Chương 12: Tạm Biệt
Bữa sáng yên bình kết thúc, nó lại một lần nữa thi triển thuật dịch dung. Khuôn mặt tuấn tú, xinh đẹp biến mất, thay vào đó là dáng vẻ quả táo tròn ục ịch, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Nàng nhìn khuôn mặt đó, không kìm được lòng, đưa hai tay lên nhéo lấy hai bên má phúng phính của nó. Mềm thật!
"Này!" nó phản đối, nhưng giọng điệu không có chút tức giận nào. Nó chỉ khẽ nhíu mày, mặc cho hai bàn tay của nàng đang "tác oai tác quái" trên mặt mình. Dường như nó cũng đã quen với sự trêu chọc của nàng.
Thỏa mãn rồi, nàng mới buông tay ra, ánh mắt sáng rực đầy ý đồ. "Này, cái thuật dịch dung thần kỳ này của ngươi, dạy cho ta được không?"
Nàng ghé sát lại, giọng thì thầm như đang bàn một chuyện đại sự: "Nếu ta học được, lần sau có gây chuyện gì thì cũng không sợ bị người khác mách lẻo với cha ta. Như vậy, ta sẽ không bị cấm túc nữa!"
"Cấm túc?" Nó nghi hoặc, cái từ này có vẻ khá mới lạ với nó.
"Ừ," nàng thở dài một hơi, vẻ mặt có chút ủ rũ khi nhớ lại. "Nửa năm trước, sau khi bị đám người Kim Lang Tộc dán lệnh truy nã trong Hư Thần Giới, cha của ta liền tức giận, cấm túc không cho ta vào đó nữa. Ít nhất phải hai năm sau mới được vào lại."
Nghe nàng nói vậy, đôi mắt híp lại của nó chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Nó im lặng một chút, dường như đang nhớ đến chuyện gì đó.
Hai năm? Thật trùng hợp...
Nó nhớ lại cái ngày mình đấm vỡ bia kỷ lục, bị ý chí của Hư Thần Giới trục xuất. Hình phạt cũng là... cấm vào trong hai năm. Và thời gian nàng biến mất khỏi Hư Thần Giới, cũng vừa khéo là nửa năm trước. Mọi chuyện dường như đã quá rõ ràng. Nhưng nhìn vẻ mặt vẫn còn đang ngây thơ không biết gì của nàng, nó lại quyết định không nói ra. Ít nhất là bây giờ. Bí mật này, giữ lại xem ra cũng khá thú vị.
Đúng lúc này, một lá phù truyền âm trong túi trữ vật của nàng đột nhiên phát sáng. Giọng nói lo lắng của Hỏa Vân Sơn vang lên, phá tan bầu không khí.
"Tiểu thư! Người đang ở đâu vậy? Tình hình sao rồi? Có phải... lại đi lạc rồi không? Thuộc hạ ở bên ngoài không thể theo dõi tình hình bên trong, cũng không thể chỉ dẫn cho người tìm đường được..."
Giọng của Hỏa Vân Sơn đầy sự bất lực và lo lắng. Nhóc xinh đẹp ở bên cạnh nghe được, hai vai nó bắt đầu run lên bần bật, mặt đỏ bừng, rõ ràng là đang nhịn cười đến mức muốn nội thương.
Nàng liếc mắt qua nhìn nó, một cái lườm sắc như dao, mang theo ý cảnh cáo "ngươi mà cười ra tiếng thì chết với ta". Sau đó, nàng mới đưa phù chú lên miệng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Vân Sơn thúc thúc, con không sao. Hiện con đang ở cùng đứa nhỏ quen biết ở Hư Thần Giới lúc trước. Con cũng... lấy đủ Bổ Thiên Thạch để vượt ải rồi."
"Vậy sao? Tốt quá rồi!" Giọng Hỏa Vân Sơn ở đầu kia nhẹ nhõm hẳn đi. "Tiểu thư, người có thể cho ta nói chuyện với anh bạn nhỏ đó một chút được không?"
Nàng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng đưa phù chú cho nó.
Nó nhận lấy, ho khan một tiếng để lấy lại vẻ nghiêm túc. Giọng nói của Hỏa Vân Sơn lập tức vang lên, lần này vô cùng khách khí và chừng mực.
"Anh bạn nhỏ này, tại hạ là Hỏa Vân Sơn, hộ vệ của tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà ta không giỏi... xác định phương hướng cho lắm, lại có chút ham chơi. Hiện tại cô ấy đã lấy đủ Bổ Thiên Thạch, không biết có thể làm phiền anh bạn nhỏ một chút, giúp ta đưa cô ấy đến khu vực tiếp dẫn để rời khỏi chiến trường được không? Chúng ta vô cùng cảm kích và xin được hậu tạ tiểu hữu bằng một món bảo cụ phòng thân cấp cao như tấm lòng thành."
Lời lẽ vừa có sự nhờ vả, vừa có sự thỏa hiệp, lại vừa có chút dỗ dành, thể hiện rõ sự quan tâm lo lắng nhưng cũng không làm mất đi vị thế của Hỏa Quốc.
Nhóc xinh đẹp nghe xong, mắt sáng lên. Bảo cụ phòng thủ cực phẩm! Món hời này không nhận thì đúng là đồ ngốc. Nó liếc nhìn nàng một cái, rồi đáp vào phù chú một cách sảng khoái: "Được thôi, Hỏa thúc thúc cứ yên tâm. Chuyện nhỏ."
Cúp liên lạc xong, nó nhìn nàng, nhún vai ra vẻ "thấy chưa, ta rất hữu dụng".
