Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Huyết Lệ Phượng Hoàng

Trên đường đi, không ít những tin tức kinh thiên động địa về việc Thạch Hạo gây ra ở Hoàng Đô Thạch Quốc, thông qua các kênh tình báo của Hỏa Quốc liên tục truyền đến tai đoàn người.

Hỏa Linh Nhi ngồi trong Hoàng Xa, nghe các hộ vệ bẩm báo, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười. Nàng vừa mừng vì hắn vẫn bình an, lại vừa bất đắc dĩ vì cái tính cách đi đến đâu gây chuyện đến đó của hắn.

Bây giờ, chắc là hắn đang quậy tưng bừng ở Vũ Vương Phủ hoặc là Võ Vương Phủ rồi. Chắc cũng đã công khai danh tính thật của mình rồi. Nàng thầm nghĩ. Tên nhóc này, hai năm không gặp, trình độ gây sự lại tăng lên không ít.

Nàng lại nghĩ đến một chuyện khác. Khi gặp lại, mình có nên tỏ ra giận dỗi vì lần trước hắn đã dùng tên giả 'Hạo Thiên' để lừa mình không nhỉ?

...

Thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy ngày sau, đoàn người của Hỏa Quốc đã đến được Hoàng Đô Thạch Quốc.

Tường thành cổ xưa hiện ra trước mắt dường như được đúc từ một loại kim loại đen đặc biệt có một thứ ánh sáng lộng lẫy đầy lạnh lẽo. Nó tựa như một bức tường thành khổng lồ được lưu lại từ thời Thần Ma, vừa to lớn lại vừa bao la. Khi đứng đối diện với nó, con người ta có cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé.

Cửa thành lầu còn cao hơn cả những ngọn núi bình thường, nguy nga và hoành tráng giống như một con Thái Cổ hung thú đầy lạnh lẽo đang nằm dài ra, đôi mắt khổng lồ của nó nhìn thẳng vào những người đang ra vào.

Trong thành cực kỳ phồn hoa. Vừa mới vào trong, sự náo động đã ập vào mắt. Ngựa xe như nước, dòng người cuồn cuộn, vô cùng náo nhiệt. Trên con đường chính rộng rãi đâu đâu cũng thấy người.

Đoàn người sau một thời gian dài đi đường mệt nhọc, đã được sứ giả của Thạch Quốc đến tiếp đón đưa đến một tòa trang viện nguy nga để nghỉ ngơi trước khi chính thức tham gia đại thọ của Nhân Hoàng. Trang viện giăng đèn kết hoa khắp nơi, vô cùng trang trọng.

Nhóm thiên chi kiêu tử đi cùng nàng líu ra líu ríu truyện trò, nhưng khi nhìn qua nàng, bọn họ đột nhiên yên lặng. Trong ánh mắt của họ, vừa có sự ghen tị, lại vừa có sự thương hại và cả một tia khinh thường không hề che giấu dành cho kẻ được cho là "phế nhân" trong lời đồn.

Mắt phượng của nàng lướt qua đám người, đang suy nghĩ xem tối nay có nên cho bọn họ tiếp tục mất ngủ nữa hay không, thì bất chợt thần thức khẽ dao động. Nàng cảm nhận được gần đó có hai luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ.

Mặc kệ đám người đang huyên náo, Hỏa Linh Nhi rời khỏi sảnh. Nàng dùng pháp quyết ẩn thân, sau đó nhảy lên tường viện, hướng về phía hai luồng khí tức đó mà tiến đến.

Trước mặt nàng, trong một khu vườn yên tĩnh, là hai cô gái xinh đẹp thoát tục. Một người vận y phục màu đen, dáng vẻ quyến rũ, mỗi một cử chỉ đều toát ra một sự mị hoặc chết người giống như một con yêu hồ ngàn năm. Người còn lại, vận một bộ váy dài màu trắng, khí chất thanh khiết, thoát tục giống như một vị tiên tử vừa giáng trần.

Suy nghĩ một chút, nàng liền đoán ra được thân phận của hai người trước mặt. Một là Ma Nữ, một là Nguyệt Thiền tiên tử.

Nàng không muốn liên quan quá nhiều đến hai người có mối quan hệ phức tạp với Thạch Hạo này. Sau khi đã thỏa mãn được sự tò mò của mình, nàng cũng quay lưng trở về viện của mình để nghỉ ngơi.

...

Ngày hôm sau, tại nhà đấu giá Cốt Cổ lớn nhất Hoàng Đô Thạch Quốc.

Tòa kiến trúc này chiếm diện tích rất rộng. Trước cổng nhà người khác là hai con sư tử bằng đá, còn nơi đây, lại là hai con Thái Cổ di chủng không thuần huyết. Chúng không nhúc nhích mà ngồi xổm tại nơi đó, một con kim quang lấp lóe, một con lưu chuyển tia sáng màu bạc như gai nhọn, khí tức khủng bố kinh người. Có thể khiến cho hai con di chủng như vậy làm thủ môn, chủ nhân của nơi này cũng không phải là người bình thường.

