Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Mặt Ta Dày Sao?

Liếc mắt thấy người đến là ai, Hỏa Linh Nhi mới buông tay ra khỏi tai của Thạch Hạo rồi quay người sang một hướng khác, ra vẻ như mình không liên quan.

"Ngươi sẽ không phải là muốn đòi lại Thần Hộ Oản của ta chứ?" Thạch Hạo vừa xoa xoa cái tai đỏ ửng của mình, vừa lập tức lên tiếng, đánh đòn phủ đầu. "Ta còn phải dùng nó để bảo vệ mạng sống trong trận chiến với hai vị Tôn Giả đó. Nếu ngươi muốn mưu sát, đòi lại nó vào lúc này, ta chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có người đến gây sự với mình cũng là một sự may mắn, ít nhất nó đã cứu hắn khỏi "ma trảo" của Tiểu Hỏa Lô.

"Thần linh pháp khí - Hộ Oản, là vật gia truyền của tộc ta, không thể để mất," thiếu nữ áo tím Vân Hi nói, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. "Lần này có thể cho ngươi mượn. Nhưng nếu ngươi sống sót trở về, phải trả lại cho gia gia của ta."

"Hầy," Thạch Hạo thở dài một hơi đầy thất vọng. "Ta còn tưởng ngươi thấy ta sắp phải liều mạng, nên đến tặng luôn cho ta cái Hộ Oản này, hoặc là tặng thêm cả cái còn lại cho nó thành một cặp chứ. Như vậy, ta sẽ có thêm tự tin để giết sạch con ma chu và tên đến từ Thần Sơn Thanh Thiên kia. Thật là thất vọng."

Vân Hi tức đến nghiến răng. Lần nào nói chuyện với tên này, cũng khiến cho nàng không thể kiềm chế được cơn giận.

Hộ Oản này vốn dĩ lần trước ở Hư Thần Giới đã bị hắn vòi vĩnh lấy đi, tại sao bây giờ còn phải tặng thêm cái nữa nữa? Cái lý lẽ quái quỷ gì vậy? Hắn xem chí bảo của Thiên Nhân Tộc là rau cải ngoài chợ sao?

Không biết suy nghĩ đến chuyện gì, Vân Hi lại cảm thấy toàn thân có chút khó chịu, khiến nàng mất tự nhiên.

"Mặt ngươi sao lại dày thế?" thiếu nữ đi cùng Vân Hi không nhịn được, lẩm bẩm một câu.

"Sao ngươi biết mặt ta dày? Ngươi có sờ qua đâu mà biết." Thạch Hạo vừa nói vừa liếc nhìn nàng ta một cái, rồi lại nhìn chằm chằm vào vành tai trắng như ngọc của Vân Hi, ánh mắt không rời.

"Mặt ngươi đúng là rất dày." Thiếu nữ áo tím Vân Hi cũng nói thêm một câu.

"Nói bậy! Không hiểu thì đừng nói lung tung," Thạch Hạo vỗ vỗ vào mặt mình, nói một cách vô cùng hùng hồn. "Mặt ta là mỏng nhất. Mặt của các ngươi đều dày hơn ta. Không tin, chúng ta sờ thử mặt nhau xem, so sánh một chút là biết ngay."

Hỏa Linh Nhi ở một bên, nghe thấy màn đối thoại này, phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Nàng vội đưa tay lên che miệng, đôi vai run lên bần bật.

Vân Hi và thiếu nữ kia đều trừng mắt nhìn hắn. Bọn họ chưa từng thấy ai mặt dày đến mức độ này. Mà tên này lại còn thật sự xông đến, vươn tay ra muốn sờ mặt họ thật!

"Cút đi! Cút đi!" Hai người la hét, vội vàng lùi lại, mặt đỏ bừng lên vì tức giận và xấu hổ.

"Sư muội, cô xem," Thạch Hạo quay đầu lại, nói với Hỏa Linh Nhi với vẻ mặt đầy đắc ý. "Mặt của các nàng ấy dày hơn ta đúng không? Không dám để cho ta sờ, rõ ràng là đang chột dạ."

"Mặt của ngươi..." nàng quay lại, nhìn hắn, rồi chốt một câu chắc nịch. "...đúng là dày thật."

Ở đây, người duy nhất từng sờ qua thậm chí là nhéo nát da mặt của hắn chính là nàng. Vì vậy, nàng có quyền phán xét nhất.

Thạch Hạo sờ sờ mặt, bĩu môi nói lại: "Không có nha, mặt ta mỏng lắm mà."

Mọi người không nói nên lời. Tên này, đúng là khiến cho nhân thần đều phải phẫn nộ. Đám thiếu niên của Thái Cổ Thần Sơn đứng phía sau, mặt mày đã tím lại như uống phải máu ma, sắp cuồng hóa đến nơi. Nữ thần trong lòng họ lại bị tên nhóc này trêu chọc như vậy, họ không thể nào nhẫn nhịn được nữa.