Sau đó, nó liền dẫn nàng đi. Thật kỳ lạ, trong khi nàng đi lòng vòng mãi không ra, thì nó lại như cá gặp nước, dễ dàng tìm được con đường mòn dẫn ra khu vực trung tâm.
Đến gần cổng tiếp dẫn, nó không cùng nàng rời đi. "Ta muốn tìm thêm ít đồ trong này, chưa ra vội. Cô đi trước đi."
Nàng gật đầu, trong lòng có chút không nỡ. Nàng nhìn nó, rồi mỉm cười. "Được thôi. Tạm biệt nhé, nhóc ồn ào."
Nàng vẫy tay với nó, dải lụa đỏ trên cổ tay phiêu phiêu theo gió. "Lần sau gặp lại, ta sẽ mang cho ngươi cả một túi kẹo Hỏa siêu ngon!"
Nó cũng cười, hàm răng trắng bóng. "Được! Lần sau ta sẽ kiếm thêm dị thú ngon hơn, nấu cho cô ăn!"
Một lời hứa hẹn đơn giản, cho một lần gặp gỡ trong tương lai. Nàng xoay người, bước vào trong cổng ánh sáng, biến mất khỏi chiến trường thứ hai.
Sau khi bàn giao mười một viên Bổ Thiên Thạch cho vị trưởng lão đang thu nhận, khiến ông ta phải nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc, nàng liền đi đến khu vực nghỉ ngơi riêng của Hỏa Quốc, thong thả ngồi chờ Linh Phượng hoàn thành kỳ thi của mình.
Hỏa Vân Sơn đứng bên cạnh, vừa rót trà cho nàng, vừa báo cáo tình hình mà ông vừa nghe ngóng được.
"Điện hạ, kỳ thi lần này của Bổ Thiên Các khá loạn. Đặc biệt là ở khu thứ tám mà người vừa vào." Ông nói, giọng có chút cảm khái. "Nghe nói tên Nhóc Siêu Quậy của Hư Thần Giới đã lẻn vào trung tâm của khu thí luyện, trộm sạch toàn bộ cốt văn dùng để duy trì cấm chế. Việc này khiến cho cấm chế áp lực của khu số tám gần như sụp đổ hoàn toàn. Hiện giờ, đã có hơn tám ngàn thí sinh vượt qua vòng đầu tiên từ cổng số tám!"
"Phụtttt!"
Nàng gần như phun hết ngụm trà vừa uống ra ngoài. Tám... ngàn?
Dù đã đọc trong nguyên tác, biết rõ tình tiết này sẽ xảy ra, nhưng được nghe tận tai và tưởng tượng đến cảnh tượng hơn tám ngàn người ùn ùn kéo qua cửa ải dễ nhất, con số đó vẫn là một trải nghiệm khó tả. Nàng ho sặc sụa.
"Điện hạ, người cẩn thận." Hỏa Vân Sơn vội vàng đưa khăn tay cho nàng.
Nàng nhận lấy, cố gắng lau miệng, lấy lại hình tượng ưu nhã của một vị công chúa. Nhưng trong lòng thì đang gào thét. Thạch Hạo! Cái tên trời đánh này! Đúng là đi đến đâu gieo họa đến đó!
Lần này nàng đến Bổ Thiên Các, một phần cũng là muốn nhìn mặt Thạch Hạo một lần, xem hắn có giống trong tưởng tượng không. Ai ngờ đi cùng "nhóc xinh đẹp" gần hai ngày, cướp bóc khắp nơi, nàng lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Hóa ra trong lúc nàng đang thong dong "mượn đồ", thì hắn đã làm một chuyện kinh thiên động địa như vậy.
Đúng lúc này, Linh Phượng hớn hở chạy vào viện. "Linh Nhi! Cậu có nghe tin gì chưa? Các trưởng lão của Bổ Thiên Các đang phát lệnh truy bắt tên Nhóc Siêu Quậy ở chiến trường thứ hai đó! Cảnh tượng hoành tráng lắm! Có muốn đi xem không?"
Nàng đặt tách trà xuống, lắc đầu một cách lười biếng. "Không đi."
Trong nguyên tác, bọn họ căn bản không bắt được hắn. Hắn lanh lợi như một con khỉ, lại còn có vô số thủ đoạn. Đi theo xem náo nhiệt làm gì cho mệt.
Thấy nàng không có hứng thú, Linh Phượng liền kéo Hỏa Vân Sơn cùng đi xem. Cả sân viện rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại một mình nàng.
Nàng ngồi đó, chầm chậm uống trà, nghe tiếng huyên náo từ xa vọng lại. Nàng khẽ mỉm cười. Một nụ cười đầy sự thấu hiểu của một người biết trước kịch bản.
Nàng thấy mình thật thông minh, không tốn công vô ích. Nàng đâu biết rằng, nàng vừa mới bỏ lỡ một vở kịch hay nhất.
Và nàng càng không biết rằng, cái tên đầu sỏ gây ra toàn bộ sự hỗn loạn này, vị "Nhóc Siêu Quậy" mà cả Bổ Thiên Các đang truy lùng, chính là "nhóc xinh đẹp" vừa mới hứa sẽ nướng dị thú cho nàng ăn và cũng là người mà nàng vừa hứa sẽ tặng cho cả một túi kẹo Hỏa.
Nàng, có lẽ là người duy nhất đã tìm thấy hắn, ở bên cạnh hắn suốt thời gian dài, nhưng lại hoàn toàn không hay biết. Trò đùa của số phận, đôi khi, thật sự rất biết cách trêu ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com