Chương 114: Tương Phùng Nơi Hoàng Đô Thạch Quốc
Thời gian rất nhanh, loáng một cái đã qua mấy ngày. Ngày đại thọ của Nhân Hoàng Thạch Quốc cũng đã tới. Hoàng cung nguy nga kia được mở ra những khách mời trọng yếu đã có thể đi vào.
Hoàng cung nguy nga, rộng lớn bao la. Đây chính là một khu kiến trúc lâu đời, trong ánh bình minh lưu chuyển ánh sáng màu vàng giống như là một miếu Thần đã tồn tại qua vô tận năm tháng. Sau khi tới gần thì mới phát hiện, thân thể của con người ở đây quá mức nhỏ bé, nơi này giống như được xây dựng cho những người khổng lồ vậy, kiến trúc to lớn đến kinh người, khí thế hừng hực. Nơi cửa thành trong hoàng cung, có hai con Bệ Ngạn vô cùng to lớn đang ngồi xổm. Chúng là những con cổ thú mạnh mẽ và đáng sợ, uy vũ và hùng tráng mang trong mình huyết thống vô cùng kinh người.
Khách mời không ngừng tới, người càng ngày càng nhiều. Ai cũng là những cường giả có tiếng, khí tức phát ra khiến người ta phải sợ hãi. Không thể nghi ngờ, nơi đây vô cùng náo nhiệt, và cũng nhất định sẽ xảy ra những chuyện không hề tầm thường.
Đoàn người của Hỏa Quốc đi vào, rất nhanh liền thu hút được rất nhiều sự chú ý. Đặc biệt là người đi đầu.
Gương mặt nàng trắng ngần như bạch ngọc dưới trăng, ngũ quan hài hòa tinh tế tựa như được điêu khắc bởi bàn tay của một vị thần minh cổ xưa. Vầng trán cao thanh tú, đôi mày cong mềm mại, đen nhánh. Đôi mắt phượng long lanh, môi đỏ khẽ mím, tạo nên một vẻ đẹp vừa trong sáng lại vừa uy nghiêm, khiến người khác vừa muốn chở che lại vừa phải kính nể.
Nàng khoác lên người một bộ y phục, hiện ra như một ngọn lửa thiêng đang cháy rực giữa đêm sao, vừa rực rỡ lại vừa đầy uy nghi. Trên nền lụa trắng là những dải đỏ thắm uốn lượn như một con phượng hoàng đang tung cánh, điểm xuyết những hoa văn kim tuyến lấp lánh tựa ánh hào quang thần thánh. Đai lưng màu đỏ rực, được đính một viên hồng ngọc thượng phẩm, nổi bật trên vòng eo thon gọn. Tay áo rộng thướt tha, tà váy mềm mại cuốn theo ánh sáng vàng, mỗi một bước chân của nàng, đều như đang rọi sáng cả một cõi mộng.
Không tính đến những thiên chi kiêu tử khác, chỉ riêng sự xuất hiện của nàng, cũng đã đủ khiến cho không gian phải chững lại vì choáng ngộp.
Không lâu sau, liền có người từ trong hoàng cung Thạch Quốc đi ra nghênh tiếp.
"Công chúa Hỏa Quốc đại biểu cho Hỏa Hoàng, chúc Thạch Hoàng bất hủ, trẻ mãi thiên cổ, thọ cùng trời đất." Có người lớn tiếng nói.
Mọi người kinh ngạc, đây chính là một trong những vị khách mời có thân phận cao quý. Tiểu công chúa được Nhân hoàng sủng ái nhất.
Bất ngờ, một giọng nói thân quen, đầy sự phấn khích vang lên từ sau đám đông.
"TIỂU HỎA LÔ!"
Thạch Hạo ở phía xa đang tiến đến, vẫy vẫy tay, nhiệt tình kêu lớn.
Đã lâu không gặp, câu đầu tiên hắn nói lại là gọi ta bằng cái biệt danh chết tiệt này. Nàng thầm nghĩ, gân xanh trên trán lại bắt đầu giật giật.
