Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Tiểu Tổ Tông

Sau màn đấu trí đấu não cùng Thạch Hoàng, Hỏa Linh Nhi liền rời khỏi Thiên Cung. Nàng không đi đến bàn tiệc của mình mà trực tiếp tiến đến khu diễn võ, nơi Thạch Hạo đang tung hoành ngang dọc.

Khi gần đến nơi, nàng đã cảm nhận được hai luồng khí tức Tôn Giả kinh người đang bao trùm lấy cả khu vực. Một luồng thì sắc bén, thanh khiết của Thanh Thiên Thần Sơn. Một luồng khác thì âm lãnh, tà dị của Bích Ma Hắc Đồng Chu. Bọn họ đang có ý định ra tay, muốn giết chết Thạch Hạo ngay tại diễn võ trường.

Nhưng một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Đại trận cổ xưa của hoàng cung đã tự động kích hoạt. Bầu trời phía trên diễn võ trường bỗng nhiên hóa thành một biển sao lấp lánh, những ngôi sao cổ xưa hiện ra, kết nối với nhau, tạo thành một tấm lưới ánh sáng, dễ dàng ngăn chặn lại đòn tấn công của hai vị Tôn Giả.

Ngay sau đó, giọng nói đầy uy nghiêm của Thạch Hoàng đã vang lên, vang vọng khắp cả Hoàng Đô. "Hoàng cung là nơi cấm sử dụng vũ lực vượt quá cấp Vương Hầu. Bất cứ ai vi phạm, sẽ bị đại trận của hoàng cung trấn giết, không tha!"

Điều này đã thể hiện rõ thái độ của Thạch Hoàng: ông đang công khai bảo vệ Thạch Hạo.

Khóe môi Hỏa Linh Nhi nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh. Con cáo già này cũng chịu ra mặt rồi. Vì hành động này, ta đại nhân đại lượng, sẽ bớt chửi ông một câu vậy.

Tuy nhiên, tên nhóc nào đó, sau khi biết được Thạch Hoàng đang chống lưng cho mình, lại càng trở nên không còn kiêng nể gì nữa. Hắn không chỉ không sợ hãi, mà còn lớn tiếng khiêu khích ngược lại hai vị Tôn Giả.

Hắn chỉ tay về phía Tôn Giả của Thanh Thiên Thần Sơn, hét lớn: "Lão già kia, mặt mũi còn chưa rửa sạch đã muốn đánh người? Về nhà tu thêm mấy trăm năm nữa đi, rồi quay lại đây xếp hàng, chờ ta đến đánh."

Sau đó, hắn lại chỉ về phía con ma chu khổng lồ, bĩu môi. "Còn con nhện tám chân kia nữa. Trông thì gớm chết đi được. Lăn xuống đây, để tiểu gia ta đá cho ngươi một phát vào mông, xem ngươi còn dám giương oai diễu võ nữa không."

Mọi người xung quanh đều choáng váng. Tên này bị điên rồi, thật sự không còn thuốc chữa. Thạch Hoàng đã cố gắng hết sức để dẹp yên chuyện này, tại sao hắn lại còn nhảy dựng lên, đổ thêm dầu vào lửa chứ?

Chuyện này... tất cả mọi người đều không nói nên lời. Chỉ có Hỏa Linh Nhi đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, cười cười như thể đang xem một trò vui. Trông bộ dạng của nàng, đoán rằng nếu nơi này không phải là Hoàng Cung Thạch Quốc, có khả năng nàng đã lại sai người bày bàn trà ra, thong thả ngồi thưởng trà, phẩm rượu, xem kịch rồi.

Những lời nói và hành động điên rồ này đã khiến tất cả mọi người có mặt phải hóa đá. Họ không thể hiểu nổi tại sao một thiếu niên lại dám khiêu khích cả hai vị Tôn Giả tối cao. Kể từ ngày hôm nay, cậu được mọi người đặt cho một biệt danh mới: "Tiểu Tổ Tông".

Hai vị Tôn Giả, dù vô cùng tức giận, nhưng không thể ra tay trong hoàng cung. Họ đã chấp nhận lời thách đấu, hẹn rằng sau khi đại thọ kết thúc, họ sẽ quyết một trận sinh tử với Thạch Hạo ở bên ngoài Hoàng Đô. Tin tức này đã gây ra một cơn chấn động, tất cả mọi người đều mong chờ trận chiến kinh thiên này.

Sau khi rời khỏi diễn võ trường, Thạch Hạo có vẻ mặt vô cùng thoải mái, không hề có dáng vẻ của một người sắp phải đối mặt với một trận đại chiến sinh tử. Hắn vẫn rất tùy tiện, thong dong đi dạo khắp nơi. Hắn còn dắt theo sói con đi dạo, mà con sói này chính là Tiểu Lang Thần được công chúa Hỏa Quốc nuôi dưỡng.

Một người một sói đi dạo khắp nơi, thảnh thơi đến mức nào thì thảnh thơi bấy nhiêu, hoàn toàn không quan tâm đến trận đại chiến với Tôn Giả sắp tới.

