Chương 119: Lần Nữa Đấu Trí
Hắn uống hết ly này đến ly khác. Cung tửu thơm nồng, tinh hoa của đất trời, khiến hắn say sưa, suýt chút nữa đã quên hết mọi thứ khác.
"Uống ít thôi," Hỏa Linh Nhi ngồi bên cạnh, khẽ nhắc nhở. "Lát nữa còn phải đánh nhau với hai vị Tôn Giả đó."
"Không sao!" hắn uống một cách rất sảng khoái, vỗ ngực nói. "Dù có say, ta vẫn dư sức đá đít đám người đó."
Nói rồi, hắn nổi hứng thú, cầm ly rượu đi vòng quanh các bàn tiệc khác. Hắn liên tục nâng ly với những người xung quanh, bao gồm cả những cường giả của Vũ Tộc, người của Thác Bạt Tộc... những kẻ vừa mới hôm nào còn muốn giết hắn.
Những người này la lên xui xẻo, mặt mày xanh lét, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn hắn.
Do đang đọc đến phần quan trọng của quyển "Tửu Kinh", Hỏa Linh Nhi không muốn dừng lại nên cũng mặc kệ để cho Thạch Hạo đi gây sự. Dù sao, cũng có Tiểu Lang Thần và hộ vệ của nàng ở bên cạnh, sẽ không có gì quá nguy hiểm.
Hắn đi đến bàn của nhóm người Thiên Nhân Tộc, hỏi Vân Hi về lai lịch của vị Tôn Giả Thanh Thiên Thần Sơn, kẻ đã dùng Thánh khí để giết cậu. Hắn được biết rằng, vị Tôn Giả đó chính là ông cố của con Thanh Loan mà hắn đã giết và ăn thịt ở Bắc Hải.
Nghe vậy, Thạch Hạo không những không sợ hãi, mà còn thản nhiên nói rằng cậu rất thích thịt Thanh Loan. Hắn còn tỏ vẻ tiếc nuối, mong có ngày được nếm thử cả tên ông cố kia. Lời nói này đã khiến cho các thiên tài của Thần Sơn phải câm nín vì độ hung tàn của hắn.
Đúng lúc này, một thiếu niên của Ma Linh Hồ, sau khi uống vài chén rượu, đã không thể nhẫn nhịn được sự khiêu khích của Thạch Hạo liền đứng lên thách đấu.
...
Hỏa Linh Nhi đang mải mê với những tửu phương mới mà nàng tìm được trong "Tửu Kinh", đôi tay không ngừng viết ra những công thức mới theo sáng kiến của mình, dự định khi trở về sẽ thử nghiệm ủ một loại dược tửu mới.
"Điện hạ," một hộ vệ đi đến, khẽ nói vào tai nàng. "Một thiếu niên của Ma Linh Hồ đã khiêu chiến Hùng Hài Tử. Hiện tại, họ đang ở trên diễn võ trường."
"Theo dõi tình hình," Hỏa Linh Nhi nói với hộ vệ. "Nếu chỉ có người đồng lứa khiêu chiến, thì cứ kệ hắn. Nếu có Tôn Giả xen vào, thì lập tức báo tin cho ta."
Sau khi hộ vệ rời đi, nàng lại rơi vào trạng thái suy tư. Nàng cố gắng nhớ lại xem, trong sự kiện lần này, có chi tiết nhỏ nào có thể gây ra nguy hiểm chí mạng cho Thạch Hạo hay không.
Hỏa Linh Nhi liếc mắt nhìn vào trong Thiên Cung. Vừa hay, ánh mắt của nàng chạm phải ánh mắt đầy ý vị sâu xa của Thạch Hoàng. Sống lưng của nàng bất chợt lạnh toát.
Xui xẻo thật.
...
"Điện hạ," vị hộ vệ lúc trước lại đi đến, khẽ bẩm báo. "Hùng Hài Tử, sau khi đánh bại con Kim Chu của Ma Linh Hồ, đã nổi lửa lên và... nướng nó."
"Hiện tại, Tôn Giả của Ma Linh Hồ đang vô cùng phẫn nộ, thề sẽ giết chết hắn."
Hỏa Linh Nhi thở dài. Mấy tên đó đúng là ngốc mà. Đi gây sự với hắn rồi tự mình rước họa?!
Chẳng lẽ chúng không nhận ra, chỉ cần không phải là hình người, thì đều có khả năng bị Thạch Hạo cho vào nồi, trở thành món ngon cho hắn bồi bổ cơ thể hay sao?
Ngay lúc Hỏa Linh Nhi rời khỏi bàn tiệc của mình, chuẩn bị hướng tới diễn võ trường, thì một dị động kinh người đã xảy ra.
Từ trung tâm Thiên Cung, Thạch Hoàng đã dùng sức mạnh tối cao của mình. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hoàng cung và tất cả các khách mời đã bị dịch chuyển đến một "Giáo Quân Trường" khổng lồ ở bên ngoài hoàng đô.
Một võ đài cuối cùng đã được dựng lên cho trận chiến sinh tử giữa Thạch Hạo và hai vị Tôn Giả.
Sau một hồi chấn động, Hỏa Linh Nhi cũng đã có mặt tại Giáo quân trường. Nàng còn chưa kịp định thần, đã có một thị vệ của Thạch Hoàng đến, cung kính mời nàng đến ngồi cùng ông ấy trên đài quan sát cao nhất.
...
