Chương 113: Tài Lực Kinh Người
Đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra. Sau sự xuất hiện của Giọt Lệ Phượng Hoàng, không khí trong nhà đấu giá càng lúc càng sôi nổi. Tất cả đều là những tinh phẩm, thỉnh thoảng lại có một kiện trân phẩm xuất hiện khiến cho mọi người không ngừng kinh hô.
Lần này, một vật phẩm mới được đưa ra. Đó là một cái ly bằng đá, trông vô cùng tầm thường, được đặt trên một tấm gấm đỏ. Nó không có chân, miệng loe nhẹ, được tạc từ một khối đá thô cứng, bên ngoài không có bất kỳ hoa văn nào. Nếu không muốn nói là xấu xí, thì nó cũng chỉ là một vật dụng của người cổ đại, không có chút linh khí nào.
Hỏa Linh Nhi vốn đang buồn chán, cũng không khỏi nhìn thêm một chút vì sự thô ráp của nó.
Phù Sinh đột nhiên lên tiếng trong đầu nàng, giọng nói thanh tao thường ngày giờ đây lại có chút gấp gáp và kích động.
"CHỦ NHÂN! BẰNG MỌI GIÁ, PHẢI CÓ ĐƯỢC NÓ!"
"Nó có gì đặc biệt?" Nàng ngạc nhiên. Nàng nhìn kỹ lại cái ly bằng đá trên đài, nó không hề tỏa ra bất kỳ một luồng uy áp nào.
"Đó không phải là một cái ly bình thường," Phù Sinh giải thích, giọng điệu đầy sự kính úy và một chút... sợ hãi. "Nếu ta không nhầm, đó chính là Vạn Kiếp Quy Nguyên Bôi trong truyền thuyết. Một món hung khí có thể nuốt chửng cả Thiên Kiếp, biến sự trừng phạt của trời đất thành sức mạnh của bản thân."
"Tương truyền rằng," giọng của Phù Sinh mang theo một sự kính úy đối với một thời đại xa xôi. "Ma Tôn đầu tiên của thời thái cổ, vì không chịu cúi đầu trước uy trời, đã đi khắp các cõi, thu thập những gì còn sót lại của vô số lần Thiên Khiếp thất bại: những tia sét tàn, những oán niệm của kẻ độ kiếp, những tro tàn của đạo tâm... và luyện chúng thành một cái ly. Ý định của hắn rất rõ ràng: Trời muốn phạt ta, ta sẽ uống cạn sự trừng phạt đó, biến nó thành rượu ngon để bồi bổ cho chính mình."
"Bề ngoài đó chỉ là lớp hóa thạch do năm tháng tạo thành mà thôi."
Phù Sinh lại nói tiếp, giọng có chút vui mừng: "Chủ nhân, tia lôi khiếp màu đỏ mà người đang giam giữ, vừa hay chính là chìa khóa tốt nhất để loại bỏ lớp hóa thạch bên ngoài giúp cho cái ly đó khôi phục lại dáng vẻ thật sự của mình. Sau này, nếu người lại bị Thiên Khiển trừng phạt, cứ cho cái ly này ra để nó thôn phệ Thiên Kiếp, tránh cho bản thân lại bị đánh tan xương nát thịt lần nữa."
"Có thứ tốt như vậy sao?" Hỏa Linh Nhi vô cùng hào hứng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm vật trên đài.
Nỗi đau bị lôi kiếp đánh xuống, nàng không bao giờ muốn phải chịu thêm một lần nào nữa. Với những gì nàng đang bày bố cho tương lai, với con đường tu luyện nghịch thiên mà nàng đã chọn, khả năng Thiên Đạo sẽ lại trừng phạt nàng là rất lớn. Cái ly này, vừa hay có thể giúp nàng chắn lại được ít nhiều tai kiếp.
"Ta nguyện dùng một khối 'Thiên Ngoại Vẫn Thiết' để đổi!"
"Ta dùng một bình 'Huyết Tủy Giao Long' để đổi!"
"Ta nguyện dùng một món bảo cụ đồng cấp để tiến hành trao đổi!"
Trên đài vừa dứt lời giới thiệu, phía dưới lập tức sôi trào. Tuy không biết lai lịch của nó, nhưng những món đồ cổ xưa như vậy, luôn có những người hiếu kỳ muốn mang về nghiên cứu.
Lúc này, không có ai đề cập đến tinh bích nữa. Những thứ đó không cùng đẳng cấp, nhất định phải dùng kỳ trân để tiến hành trao đổi.
"Bé con," Hỏa Linh Nhi nhấp thêm một ly rượu, bình thản nói với cô bé hầu gái. "Ta dùng một đóa Thiên Hoa Hỏa Diễm Thảo để đổi."
"Vâng." Cô bé đáp lời, rồi quay ra hướng đài đấu giá, cất cao giọng. "Vị khách quý ở phòng Thiên Tự số ba, dùng một đóa Thiên Hoa Hỏa Diễm Thảo để đổi!"
Cả khán phòng lập tức im phăng phắc, rồi vỡ òa trong kinh ngạc.
"Thiên Hoa Hỏa Diễm Thảo? Đó không phải là linh dược chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết sao?"
"Đầu tiên là tơ thần tính, giờ lại là Thiên Hoa Hỏa Diễm Thảo! Cô gái này rốt cuộc là ai? Tài lực cũng quá mức kinh người rồi!"