Thật là... biết cách chọc điên người khác mà.
Hơn hai năm không gặp, đứa bé trai năm nào giờ đã không còn. Đứng ở nơi đó, là một thiếu niên anh tuấn.
Thời gian đã mài đi những nét ngây ngô, bụ bẫm trên gương mặt hắn, thay vào đó là những đường nét góc cạnh dần hiển hiện, rõ ràng và tuấn mỹ đến mức yêu nghiệt. Thân hình hắn cao hơn không ít, không còn là một đứa trẻ khi xưa thấp hơn nàng, mà giờ đây đã vững chãi, khôi ngô. Hắn vận một bộ thanh y đơn giản, không cầu kỳ, nhưng lại không thể che giấu được khí chất phi phàm của bậc chí tôn trời sinh.
Nhận ra kẻ đến là ai, những người đang bao quanh trước mặt nàng nhanh chóng tránh sang hai bên. Bọn họ đều biết thiếu niên hung tàn này rất lợi hại, không ai muốn trêu chọc vào hắn.
Khi bắt gặp ánh nhìn nguy hiểm từ Hỏa Linh Nhi, Thạch Hạo liền ngậm miệng lại. Hắn chạy đến trước mặt nàng, cười hì hì, rồi nói một câu còn khiến người ta tức hơn. "Sư muội, hơn hai năm không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp ra đấy. Mập... ở những chỗ nên mập."
Hắn thật sự nghĩ rằng đây là một lời khen.
Thật là...
Hỏa Linh Nhi không nhịn được nữa, liền giơ "móng vuốt" của mình lên. Đôi tay ngọc ngà của nàng nhéo vào hai cái má của thiếu niên trước mặt. Nàng cũng không quan tâm đến sự sửng sốt của đám người xung quanh.
"Ngươi đó, lâu ngày không gặp, chẳng nói được một câu nào dễ nghe." Nàng nhéo rất mạnh tay, nhưng trong ánh mắt lại là sự dịu dàng và nhu hòa không hề che giấu.
Còn Thạch Hạo thì lại mặc kệ, cứ để cho nàng nhéo thỏa thích đến khi nào nàng chịu buông tay thì thôi. Hắn luôn miệng la oai oái nhưng không hề phản kháng, ngược lại, trong lòng còn có chút vui vẻ. A, cái cảm giác quen thuộc này... có chút nhớ thật.
Điều này khiến cho đám người xung quanh vô cùng sợ hãi. Phải biết, thời gian qua, Thạch Hạo đã gây ra những sóng gió, những trận huyết chiến kinh hoàng đến thế nào ở Hoàng Đô Thạch Quốc. Vậy mà, tên hung thần ác sát này lại có thể để mặc cho công chúa Hỏa Quốc làm càn như vậy.
"Hai năm qua, ngươi đi Bắc Hải..." nàng buông tay ra, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Giọng nói đầy sự quan tâm. "Vẫn ổn cả chứ?"
"Cảm ơn sư muội đã quan tâm," giọng hắn tỏ vẻ bi thương nhưng gương mặt thì khá vô sỉ. "Ta bị một đám nhân sĩ bất lương hãm hại, đẩy tới Bắc Hải. Hơn hai năm phải nếm mùi cá mặn, chúng muốn làm cho ta yếu dần đi mà."
Nói rồi, hắn nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Ngược lại là cô. Sao khí tức của cô... lại yếu ớt thế này?"
Câu hỏi của hắn, như một tảng đá, ném vào mặt hồ vốn đang yên tĩnh.
Chưa kịp để Hỏa Linh Nhi lên tiếng trả lời câu hỏi đầy quan tâm của Thạch Hạo, một giọng nói khác không hề che đậy ý tứ mỉa mai và khinh thường đã vang lên từ trong đám đông.
"Còn không phải vì cô ta đã sớm trở thành một phế nhân, không thể tu luyện được nữa sao?"