"Theo công chúa, trận chiến này ai sẽ thắng?" Thạch Hoàng giống như vô tình hỏi nàng, trong khi mắt vẫn đang nhìn xuống võ đài.
Con cáo già này, sao cứ phải thăm dò ta vậy chứ? Ta chỉ là một công chúa vừa không có thực quyền, lại vừa không có thực lực ghê gớm gì trong mắt người ngoài thôi mà.
Hỏa Linh Nhi đảo mắt, liền bật chế độ diễn viên.
Nàng ngây thơ đối đáp, giọng nói trong veo. "Bệ hạ, Linh Nhi kiến thức nông cạn, không có tầm nhìn xa trông rộng như người, nên cũng không biết nữa ạ."
Nàng dừng lại, rồi lại lơ đãng nhìn qua người thiếu niên đang đứng giữa võ đài. "Nhưng mà... thực lòng thì, Linh Nhi mong hắn sẽ thắng. Và... cũng tin rằng hắn sẽ thắng."
Câu cuối cùng của nàng, ẩn giấu một sự tin tưởng khó có thể nhận ra.
Thạch Hoàng nhìn nàng, suy ngẫm như thể đã phát hiện ra một điều gì đó hay ho. "Vậy à?"
Dưới đài, dù phải đối mặt với chân thân của Tôn Giả Ma Linh Hồ - một con Bích Ma Hắc Đồng Chu khổng lồ và cả Tôn Giả của Thanh Thiên Thần Sơn, Thạch Hạo cũng không hề sợ hãi. Hắn còn khiêu khích bọn họ. Sau khi biết tin gia gia của mình đã bị con ma chu làm trọng thương nhưng may mắn chạy thoát, hắn càng thêm quyết tâm phải báo thù.
Biết không thể đấu sức trực diện với một Tôn Giả, Thạch Hạo đã dùng một chiêu không ai có thể ngờ tới. Cậu bắt đầu lẩm bẩm những câu "thần chú" cổ xưa, khó hiểu như đang thực hiện một nghi lễ triệu hồi nào đó.
"Hỡi các chiến hồn của Chí Tôn Điện Đường! Hãy nghe lời triệu hồi của ta, vượt qua tinh không, giáng lâm Hoang Vực, giúp ta trảm yêu trừ ma..."
Hành động kỳ lạ này đã khiến tất cả mọi người kể cả hai vị Tôn Giả phải sững sờ. Họ không biết hắn đang làm gì, vì vậy trở nên vô cùng thận trọng không dám tùy tiện tấn công vì sợ đây là một loại cấm kỵ bí thuật nào đó.
Hỏa Linh Nhi biết Thạch Hạo đang diễn trò. Trong lòng nàng cười thầm không thôi, nhưng ngoài mặt lại giả như không có chuyện gì, ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi cạnh bên Thạch Hoàng.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ tìm lý do để có thể rời khỏi cái vị trí nguy hiểm đang ngồi này, thì Thạch Hoàng lại lên tiếng.
"Trận chiến này, công chúa có muốn tham gia không?"
Câu hỏi này của ông khiến những người ở gần phải chấn động.
Hỏa Linh Nhi nghe xong cũng ngây người. Vốn nàng đang tính ném đá giấu tay, âm thầm giúp đỡ Thạch Hạo một chút. Bây giờ bị Thạch Hoàng hỏi vậy, không khác gì đang vạch trần mưu hèn kế bẩn của nàng.
Trong lòng nàng lại thầm chửi ông ta thêm một trăm lần.
Nàng đảo mắt, liền bật chế độ diễn viên, một lần nữa ngây thơ đối đáp. "Bệ hạ, Linh Nhi muốn lắm chứ. Nhưng mà... nhưng mà..." nàng vừa nói, mặt vừa tỏ ra buồn thương. "Linh Nhi tu vi thấp kém, sao có thể đánh lại được Tôn Giả chứ?"
"Bây giờ mà Linh Nhi có tham gia, cũng chỉ vướng xíu, kéo chân hắn mà thôi." nàng chán nản nói.
"Nếu đã là vậy," Thạch Hoàng nhìn nàng, ý cười trong mắt càng thêm sâu xa. "Thì công chúa vẫn là nên an ổn ngồi đây, cùng ta theo dõi cuộc chiến thì hơn."
¥#@%¥#... Tuy ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng Hỏa Linh Nhi đang không ngừng chửi bới. Con cáo già này, đã quyết tâm trói chặt nàng ở bên cạnh ông ta rồi.
Dưới đài, một cơn lốc xoáy màu đen, mang theo vô số hình ảnh của các hung thú thái cổ, bất ngờ xuất hiện từ nơi Thạch Hạo đang "làm phép". Kinh hoàng hơn, cơn lốc đen này đã biến thành một "Hồng Mao Toàn Phong", một hiện tượng tai ương và đáng sợ trong truyền thuyết.
Tôn Giả Bích Ma Hắc Đồng Chu khi nhìn thấy "Hồng Mao Toàn Phong" đã hét lên một tiếng đầy kinh hãi. "Không thể nào! Là Bất Tường! Đại Họa Bất Tường!"
Nó không kịp phản ứng, đã bị cơn lốc đỏ này hút vào, và biến mất không một dấu vết.
Một vị Tôn Giả, đã bị tiêu diệt một cách bí ẩn và đáng sợ như vậy. Cả Giáo Quân Trường chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Thôi rồi, tinh huyết hắn hứa cho mình coi như không có rồi. Hỏa Linh Nhi thở dài tiếc nuối trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com