Bọn họ thật sự rất muốn giống như công chúa Hỏa Quốc, có thể thoải mái động thủ với Hùng Hài Tử mà không sợ bị hắn phản kháng. Đáng tiếc, họ không phải là nàng. Nếu họ dám ra tay, chắc chắn cái tên hung tàn đó sẽ không ngại ngùng mà đánh cho bọn họ một trận tơi bời. Bốn người như thiếu niên tóc xám của Thanh Thiên Thần Sơn bị hắn đá nát mông lúc trước, chính là một tấm gương rõ ràng nhất.

Thạch Hạo lại tiếp tục trêu chọc các thiên tài đến từ Thần Sơn. Hắn đến gần chỗ Vân Hi, nói rằng chính họ đã lừa hắn ra Bắc Hải, khiến hắn suýt chút nữa thì chết ở đó nên bây giờ phải bồi thường. Và thứ bồi thường hắn muốn chính là chiếc Hộ Oản thần thánh mà hắn đã "mượn" trước đó. Lời lẽ "mặt dày" này đã khiến Vân Hi và thiếu nữ đi cùng tức đến nghiến răng nhưng không thể làm gì được.

Hỏa Linh Nhi nhìn thấy cảnh ấy, chỉ biết cảm thán cho người vợ tương lai này của Hoang Thiên Đế. Gặp phải một người chồng như thế này, chắc kiếp trước nàng ta đã tạo nghiệp không ít.

...

Bữa tiệc đại thọ cuối cùng cũng bắt đầu. Trên những chiếc bàn bằng bạch ngọc, đều là những món ngon mỹ vị, rượu thơm nức mũi, còn chưa uống đã cảm thấy say.

Dựa theo thân phận của mình, Hỏa Linh Nhi có thể ngồi ở trong Thiên Cung cùng với những khách quý quan trọng khác, nhưng nàng lại lựa chọn ngồi ở một bàn tiệc bên ngoài, ngay sát bàn ngọc của Thạch Hạo.

Thay vì phải ngồi đối diện với con cáo già Thạch Hoàng kia, chịu đựng những ánh mắt dò xét của ông ta, nàng thà ở ngoài này còn hơn. Ở đây, nàng quen thuộc với Thạch Hạo nhất, ngồi gần hắn ít nhất còn có người để trò chuyện. Chưa kể, nếu hắn có gây ra sự gì, nàng cũng có thể hậu thuẫn ít nhiều.

Hỏa Linh Nhi tự nhiên ngồi ở bàn tiệc, tranh thủ vừa ăn vừa lật xem quyển Tửu Kinh mà nàng đã đấu giá được ở nhà đấu giá Cốt Cổ mấy hôm trước.

Còn Thạch Hạo, với bản tính của một thực thần đã ăn uống một cách vô cùng nhiệt tình.

"Không đủ ăn! Cho thêm một phần nữa!" Thạch Hạo gọi lớn. Một người một bàn ngọc, trên bàn bày đầy những món ngon, nhưng hắn chỉ trong nháy mắt đã ăn sạch. Hắn còn mỉm cười với cô cung nữ đang dâng rượu, khiến cô bé đỏ mặt.

Với quan điểm "Nếu mình không cảm thấy xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người khác", Hỏa Linh Nhi xem như không thấy không nghe những hành động của Thạch Hạo, vì vậy dù ngồi cạnh bên nàng cũng chẳng có một chút cảm giác xấu hổ nào.

"Có thể tự phục vụ không? Ở đây mà tùy tiện nướng một con hung thú, là đủ cho ta ăn rồi." Thạch Hạo lại nói.

Nàng ra hiệu cho cung nữ dâng thêm rượu thịt mới lên cho Thạch Hạo, cũng tiện tay đưa một đĩa thịt khác từ bàn của mình qua cho hắn. "Ăn tạm cái này trước đi."

"Cô thích ăn thịt hung thú nào? Lát nữa ta nướng cho cô ăn." Hắn nhận lấy đĩa thịt, giọng nói đầy hào hứng.

Hắn thậm chí còn lấy ra cái bát Hóa Thiên, định nướng con ma chu mà mình đã bắt được ngay tại bàn tiệc.

"Dẹp ngay cho ta!" nàng ghét bỏ nói. "Nhìn thấy thứ này làm ảnh hưởng đến khẩu vị của ta."

"Sư muội, đây là thuần huyết đó. Là một vị thuốc chính để luyện Thần đan." Thạch Hạo bất mãn đáp lại.

"Ma nhện thuần huyết độc tính kinh người. Không qua xử lý đặc biệt, ngươi cứ ăn như vậy, dù cho Thiên Thần đến cũng không cứu được ngươi đâu." Hỏa Linh Nhi cảnh cáo, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự ghét bỏ đối với con nhện đó.

"Vậy thôi, để mai luyện thuốc vậy."

Cuối cùng, các cung nữ lại dâng lên cho hắn một bàn đầy những món ngon, tạm thời thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Những thứ này không phải là vật phàm, tất cả đều chứa đựng rất nhiều linh khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com