Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Ai Nói Nàng Ta Là Phế Nhân?

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhóm người Thác Bạt gia hoàn toàn không kịp phản ứng. Bọn họ chỉ thấy công chúa Hỏa Quốc vốn được đồn là phế nhân, vậy mà lại ra tay nhanh như chớp, sức mạnh kinh người.

"Các ngươi còn ngơ ra đó làm gì! Mau bắt con nhỏ đó lại cho ta!" Thiếu niên dưới chân nàng gào lên trong nhục nhã.

Cả nhóm người Thác Bạt gia lúc này mới hoàn hồn, đồng loạt xông về phía Hỏa Linh Nhi.

Hàn khí nhanh chóng tích tụ trên đôi tay ngọc của nàng, hóa thành một trường thương bằng băng giá, mũi thương sắc lạnh hướng về phía trước. Nàng đứng im tại chỗ, tay vung trường thương, khí thế hừng hực, những phù văn băng hỏa đan xen bay phất phới xung quanh.

Rất nhanh, đám người Thác Bạt gia đã bị nàng đánh bay ra xa như những bao cát, rên rỉ nằm la liệt trên mặt đất. Người nào người nấy đều bị một tầng băng mỏng bao phủ, run rẩy lẩy bẩy.

Tất cả mọi người xung quanh đều chấn động, không thể tin vào mắt mình.

Đây... đây thực sự là vị công chúa phế nhân trong lời đồn sao? Cứ nhẹ nhàng như vậy mà đã xử lý cả một đám thiếu niên thiên tài của Thác Bạt gia rồi.

"Khốn kiếp! Là kẻ nào đã đồn nàng ta bị hủy đạo cơ, trở thành phế nhân vậy?" thiếu niên dưới chân Hỏa Linh Nhi gào lên tức giận, nhưng không cách nào thoát khỏi sự khống chế của nàng.

Gương mặt nàng đầy ý cười, nhưng giọng nói lại lạnh như băng. "Lần này, ta tha cho các ngươi." Nàng nhấc chân ra để cho hắn lồm cồm bò dậy. "Nhưng lần sau... thì không chắc đâu."

Khí tức tu sĩ trên người nàng gần như không có, nhưng vừa rồi, nàng thôi động linh lực là thật, thi triển phù văn cũng là thật. Chưa kể đến thân pháp quỷ dị và thể phách kinh người kia. Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đã dễ dàng đánh bay đi những tin đồn phế vật trước đây. Ai ai cũng nghĩ, đó chỉ là những lời đồn nhảm.

Cảm thấy mình thị uy như vậy đã đủ rồi, Hỏa Linh Nhi liền quay lại chỗ Thạch Hạo. Vào lúc này, Tiểu Lang Thần đang ngủ say trong lòng một thị nữ cũng đã tỉnh dậy. Nó nhìn thấy Thạch Hạo, liền gào lên một tiếng vui mừng, rồi nhanh chóng nhảy lên trên người hắn, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào má hắn.

"Nó cũng rất lo cho ngươi đó," nàng cười cười. "Trên người có bảo vật gì thì mau mang ra đi. Mũi của nó thính lắm đó."

Lần trước khi nàng trở về Hỏa Quốc, dù tơ thần tính và Dược Tửu đã được nàng dùng cấm chế phong bế khí tức kỹ càng, nhưng con sói nhỏ này vẫn ngửi ra được, còn không ngừng mè nheo đòi nàng chia cho nó một ít.

Quả nhiên, con sói trước mặt lại dở trò lưu manh, bắt đầu dùng móng vuốt nhỏ của mình lục lọi trên người Thạch Hạo. Đáng tiếc, Thạch Hạo còn vô lại hơn nó.

"Nè, ngươi không quên ta là tốt rồi, nhưng đừng có vọng tưởng đến đồ của ta." Thạch Hạo cười nói, rồi xem đi xem lại nó một lượt, phát hiện sói con cũng không thay đổi gì nhiều, thế nhưng trong người nó lại xuất hiện một luồng sóng thần lực vô cùng mạnh mẽ.

Đang lúc nói chuyện, hắn liền thấy một đám người ở nơi xa xa. Những người kia cũng đã tới, chính là hậu đại của Thái Cổ Thần Sơn. Nàng cũng nhìn qua. Có tầm mười mấy người, bọn họ hoặc là vũ y rực rỡ, hoặc là giáp trụ lóa mắt, nam thì anh tuấn, nữ thì quyến rũ, vừa xuất hiện đã lôi kéo sự chú ý của người khác.

Nàng nhận ra, ánh mắt của Thạch Hạo lướt qua trong đám người đó, rồi dừng lại trên người thiếu nữ mặc áo tím, Vân Hi, người có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường.

