Chương 125: Giao Dịch Với Thần
Người phụ nữ này... là thần sao?
Một vị thần thật sự đang tồn tại? Còn là một vị thần nguyên thủy, một vị thần từ thời khai thiên lập địa, một tồn tại mà người đời chỉ có thể đọc được trong những trang sách cổ xưa nhất?
Sự chấn kinh chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Rất nhanh, ánh mắt của Hỏa Linh Nhi đã thanh tỉnh trở lại. Sợ hãi? Có chứ. Nhưng nàng hiểu rõ hơn ai hết, trước một tồn tại như thế này, sợ hãi là thứ vô dụng nhất.
Nàng nhìn Nữ Thần Hắc Dạ, rồi lại nhìn bàn cờ trước mặt. Trong mắt nàng, vị thần trước mặt không phải để quỳ lạy, mà là một tồn tại mạnh mẽ, nhưng lại có ham muốn, có mục đích. Và một khi đã có ham muốn, thì sẽ có điểm yếu.
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống lại bên bàn ngọc thạch, tay cầm một quân cờ màu trắng lên mân mê, như thể cuộc nói chuyện kinh thiên động địa vừa rồi chưa hề xảy ra.
"Nữ Thần," nàng nói, giọng điệu bình thản đến lạ thường. "Ta đưa ngài đi tìm người đó. Vậy, ngài có gì để báo đáp ta không?"
Một phàm nhân, lại dám mặc cả với một vị thần.
Nàng ta nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm không có một gợn sóng. "Bản tôn tha cho ngươi một mạng, đó không phải là sự báo đáp lớn nhất rồi sao? Một người phàm, lại dám mặc cả với Thần?"
Một luồng uy áp nhẹ nhàng tỏa ra, khiến cho không khí trong đình viện như đông cứng lại.
"Hay là, để ta nói ra suy đoán của mình nha." Hỏa Linh Nhi không hề sợ hãi, nàng mỉm cười, một nụ cười vừa rạng rỡ lại vừa có chút ranh mãnh.
"Từ thời thái cổ, một trận biến loạn đã xảy ra, loạn động diệt thần, những vị thần minh trong truyền thuyết dần dần biến mất." Nàng liếc mắt qua người trước mặt.
"Mà ngài, chắc hẳn cũng đã bị tổn thương rất nặng trong trận chiến đó. Trăm vạn năm qua, ngài phải lưu lại nơi này để dưỡng thương. Thần hồn của ngài có lẽ đã bị tổn thương đến mức không thể rời khỏi khu vườn này. Vì vậy, ngài muốn tìm người, nhưng lại không thể tự mình đi. Ngài chỉ có thể dùng một chút sức mạnh cuối cùng của mình, tạo ra một cánh cổng không gian ngẫu nhiên, để chờ đợi một người hữu duyên nào đó có thể giúp ngài."
Nàng đặt quân cờ trắng xuống bàn. Âm thanh "cạch" một tiếng vang lên trong không gian tĩnh lặng, rõ ràng và dứt khoát.
"Ngài cần ta." Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng trong veo nhìn thẳng vào Nữ Thần, không một chút né tránh. "Vì vậy... ngài không thể giết ta."
Mỗi một lời nàng nói ra, đều như một nhát búa, đánh thẳng vào sự cao ngạo của vị thần cổ xưa.
Nàng liếc mắt nhìn qua sắc mặt của Nữ Thần Hắc Dạ. Vẫn là một khí chất lạnh lùng, kiêu hãnh. Ha, nữ thần vẫn là nữ thần mà.
"Nữ Thần, ngài từng nghe về một định luật gọi là 'trao đổi đồng giá' hay chưa?" Hỏa Linh Nhi cười nhẹ, không hề bị uy áp của nàng ta làm cho dao động. "Hay nói đúng hơn, ở thế giới này, nó được gọi là... 'nhân quả'."
Nữ Thần Hắc Dạ lúc này, trong đôi mắt sâu thẳm cuối cùng cũng có một chút dao động. Một phàm nhân nhỏ bé, lại dám nói về nhân quả với một vị thần?
Hỏa Linh Nhi vừa nói, vừa lấy ra một bình Dược Tửu và hai cái ly ngọc, tự mình rót đầy rồi nâng ly về phía Nữ Thần.
"Gieo nhân nào, thì gặt quả nấy. Ngài gieo một cái 'nhân', là cần sự giúp đỡ của ta. Nhưng ngài lại không muốn kết một cái 'quả', là sự báo đáp tương xứng. Sự mất cân bằng này, sẽ trở thành một kẽ hở trong đạo tâm của ngài."
"Đối với một vị thần đang trọng thương cần phải tĩnh dưỡng như ngài, một chút tâm ma nhỏ thôi, cũng có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước được."
"Ngươi rất thông minh," Nữ Thần Hắc Dạ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói không còn uy áp, mà có thêm một chút tán thưởng. "Nhưng thông minh quá, thường không sống được lâu."
