là những cơn ác mộng vô cùng phiền nhiễu. Có người thì mơ thấy mình bị một con chim trọc lóc đuổi theo đòi mổ. Có người thì lại mơ thấy ký ức xấu hổ nhất thời thơ ấu của mình cứ lặp đi lặp lại. Bọn họ không thể nào ngủ yên được, ngày hôm sau đều mang một đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, tinh thần mệt mỏi.
Còn Hỏa Linh Nhi ở trong cỗ xe của mình, đang ung dung nhàn nhã uống Dược Tửu, nhếch môi khi nghe nhóm người than thở.
Nói xấu ta? Các ngươi còn non lắm. Hỏa Linh Nhi phe phẩy quạt ngọc trên tay, nụ cười quỷ quyệt hiện rõ trên khóe môi yêu kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com