Chương 120: Huyền Thoại
Dưới đài là trận chiến sinh tử của một thiếu niên chí tôn và một lão tổ Tôn giả. Trên đài cao, lại là một cuộc đấu trí thầm lặng của hai con cáo, một già một trẻ, xảo quyệt không ai kém ai.
Bởi vì áp lực vô hình do Thạch Hoàng tạo ra, Hỏa Linh Nhi không thể nào hoàn toàn chú tâm vào việc xem trận chiến của Thạch Hạo được. Dù gương mặt nàng không biểu hiện gì, đôi mắt phượng vẫn luôn thanh tỉnh quan sát tình hình, nhưng thần kinh của nàng lại căng như một sợi dây đàn.
Nàng luôn phải ở trong tâm thế đề phòng, đề phòng con cáo già Thạch Hoàng này lại đột nhiên phát ngôn ra những câu nói khó lường nào khác.
Giờ phút này, cứng đối cứng với Thạch Hoàng, tuyệt đối là một hành động vô cùng ngu xuẩn.
Nếu đã như vậy... thì chỉ có thể dùng một chiêu khác.
Hỏa Linh Nhi nhìn thấy Thạch Hạo, sau một cú va chạm mạnh bị đánh bay đi, nàng ngay lập tức hành động. Vẻ mặt bình tĩnh, cao quý của nàng bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một sự hoảng loạn và lo lắng tột độ.
Nàng quay qua Thạch Hoàng, đôi mắt phượng xinh đẹp bỗng chốc ngấn nước. "Bệ hạ... Bệ hạ, sư huynh của Linh Nhi... hắn bị thương rồi. Linh Nhi... Linh Nhi thật sự rất lo lắng."
"Linh Nhi có thể... có thể xuống dưới xem tình hình của hắn một chút không ạ? Bệ hạ..." Giọng nói của nàng run rẩy, mang theo sự hoảng loạn và bi thương không hề giả tạo.
"Bệ hạ, đồng môn ở Bổ Thiên Các của Linh Nhi... đã không còn lại nhiều nữa. Xin người, hãy hiểu cho sự lo lắng của Linh Nhi." Mắt nàng rưng rưng, ánh nước long lanh, giọng nói run rẩy như thể sắp khóc đến nơi.
Nàng lại nói, giọng đầy khẩn cầu: "Linh Nhi hứa sẽ không xen vào cuộc chiến đâu ạ. Linh Nhi chỉ muốn đến gần hơn một chút, để xem tình hình của hắn thôi."
Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Thạch Hoàng cũng thoáng ngây người. Ông thật sự có chút nghi ngờ, vị tiểu công chúa vừa rồi còn đối đáp một cách kín kẽ, không cho ai cơ hội bắt bẻ và người đang ở trước mặt ông lúc này, có phải là cùng một người hay không?
Cái tốc độ "lật mặt" này, cũng quá nhanh rồi.
Những người ở gần đó nhìn qua, cũng bị chấn động. Công chúa Hỏa Quốc, vậy mà lại dám trực tiếp mè nheo, cầu xin trước mặt Nhân Hoàng của Thạch Quốc. Thế này, cũng quá mức can đảm rồi.
"Bệ hạ... người cho phép Linh Nhi nhé. Có được không, bệ hạ?" Khóe mắt Hỏa Linh Nhi vương ánh lệ tựa như một chú nai con đáng thương.
Con nhóc này, thật sự rất thú vị. Thạch Hoàng thầm nghĩ.
Nó đang cố tình đưa mình vào thế yếu để cầu xin ta. Nếu ta không đồng ý, chẳng phải sẽ bị xem là một kẻ lạnh lùng, không nể mặt Hỏa Quốc hay sao? Việc này, có thể sẽ gây ra một vết rạn nứt ngoại giao không cần thiết, cũng như sẽ chọc giận lão già thương con gái bất chấp ở phương xa kia.
Sau một lúc suy nghĩ, Thạch Hoàng cũng gật đầu đồng ý.