Tên nhóc này, đúng là không lúc nào khiến cho người ta hết lo lắng được mà. Hỏa Linh Nhi thở dài trong lòng. Đi đến đâu là gây chuyện đến đó. Nếu không phải có hào quang nhân vật chính gánh, không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi nữa.

Nàng đi đến, giọng điệu đầy sự lo lắng: "Ngươi không sao chứ? Bị thương có nặng không?"

"Ta không sao. Cô đừng lo quá." Nói rồi, hắn lại vỗ vỗ vào miếng ngọc bội màu đỏ thẫm đang đeo bên hông mình. "Đồ của cô tốt lắm đó. Còn nữa không, cho ta thêm vài cái đi."

"Ngươi..." Nàng ôm trán, gân xanh nổi lên từng hồi.

"Khi tiệc kết thúc, ngươi định làm sao?" Hỏa Linh Nhi lo lắng hỏi. "Hay là... ta đưa ngươi tấm da Hư Không thú. Tranh thủ lúc đám người đó đang bận vào chúc thọ, dự tiệc, ngươi điều khiển nó ẩn mình vào hư không lén lút rời khỏi Hoàng Đô..."

"Ta là ai chứ? Thần võ trời sinh, quang minh chính đại, cần gì phải chạy?" Thạch Hạo không hề quan tâm, còn nháy mắt với nàng. "Tiện thể, ta sẽ đãi cô món nhện nướng."

"Miễn đi, ta ghét nhện lắm, không ăn đâu," nàng xua xua tay từ chối. Nhưng sau đó, nàng suy nghĩ một chút, liền nói. "Ngươi cho ta một ít tinh huyết của nó thì được."

"Cũng được," Thạch Hạo sảng khoái đồng ý với nàng.

Rồi họ cùng nhau dắt con sói nhỏ đi dạo khắp nơi. Hắn kể cho nàng nghe những gì đã trải qua ở Bắc Hải, về khung cảnh hùng vĩ của vùng biển đó, về những loại dị chủng khác biệt so với trên đất liền. Hỏa Linh Nhi cũng rất vui vẻ lắng nghe, cũng bảo rằng khi nào có cơ hội, nàng cũng sẽ đến Bắc Hải dạo chơi một phen.

"Mà này..." đang dạo bước vui vẻ, Hỏa Linh Nhi đột nhiên quay qua, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. "Nghe nói, ngươi tên... Thạch Hạo."

Ánh nhìn nguy hiểm, giọng điệu lạnh đi của nàng khiến Thạch Hạo giật nảy mình. Dường như, hắn đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng.

"Phải... phải..." hắn lắp bắp, trong lòng thầm kêu không ổn.

"Nếu ta nhớ không nhầm," nàng cố ý kéo dài giọng. "Lần trước ở Bách Đoạn Sơn, khi ta nói làm quen lại từ đầu, có một người nào đó đã nói với ta rằng, hắn tên là... Hạo Thiên~"

"Cái đó... cái đó..." Thạch Hạo lúng túng gãi đầu, ánh mắt nhìn đi nơi khác. "Là do hoàn cảnh đặc biệt. Đúng vậy. Hoàn cảnh đặc biệt, nên ta phải che giấu danh tính."

"Ồ, hoàn cảnh đặc biệt sao?" Một bàn tay trắng như ngọc của Hỏa Linh Nhi giơ ra vô cùng chính xác tóm lấy vành tai của Thạch Hạo mà nhéo mạnh.

"Tên xấu xa! Ta moi tim moi phổi ra đối xử với ngươi. Lo lắng cho ngươi, đưa ngươi bảo huyết, còn đi xin phụ hoàng ta cứu ngươi. Kết quả, ngươi đến cả một cái tên thật cũng không cho ta biết. Ngươi đề phòng ta đến vậy sao, Hạo Thiên?~"

Chữ "Hạo Thiên" cuối cùng, được nàng nhấn mạnh một cách đầy mỉa mai.

"Ta không phải! Ta không có đề phòng cô. Oái oái, đau! Bỏ ra!" Thạch Hạo la lên, hắn không biết phải giải thích như thế nào với Hỏa Linh Nhi nữa. Chẳng lẽ lại nói, hắn chưa có cơ hội không nói tên thật cho nàng biết sao?

"Không đề phòng ta sao? Ta thấy ngươi chính là không thật sự tin tưởng ta." Hỏa Linh Nhi quyết truy theo không tha.

"Hạo Thiên? Cái tên thật là hay nha~" Nàng càng nói, tay lại càng dùng sức.

Cảnh tượng một tên "hung thần ác sát" không sợ trời không sợ đất, giờ đây lại đang bị công chúa Hỏa Quốc véo tai dạy dỗ như một đứa trẻ giữa chốn hoàng cung lại trở thành một khung cảnh vô cùng dọa người.

Đúng lúc này, có hai thiếu nữ đi về hướng của họ. Đó là Vân Hi.

Trên người nàng dường như được bao phủ bởi một làn khói tím mỏng, khiến cho nàng trông có vẻ mờ ảo, xinh đẹp kinh người. Bên cạnh nàng, còn có một thiếu nữ khác đi cùng, cũng rất xinh đẹp, trẻ trung, nhưng khí chất lại có phần hoạt bát hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com