Một cô gái mặc áo choàng đen, vẻ ngoài trở nên bình thường, gương mặt chỉ có thể xem là thanh tú, nếu đặt vào giữa đám đông thì cũng sẽ không ai chú ý đến đang chậm rãi tiến vào bên trong.

Nơi này nhà cửa hoa lệ, xanh vàng rực rỡ. Không gian vô cùng lớn lại được trang hoàng rất cầu kỳ. Đại sảnh rộng lớn, người đông vô số. Cô gái đó không ở lại đại sảnh, mà tiến thẳng về phía những phòng riêng dành cho khách quý.

Thấy cô gái này không có gì đặc biệt, khí tức tu sĩ trên người cũng rất yếu ớt, lại không có người hầu đi cùng, một người giúp việc trẻ tuổi liền đi đến ngăn cản nàng.

"Vị tiểu thư này, cô muốn tiến vào phòng dành riêng cho khách quý sao?" giọng điệu của hắn tuy khách sáo nhưng ánh mắt lại có chút khinh thường.

"Thế nào?" cô gái nói, ánh mắt trong veo nhìn qua người đó. "Không được à?"

"Cũng không phải là không được," người đó ngại ngùng nói, nhưng trong mắt lại có chút khinh bỉ. "Chỉ là những gian phòng này, nói sao nhỉ... chỉ dành cho những vị khách vô cùng quý giá, chi tiêu cũng cực kỳ cao."

Nhìn dáng vẻ nghèo nàn của cô gái trước mặt, trong lòng hắn không khỏi có chút xem thường.

"Ý của ngươi là... ta nghèo, nên không có tư cách vào, đúng không?" ánh mắt của cô gái đột nhiên lạnh đi, không còn sự trong trẻo lúc trước nữa.

"Cái đó..." người giúp việc trẻ tuổi đó bị vạch trần suy nghĩ, có chút chột dạ.

Cô gái cũng không thèm để tâm đến hắn nữa. Nàng nhìn quanh, rồi chỉ tay vào một cô bé đang hầu trà gần đó. Cô bé ngơ ngác, lấy ngón tay trỏ vào mình để xác nhận.

"Đúng, chính là ngươi đó," cô gái xác nhận. "Lại đây."

"Quý khách có gì cần ạ?" cô bé vội vàng chạy bước nhỏ đến, cung kính hỏi lại.

Cô gái đưa cho cô bé một chiếc hộp gỗ dài. "Ngươi tìm cho ta một gian phòng riêng tốt nhất, cái này sẽ thuộc về ngươi."

Cô bé đó ngơ ngác, mở cái hộp gỗ ra. Bên trong vậy mà lại là Thất Tinh Hồi Hồn Thảo, một loại linh dược cực kỳ quý hiếm. Dù chỉ là một góc nhỏ, nhưng giá trị của nó cũng đủ để khiến các Tôn Giả phải động tâm.

"Quý... quý khách! Cái này... cái này... quá trân quý rồi!" cô bé có chút run tay, cầm không vững cái hộp gỗ đó.

"Bé con, ta đứng lâu mỏi chân rồi," cô gái xòe ra chiếc quạt hồng ngọc, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt phượng đầy tinh ranh. "Ngươi nhanh sắp xếp phòng cho ta đi."

"Vâng! Vâng! Mời quý khách theo em!" Liếc nhìn thấy một vị lão giả quản sự gần đó đang gật đầu lia lịa, cô bé đó nhanh chóng đưa nàng vào một phòng riêng tốt nhất trên lầu hai.

Gian phòng rất xa hoa, các loại ngọc thạch quý hiếm đều được coi như vật trang trí, ánh sáng lấp lánh. Trong phòng có một mặt tường trống không, sau khi kéo một bức tranh cuộn lên có thể thấy rõ ràng tất cả toàn bộ sân khấu của phòng đấu giá ở ngay bên dưới.

Trừ cô bé lúc nãy được yêu cầu giữ lại, trong gian phòng còn được sắp xếp thêm một chàng trai tuấn mỹ khác để hầu rượu. Dĩ nhiên, người trong phòng đấu giá đã xem cô gái thần bí này là một vị khách quý không thể đắc tội.

Cô gái thần bí đó, không ai khác, chính là Hỏa Linh Nhi đang cải trang bằng huyễn thuật.

Rất nhanh sau đó, buổi đấu giá bắt đầu. Những món đấu giá ban đầu không có gì hấp dẫn. Nàng buồn chán ngồi đó, xoay xoay chiếc quạt ngọc của mình.

Tuy nhiên, khi có một vật phẩm được đưa ra, nó lập tức thu hút sự chú ý của nàng.