Đóa Thiên Hoa Hỏa Diễm Thảo này là một trong những kỳ trân dị thảo mà Hỏa Viên đã thu thập được trong thung lũng ở Tổ Địa. Nó là một loại kỳ dược có tác dụng vô cùng lớn đối với những người tu luyện Hỏa hệ. Chỉ cần một cánh hoa, đã có thể giúp một người vừa bước vào một cảnh giới mới, dễ dàng tiến giai đến cấp bậc tiếp theo mà không gây ra bất kỳ phản phệ nào. Sự trân quý của nó, có thể so sánh một chín một mười với một giọt tâm đầu huyết của Thần Cầm thái cổ thuần chủng.
"Tiểu muội muội, ra tay thật hào phóng." Âm thanh mị hoặc lại truyền ra từ gian phòng riêng của người bên kia, mang theo một ý cười trêu chọc.
"Cũng không có gì," nàng cười cười đáp lại, giọng nói trong trẻo. "Chỉ là vừa hay nhìn thấy món đồ mình thích, nên một lòng muốn có được mà thôi."
Sau ba lần xác nhận từ người chủ trì buổi đấu giá nhưng không có ai dám ra giá mới, cái ly đó đã trở thành vật sở hữu của Hỏa Linh Nhi. Cầm cái ly trên tay, độ sần sùi vì lớp hóa thạch của nó khiến lòng bàn tay của nàng có chút ngứa ngáy. Có thể do khí tức lôi kiếp vẫn còn trên người, nên nàng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh hoàng đang ngủ say ở bên trong nó.
...
Ngay lúc Hỏa Linh Nhi đang suy tư, ở trên đài, lão giả đã đưa ra một vật phẩm mới.
Đây là một mảnh vỡ kim loại không đều, màu đen kịt, trông giống như một mảnh vỡ của một tấm khiên cổ. Bề mặt sần sùi, không có chút ánh sáng nào, thậm chí còn tỏa ra một luồng khí tức âm lãnh, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nó được người chủ trì đấu giá giới thiệu là một món tà vật không rõ lai lịch, có thể gây ảnh hưởng đến tâm trí.
"Phù Sinh, cái mảnh vỡ đó, chắc lại là một món bảo vật khác, đúng không?" nàng nhướng mày hỏi.
"Chủ nhân anh minh," Phù Sinh cười ha hả. "Đây là một mảnh vỡ của 'Luân Hồi Kính', một trong những chí bảo của Minh Giới thời tiên cổ, có khả năng chiếu rọi tiền kiếp, định đoạt luân hồi. Trong một trận đại chiến, nó đã bị đánh vỡ thành nhiều mảnh, lưu lạc khắp các cõi. Mảnh vỡ này đã bị nhiễm quá nhiều oán khí từ các sinh linh đã chết nên mới trở nên âm lãnh, hung tàn như vậy."
Sau khi diễn giải xong lai lịch của mảnh vỡ đó cho nàng, Phù Sinh nghi hoặc hỏi: "Sao chủ nhân lại biết nó là bảo vật?"
"Ta đoán," nàng buồn chán chống tay lên cằm nói. "Với kinh nghiệm cho thấy, đa phần những thứ trông càng tầm thường, thì lại càng là những bảo vật kinh thiên động địa."
Nhìn thấy dưới đài bắt đầu ra giá một cách náo nhiệt, nhưng không có ai ra giá quá cao vì sợ hãi khí tức âm lãnh của nó, nàng lại mở miệng, nói ra một câu khiến người ta chấn động.
"Ta dùng một sợi tơ thần tính và một gốc Trường Canh Thảo để đổi."
Đã là đồ tốt, dĩ nhiên nàng cũng sẽ mạnh tay đầu tư.
"Lại... lại dùng tơ thần tính sao? Còn có cả Trường Canh Thảo, một loại dược thảo kéo dài tuổi thọ nữa!"
"Cũng quá xa xỉ rồi!"
"Thôi, thôi. Chúng ta không đấu lại nàng ta được đâu."
Mảnh vỡ kim loại sau đó được đưa vào tay Hỏa Linh Nhi. Nàng khá trầm ngâm. Luân Hồi Kính... không biết cái gương hoàn chỉnh sẽ to như thế nào. Nhưng để có thể thu thập được toàn bộ các mảnh vỡ, có vẻ là một chuyện hơi bất khả thi.
Sau đó, nàng cũng đấu giá thêm vài vật phẩm khác, chủ yếu là các loại linh dược, linh thủy và khoáng thạch quý hiếm để chuẩn bị cho kế hoạch ủ rượu của mình. Khi không còn gì thú vị nữa, nàng mới đứng dậy, ra hiệu cho cô bé hầu gái rồi rời khỏi phòng riêng, đi ra ngoài.
Ngay khi bước vào đám đông, nàng đã dùng Bát Nhã Phù Sinh phiến, khiến cho thân hình mình trở nên mờ ảo, rồi hoàn toàn hòa vào dòng người, khí tức cũng biến mất không một dấu vết.
Ở một phòng riêng khác, cô gái vận áo đen cũng đứng dậy. Nàng ta cũng đi ra ngoài, thần thức tỏa ra, muốn tìm kiếm tung tích của vị khách quý thần bí kia. Nhưng nàng ta chỉ cảm nhận được một luồng không khí dao động nhẹ, rồi khí tức của người đó đã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
"Thú vị thật," nàng ta lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên. "Cô gái thần bí này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật? Xem ra, chuyến đi Thạch Quốc lần này, có nhiều thu hoạch hơn mình tưởng."
Nàng ta không biết rằng, lúc này, Hỏa Linh Nhi đã ung dung đi trên một con phố khác, trên môi là một nụ cười thỏa mãn. Nàng đã thỏa trí tò mò về nhà đấu giá, đã có được những thứ mình cần. Giờ là lúc... chuẩn bị cho đại thọ của Nhân Hoàng và gặp lại tên nhóc phiền phức kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com