"Sống lâu hay không, đó là chuyện của tương lai," nàng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lấp lánh như sao trời. "Còn chuyện của hiện tại là, ta có thể giúp ngài... và ta cần một cái giá hợp lý."
"Một cuộc trao đổi muốn công bằng, thì hai bên phải đưa ra những thứ có giá trị tương đương. Ta giúp ngài tìm người, đó là cái giá của ta. Vậy, cái giá của ngài là gì?"
Sự im lặng bao trùm lấy đình viện.
Một lúc lâu sau, Nữ Thần Hắc Dạ đi đến bàn ngọc thạch, ngồi xuống đối diện nàng, cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn.
Giọng nói của nàng ta vang lên, không còn sự cao ngạo nữa, mà mang theo một chút hứng thú: "Ngươi muốn gì?"
"Ta không cần thần khí, cũng không cần thần thông vô thượng. Sức mạnh của thần, ta không dám vọng tưởng." Hỏa Linh Nhi nói.
Những thứ đó, nếu ta muốn, sau này có thể từ từ lừa ở chỗ nàng ta cũng được.
Nàng đặt ly rượu xuống, nhìn Nữ Thần một cách nghiêm túc. "Ta cần hai thứ.
"Thứ nhất, một lời hứa. Sau này, khi ta cần, ngài phải giúp ta một việc, dĩ nhiên là trong khả năng của ngài."
"Thứ hai," nàng giơ ba ngón tay lên. "Trả lời ba câu hỏi của ta. Ba câu hỏi liên quan đến những bí mật mà ta không có cách nào biết được."
Nữ Thần Hắc Dạ nhìn nàng rất lâu, như muốn nhìn thấu cả linh hồn nàng. Cuối cùng, một chữ ngắn gọn vang lên. "Được."
"Câu hỏi thứ nhất," nàng nói, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. "Thiên Đạo, có thể chống lại được không?"
Đây là câu hỏi đã đè nặng lên tim nàng suốt mười mấy năm qua.
Nữ Thần Hắc Dạ nhìn nàng một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp: "Thiên Đạo không phải là một sinh linh, mà là một bộ quy tắc, một tấm lưới vô hình bao trùm lấy vạn vật. Ngươi không thể chống lại một tấm lưới, cũng như cá không thể chống lại nước. Nhưng..."
Nàng ta dừng lại, ánh mắt sâu thẳm. "Khi ngươi đủ mạnh, ngươi không chỉ có thể xé rách tấm lưới đó để thoát thân, mà còn có thể tiêu diệt cái ý chí không nên được sinh ra kia."
Trái tim Hỏa Linh Nhi chấn động. Cái gì?
"Câu hỏi thứ hai," Hỏa Linh Nhi lại hỏi, giọng có chút run rẩy. "Con đường trở về nhà... có thật sự tồn tại hay không?"
Lần này, Nữ Thần lắc đầu. "Không có con đường nào có sẵn cả. Thời không giống như những bức tường kiên cố, ngăn cách các thế giới. Muốn trở về, chỉ có một cách duy nhất: dùng sức mạnh tuyệt đối để đập vỡ bức tường đó. Nhưng khi bức tường vỡ, không ai có thể biết được, thứ đang chờ đợi ngươi ở phía bên kia, là nhà... hay là một vực sâu hỗn độn còn tuyệt vọng hơn."
Trái tim Hỏa Linh Nhi chùng xuống, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không bao giờ từ bỏ mong muốn được trở về nhà.
"Câu hỏi cuối cùng," nàng nói, ánh mắt nhìn về một phương trời xa xôi. "Đại nạn sắp tới của Hạ Giới, làm sao để có thể ngăn lại?"
Lần này, Nữ Thần Hắc Dạ trả lời một cách dứt khoát. "Không thể."
Nàng ta lại nói tiếp: "Với sức mạnh của ngươi bây giờ, không thể. Mà ta và cả 'chàng', hiện tại cũng đều không thể can thiệp."
Nữ Thần Hắc Dạ lại uống thêm một ly rượu nữa: "Thật ra ngươi cũng hiểu rõ, đại nạn lần này là không thể tránh. Nếu nó không diễn ra, dòng chảy vận mệnh làm sao có thể trôi tiếp."
Hỏa Linh Nhi im lặng. Nàng cạn sạch ly rượu trong tay.
Ba câu trả lời, câu nào cũng tàn nhẫn, cũng chỉ về một con đường duy nhất: sức mạnh. Chỉ có sức mạnh tuyệt đối, mới có thể định đoạt được số phận của chính mình.
"Ta hiểu rồi." Nàng nói, rồi lại rót đầy rượu cho hai người.
Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt không còn sự yếu đuối nữa, chỉ còn sự kiên định. "Vậy thì, Nữ Thần, bây giờ chúng ta chuẩn bị lên đường thôi."
Ván cờ đã kết thúc. Giao kèo đã được lập. Giờ là lúc phải hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com