Đó là một viên ngọc màu đỏ thẫm, to bằng quả trứng bồ câu. Bề mặt của nó có rất nhiều vết nứt li ti, ánh sáng bên trong vô cùng ảm đạm, giống như một viên huyết ngọc bình thường đã mất đi linh tính. Thậm chí người bán đấu giá còn không biết rõ công dụng của nó, chỉ giới thiệu là một món trang sức cổ xưa.

Nhưng nàng lại cảm nhận được, huyết mạch Chu Tước trong người mình đang khẽ rung động.

"Phù Sinh... ta cảm thấy viên ngọc đó không bình thường, dường như nó có liên quan đến huyết mạch Hỏa hệ của ta."

"Chủ nhân, đây không phải là ngọc," giọng của Phù Sinh vang lên. "Mà là một giọt huyết lệ của một con Thủy Tổ Phượng Hoàng thời khai thiên. Trong một lần niết bàn thất bại, toàn bộ sinh mệnh lực và thần thông của nó đã ngưng tụ lại trong giọt lệ này trước khi thân thể hóa thành tro bụi. Vì niết bàn thất bại nên thần tính bên trong đã bị phong bế, cần một ngọn lửa thần khác để có thể kích hoạt lại nó."

Phượng Hoàng à... nàng trầm tư. Nói vậy, không phải là họ hàng xa với ta sao?

"Ta ra giá 100 tinh bích." Dưới đài đã có người báo giá.

"Ta ra giá 500 tinh bích!"

"Ta ra giá 1.000 tinh bích!"

Mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng màu sắc đẹp đẽ của viên ngọc này vẫn hấp dẫn sự hứng thú của rất nhiều người, đặc biệt là các cô gái trẻ.

"Bé con, hô giá giúp ta," nàng nhấp một ngụm rượu rồi nói. "Một vạn tinh bích."

"Một... một vạn sao?" cô bé không tin được, hỏi lại.

"Ừ hử."

"Dạ... Vị khách quý ở phòng Thiên Tự số ba ra giá... một vạn tinh bích!" cô bé lên tiếng, giọng run run.

Cả hội trường xôn xao.

"Hả? Một vạn sao?"

"Thế này... món đồ này đáng giá đến vậy sao?"

Bất ngờ, từ một phòng riêng khác, có một giọng nói yêu kiều vang lên. "Ta ra giá hai vạn tinh bích."

"Ba vạn tinh bích," nàng nhàn nhạt nói.

"Bốn vạn tinh bích."

"Năm vạn tinh bích."

...

"Mười vạn tinh bích."

"Mười lăm vạn tinh bích," giọng nói yêu kiều kia vẫn không chịu thua.

Hỏa Linh Nhi có chút không vui. Cứ trả giá thế này thật phiền quá.

Nàng dùng thần thức nhìn xuyên qua phòng riêng bên đó, thấy một cô gái thiên kiều bá mị đang ngồi, cũng đang cười cười chào lại nàng.

Haiz... sao mà, lại gặp phải người không nên gặp thế này. Nàng thầm nghĩ. Nhưng giọt nước mắt này, mình phải có được.

Nàng lấy ra một sợi tơ màu vàng kim, đưa cho cô bé bên cạnh. "Bé con, nhà đấu giá của các ngươi định giá thứ này như thế nào?"

"Đây... đây là..." Cô bé đó rất nhanh liền chạy đi xin ý kiến, khi quay lại thì có một vị lão giả đi cùng. "Quý khách... ngài muốn dùng thứ này để đổi lấy viên ngọc đó, có đúng không?" lão giả run run hỏi lại.

"Các ngươi định giá thế nào?" nàng hứng thú hỏi lại.

"Thần tính bên trong sợi tơ này vô cùng nồng đậm. Trân... trân quý vô cùng," lão giả nói. "Thứ này... đáng giá ba tòa đại viện."

"Ồ, vậy ta lấy sợi tơ này đổi viên ngọc đó, thế nào?" nàng nhàn nhạt nói.

Tơ thần tính, nàng có rất nhiều. Dùng một sợi để đổi vài món đồ không phải là không thể.

Cuối cùng, lão giả kia mang sợi tơ lên đài. Thần tính mạnh mẽ lan tỏa trong không gian, khiến mọi người trở nên xôn xao. Thứ này cũng quá xa xỉ rồi!

Phòng riêng bên kia cũng im bặt.

Kết quả, viên ngọc ấy đã thuộc về nàng.

Khi giọt lệ Phượng Hoàng đó nằm trong tay, cảm nhận được huyết mạch từ bên trong, Hỏa Linh Nhi không khỏi có chút vui vẻ. Nàng cảm nhận được, huyết mạch Chu Tước của nàng đang cộng hưởng với nó. Sau này khi trở về, có thời gian nàng phải nghiên cứu cách sử dụng của nó mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com