Ngay khi được đồng ý, vẻ mặt bi thương của nàng lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ. Nàng thi lễ một cách hoàn hảo, rồi không một chút do dự, xoay người rời đi.
Bóng dáng màu trắng của Hỏa Linh Nhi như một con bướm nhỏ yêu kiều đang bay nhanh về phía đóa hoa mà nó yêu thích, đóa hoa đang nở rộ giữa một chiến trường đẫm máu.
Sau này, ta phải tránh xa con cáo già này càng xa càng tốt. Nàng âm thầm nhắc nhở chính mình. Kết thúc sự kiện chính ở nơi này, phải rời đi ngay lập tức.
Khi nàng xuống đến khu vực đám đông đang tụ tập xem chiến trận, thì Thạch Hạo lại bắt đầu đọc "thần chú" đối phó với vị Tôn Giả đến từ Thanh Thiên Thần Sơn, người đang có ý định bỏ chạy sau khi thấy đồng minh của mình đã bị tiêu diệt.
Lần này, dị tượng hoàn toàn khác. Không còn là ma khí mà là một vùng không gian tràn ngập thần quang màu vàng kim, thánh khiết và uy nghiêm như cõi thần linh. Thanh Loan Tôn Giả đã bị nhốt trong vùng ánh sáng này.
Nhìn thấy cảnh đó, Hỏa Linh Nhi liền khuếch đại thần thức của mình, chăm chú nhìn vào trận chiến bên trong, mong mỏi có thể thấy được thần thông của tòa Tiểu Tháp trong nguyên tác.
Thanh Loan Tôn Giả điên cuồng chống cự. Ông ta đã dùng đến món Thượng Cổ Thánh Khí của mình là "Thanh Thiên Bảo Luân" để tấn công. Nhưng tòa tháp nhỏ màu trắng ngà, trông có vẻ đơn sơ, lại tỏa ra một luồng khí tức hỗn độn, dễ dàng trấn áp món Thánh Khí kia.
Mất đi vũ khí mạnh nhất, Thanh Loan Tôn Giả biết mình không thể thoát. Ông ta định tự bạo, để không để lại thân thể cho kẻ địch. Nhưng tòa tháp nhỏ đã ra tay trước. Nó bắn ra một luồng kiếm khí hỗn độn, chém bay đầu của Thanh Loan Tôn Giả, giết chết cả linh thân của ông ta trước khi ông ta kịp tự bạo.
Ánh mắt Hỏa Linh Nhi lấp lánh nhìn chầm chầm tòa tháp kia, thật là mạnh mẽ mà.
Khi dị tượng tan đi, Thạch Hạo xuất hiện trở lại trước mắt mọi người, hơi thở có chút dồn dập, nhưng khí thế lại ngút trời.
Toàn bộ Giáo quân trường chìm trong im lặng. Sau một khắc, nơi đây trở nên sôi trào.
Thạch Hạo đã chém chết Bích Ma Hắc Đồng Chu, lại còn có cả chim thần Thanh Loan. Đây chính là hai vị Tôn Giả thần uy hiển hách, ngang dọc cả Hoang Vực, bễ nghễ quần hùng, kết quả lại rơi vào một kết cục như thế này.
Hắn vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, vậy mà lại có thể chém chết hai vị Tôn Giả. Lời này nếu nói ra, thì ai có thể tin được chứ? Tuyệt đối là một tin tức chấn động cả thiên hạ.
Mọi người đều biết, hắn có khả năng triệu hoán anh linh và Thượng Cổ chiến hồn, không phải tự mình chiến đấu. Thế nhưng, kết quả mới là quan trọng nhất. Hắn vẫn còn sống, còn hai vị Tôn Giả thì đã bị xóa sổ.
Uy danh của Thạch Hạo đã đạt đến một đỉnh cao chưa từng có. Hắn không còn là "Hùng Hài Tử" hay "Thiếu Niên Chí Tôn" nữa mà đã trở thành một huyền thoại sống.