Người đến là một thiếu niên của Thác Bạt gia, y phục hoa lệ, khí thế kiêu ngạo. Nhìn uy phong của hắn, có lẽ cũng là một thiên chi kiêu tử trong thế hệ này. Hắn đã nghe được những lời đồn từ Hỏa Quốc, và bây giờ, hắn muốn nhân cơ hội này để làm bẽ mặt vị công chúa thiên tài trong truyền thuyết.
"Phế nhân?" Hai chữ này, như hai tiếng sấm nổ bên tai Thạch Hạo.
Hắn có chút chấn động, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Hắn vội vàng quay lại, nhìn nàng như muốn xác nhận lời của kẻ kia có phải là sự thật hay không.
Hỏa Linh Nhi không hề tức giận. Nàng chỉ nhếch mép cười, một nụ cười đầy sự bí ẩn. Nàng liếc mắt qua nhìn Thạch Hạo, ánh mắt lóe lên một tia ranh ma quen thuộc.
Sự ăn ý được hình thành qua bao lần vào sinh ra tử, đã khiến Thạch Hạo hiểu ngay ý của nàng. Hắn lập tức thả lỏng, lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, nhường lại sân khấu cho nàng, trong mắt lại tràn đầy vẻ hứng thú xem kịch.
Hỏa Linh Nhi liếc mắt qua nhìn người kia. "Thác Bạt gia à? Lần trước ở Bổ Thiên Các, người của các ngươi bị ta giết còn chưa đủ hay sao?"
"Bây giờ lại dám đứng trước mặt ta làm càn?" Giọng điệu của nàng không hề che giấu sự chán ghét.
"Ha ha," tên thiếu niên đó cười khinh bỉ. "Lúc đó ngươi là thiên tài, bây giờ ngươi là cái gì?"
"Nghe nói đạo cơ của ngươi đã bị hủy hoàn toàn, đến cả một chút linh khí cũng không thể vận dụng."
"Thế nào, cảm giác từ một thiên tài được người người ngưỡng mộ, rơi xuống thành một phế vật ra sao vậy? Ngươi thử kể cho mọi người ở đây nghe thử một chút xem sao?"
Đám người đi theo hắn cũng cười khả ố theo, ánh mắt nhìn Hỏa Linh Nhi đầy vẻ chế giễu và hả hê.
"Vô lễ!" Các hộ vệ của Hỏa Linh Nhi vô cùng tức giận, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, chỉ chờ một lệnh của nàng là sẽ xông lên.
Thạch Hạo đã đứng chắn trước người nàng từ lúc nào. Đôi mắt trong veo của hắn giờ đây trở nên lạnh lẽo, một luồng sát ý kinh người khóa chặt lấy những kẻ trước mặt.
"Các ngươi, muốn chết như thế nào?" giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm khiến người khác không dám nghi ngờ.
Thiếu niên hung tàn này, lời hắn nói ra quả thật khiến lòng người run sợ.
Hỏa Linh Nhi khẽ đặt tay lên vai hắn, ra hiệu cho hắn an tâm. Nàng có thể xử lý được.
Nàng đi lên phía trước, nhìn thẳng vào nhóm người kia, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ. "Các ngươi khá may mắn đó," nàng nói. "Hôm nay là tiệc đại thọ của Thạch Hoàng, ta không muốn thấy máu. Ta sẽ không giết các ngươi."
"Giết bọn ta? Dựa vào ngươi, một con phế v..."
Lời của tên thiếu niên đó còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy một cơn gió thoảng qua. Ngay sau đó, một cú đánh cực mạnh, không mang theo linh lực nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh thể chất kinh hoàng, đã đánh thẳng vào bụng hắn.
Hắn bay ngược ra sau như một con diều đứt dây, nằm bẹp dưới đất, hộc ra một ngụm máu tươi. Còn chưa đợi hắn kịp đứng lên, một bàn chân nhỏ nhắn đi một chiếc hài thêu phượng nhưng lại nặng như một ngọn núi vạn cân, đã đạp thẳng lên lưng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com