"Ồ," nàng không ngại trêu đùa. "Đây không phải là cô gái 'hung thú' ở Hư Thần Giới năm đó sao? Ngươi phải lòng nàng ta rồi à? Nhìn đắm đuối như vậy."

"Nè, đúng không? Đúng không?" Nàng tiếp tục trêu chọc, giọng điệu đầy vẻ tinh nghịch.

"Nè, sao không trả lời ta?"

"Ấy..." Nàng đang trong tâm thế muốn trêu cho hắn tức chết, thì bất ngờ, tên nhóc đó đã dùng hai ngón tay kẹp miệng nàng lại, ngăn không cho nàng nói tiếp.

"Sư muội, một trong những thế lực đã truy sát ta ở Bắc Hải, có người của Thái Cổ Thần Sơn đó." Thạch Hạo ghé lại gần nàng, giọng có chút bực bội.

Nàng kéo tay hắn ra. "Việc đó thì có ảnh hưởng gì đến việc ngươi phải lòng nàng ta đâu?"

"Sao cô giống mấy vị thẩm thẩm trong thôn của ta vậy? Toàn nói mấy chuyện này suốt." Thạch Hạo lúng túng gãi đầu, miệng lẩm bẩm.

Đúng lúc này, một vị quan viên của Thạch Quốc tiến đến. "Công chúa điện hạ, đã đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi."

Nàng cười cười, nhìn qua đám người đang đi tới, khẽ nhắc nhở hắn. "Ta phải vào chúc thọ Thạch Hoàng trước, lát nữa sẽ tìm ngươi sau."

Nàng lấy ra một miếng ngọc bội màu đỏ rực, được điêu khắc thành hình một con Chu Tước, đưa cho Thạch Hạo. "Ngọc bội này có cấm chế phòng ngự tự kích hoạt. Ngươi giữ lấy đi."

Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, được những người trong hoàng cung dẫn về phía trước. Bóng dáng thướt tha yêu kiều của nàng dần khuất sau những hàng cột trụ chạm trổ tinh xảo.

Thạch Hạo nhìn bóng người như tiên nữ của nàng khuất dần, rồi ánh mắt lại rơi vào miếng ngọc bội trên tay, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên. Hơn hai năm không gặp, Tiểu Hỏa Lô vẫn tốt với hắn như vậy.

Hắn cũng rất tự nhiên, không chút do dự liền đeo miếng ngọc bội của nàng lên đai lưng của mình, hoàn toàn không quan tâm đến việc nó có phù hợp với bộ y phục đơn giản mà hắn đang mặc hay không.

Một cảm xúc kỳ lạ không tên vừa ấm áp lại vừa khó tả trong lòng hắn đang lặng lẽ nảy mầm trong vô thức.

...

Hỏa Linh Nhi được dẫn đến tòa Thiên Cung trung tâm, nơi diễn ra yến tiệc chính thức.

Bước vào Thiên Cung, một cảm giác nguy nga, rộng lớn và uy nghi ập đến. Nơi này được xây dựng từ một loại thần thạch màu vàng nhạt, mỗi một cây cột trụ đều to lớn đến mức cần mấy chục người ôm mới xuể, trên đó khắc đầy những đồ án về các vị thần ma và hung thú thời thái cổ. Mái vòm cao vút, như một bầu trời riêng, trên đó khảm đầy những viên dạ minh châu to như nắm tay, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ mà không chói lòa.

Mà ở nơi trung tâm của đại điện, trên một chiếc ngai rồng được chạm khắc tinh xảo từ một khối thần ngọc hoàn chỉnh, có một nam tử trung niên đang ngồi. Đó chính là Nhân Hoàng của Thạch Quốc.

Ông ngồi uy nghiêm trên đó, thần thái như một đế vương cổ đại bước ra từ trong truyền thuyết. Gương mặt góc cạnh, cằm vuông cứng cáp, đôi mắt phượng dài khẽ nheo lại, ánh nhìn trầm ổn nhưng lại ẩn chứa một uy quyền sắc bén như một lưỡi kiếm chưa rút khỏi vỏ.

Ông không lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhưng chính sự tĩnh lặng đó lại tạo nên một loại áp lực vô hình, như thể chỉ cần một ánh mắt của ông, cũng đủ khiến cho vạn quân phải khuất phục.

Đối với nhân vật này, nàng không có quá nhiều ấn tượng sâu sắc từ nguyên tác, vì vậy hảo cảm cũng không có, chỉ có sự đề phòng và kính nể của một vãn bối đối với một vị tiền bối cường đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com