"Tên nhóc này... quá lợi hại. Sao hắn có thể làm được như vậy chứ?" Vân Hi ở một bên, lẩm bẩm, không thể tin được vào mắt mình.
"Sao nào?" Hỏa Linh Nhi không biết đã đến bên cạnh nàng ta từ lúc nào.
"Có phải thấy sư huynh của ta rất uy vũ, rất tuấn tú không? Phải lòng hắn rồi đúng không?" Nàng không ngại lớn chuyện, liên tục trêu ghẹo Vân Hi.
Khi đọc nguyên tác, cảm xúc của nàng đối với các nhân vật đều có những định kiến riêng. Nhưng sau khi đã trở thành một phần của thế giới này, nàng đã gạt bỏ đi những tình cảm chủ quan khi xưa. Giả như đối với Vân Hi, hay là với Thanh Y chẳng hạn, nàng không còn cảm xúc tiêu cực nữa mà.
"Cô... cô đang đùa gì vậy?" mặt Vân Hi đỏ lên, tức giận nói. "Cô mau nói hắn trả lại Hộ Oản cho ta đi!"
"Hộ Oản hả?" Hỏa Linh Nhi ra chiều suy tư. "Ta đâu có bản lĩnh đó. Hắn đâu có nghe lời ta."
Vân Hi trợn mắt tức giận. Hắn không nghe lời cô? Lời này nói ra, đến quỷ cũng không tin!
Thấy Vân Hi đang xù lông lên, nàng suy nghĩ một chút rồi gợi ý cho cô ấy một cách xử lý. "Bình thường muốn hắn từ bỏ một cái gì đó, thì cô phải bù lại cho hắn một cái khác tốt hơn. Nếu cô có thứ gì tốt hơn, thì cứ đến trao đổi với hắn đi."
Ở nơi xa, khi Thạch Hạo nhìn thấy bóng dáng của Hỏa Linh Nhi trò chuyện vui vẻ với Vân Hi, hắn đang muốn đến chỗ nàng thì một sứ giả từ hoàng cung đã đến.
Thạch Hoàng đã biết được chiến tích của Thạch Hạo và vô cùng tán thưởng. Ông đã ban cho cậu một ly rượu thần, được rót ra từ chính chiếc Cửu Long Bôi của riêng mình.
Đây là một vinh dự tột bậc, chỉ dành cho những hoàng tử được sủng ái nhất hoặc những đại thần có công lao lớn nhất.
Hành động này của Thạch Hoàng, đã thể hiện rõ sự coi trọng và ưu ái của ông dành cho Thạch Hạo, cũng là một lời cảnh cáo đến tất cả các thế lực khác.
Nhưng trong mắt Hỏa Linh Nhi, lại là một ý nghĩa khác.
Con cáo già chết tiệt này! Nàng lại thầm chửi trong lòng.
Ông ta đây là muốn công khai tuyên bố với cả thiên hạ, Thạch Hạo là người của ông ta.
Ông ta muốn đẩy Thạch Hạo lên đầu sóng ngọn gió, biến hắn thành một con cá mập, khuấy động cả cái ao tù của cuộc chiến tranh giành hoàng vị ở Thạch Quốc!
Tất cả những thù hận sau này, đều sẽ đổ dồn về phía hắn. Còn ông ta chỉ cần ngồi đó ung dung hưởng lợi. Nghĩ đến đây, Hỏa Linh Nhi lại âm thầm chửi Thạch Hoàng thêm một vạn lần.
Thạch Hạo nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn lên tòa Thiên Cung nguy nga, ánh mắt gặp ánh mắt của Thạch Hoàng. Một sự thấu hiểu ngầm diễn ra giữa hai người.
Rồi ánh mắt hắn lại lướt qua đám đông, bắt gặp bộ dáng tức giận cùng đôi mắt phượng tràn ngập lo lắng không che giấu của một người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com