Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Khách Trọ Thần Linh

Khi nghe Hỏa Linh Nhi đề xuất rời đi ngay lập tức, Nữ Thần Hắc Dạ lại khẽ thở dài. Một tiếng thở dài mang theo sự tang thương của trăm vạn năm cô độc.

Nàng ta nói, giọng điệu vẫn bình thản nhưng lại ẩn chứa một nỗi bi ai không thể che giấu: "Ta không thể rời khỏi nơi này."

Nàng ta giải thích, người đang đứng trước mặt Hỏa Linh Nhi, chỉ là một hư ảnh được ngưng tụ từ những tia thần lực cuối cùng, chứ không phải là chân thân. Nàng ta đã ở nơi này suốt trăm vạn năm, phải dựa vào thần lực còn sót lại của khu vườn này để giữ cho tia thần hồn cuối cùng này của mình không bị tan biến vào trong hư không.

Nếu rời đi, nàng ta sẽ hoàn toàn biến mất. Nàng ta cần một nơi trú thân, cần một nguồn thần lực mới để có thể tiếp tục tồn tại.

"Một nơi trú thân à?" Hỏa Linh Nhi lẩm bẩm, đôi mắt phượng khẽ nheo lại.

Nữ Thần Hắc Dạ nhìn nàng chằm chằm, không nói gì, nhưng ánh mắt như đang chờ đợi một quyết định nào đó của nàng.

Sau đó, như nghĩ ra điều gì, Hỏa Linh Nhi liền thi quyết. Một viên châu trắng đen lẫn lộn, bên trong ẩn chứa những luồng khí hỗn độn nguyên thủy, từ trong thần thức của nàng bay ra, lơ lửng trước mặt.

"Ngài chọn ta, một phần là vì cảm nhận được khí tức của tơ thần tính trên người ta. Nhưng phần lớn hơn," nàng nhìn thẳng vào mắt Nữ Thần, "là vì cái này, có đúng không?"

"Ngươi quả nhiên... rất thông minh." Nữ Thần Hắc Dạ nhếch khóe môi lên, một nụ cười tán thưởng thật sự.

"Đúng vậy. Tiểu thế giới hỗn độn ở bên trong viên châu này, vừa hay lại là nơi tốt nhất trên thế gian này có thể dung nạp được thần hồn đã bị tổn thương của ta. Nó có thể trở thành một không gian tương tự như khu vườn này."

Nàng ta lại nói tiếp: "Những tinh thể nguyên khí hỗn độn mà ngươi đã luyện hóa ở bên trong đó, vừa hay cũng là loại thuốc bổ tốt nhất, có thể giúp ta từ từ tu dưỡng thần hồn."

"Ngài..." Hỏa Linh Nhi đột nhiên có cảm giác mình bị lừa.

Nàng cứ nghĩ mình là người đã thắng trong ván cờ vừa rồi. Nhưng hóa ra, từ đầu đến cuối, nàng vẫn luôn đi trong sự tính toán của vị thần này. Không biết là nàng đang tính toán thần hay là đã bị thần tính toán lại.

Đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt Hỏa Linh Nhi sáng lên.

"Ấy, khoan đã," nàng đột nhiên xua tay, nụ cười tinh quái lại hiện lên. "Ngài muốn thuê nhà của ta để ở, lại còn muốn dùng 'điện nước' miễn phí của ta nữa. Cái đó... lại là một vấn đề hoàn toàn khác rồi. Ngài phải trả cho ta một cái giá khác."

Nàng bắt đầu tính toán như một bà chủ nhà khó tính. "Thứ nhất, tiền thuê nhà. Ngài ở trong tiểu thế giới của ta, phải trả phí. Thứ hai, chi phí tiện ích. Ngài muốn hấp thu tinh thể nguyên khí hỗn độn của ta để dưỡng thương, cũng phải trả phí. Thứ ba, ngài không được tùy tiện phá hoại đồ đạc bên trong."

Nữ Thần Hắc Dạ sững người. Nàng ta đã tồn tại từ thời khai thiên lập địa, đây là lần đầu tiên có một phàm nhân dám nói chuyện với nàng ta theo kiểu này, còn dùng những từ ngữ lạ lùng như vậy nữa. Sau một hồi ngạc nhiên, nàng ta bật cười, một nụ cười thật sự, khiến cho cả khu vườn sao cũng phải rung động.

"Đứa trẻ thú vị. Được rồi, trả giá, đúng không?" nàng ta nói. "Ta sẽ dùng những thần thông đơn giản của mình để trả phí. Dĩ nhiên cũng sẽ giúp sức và chỉ điểm khi cần thiết. Thế nào?"

"Vậy... tạm chấp nhận được." Hỏa Linh Nhi đáp.

Nhưng khi nghĩ đến những tinh thể nguyên khí mà mình vất vả lắm mới luyện hóa được, lại sắp phải chia sẻ cho một "vị khách không mời", nàng không khỏi tức giận dậm chân tại chỗ.

Gương mặt Nữ Thần Hắc Dạ như cười như không. Nàng ta khẽ động tay, thu lại toàn bộ thần lực của khu vườn sao này lại, biến nó thành một luồng sáng tinh thuần, chui vào trong Hỗn Độn Nguyên Châu. Sau đó, bản thân nàng ta cũng hóa thành một luồng ánh sáng chui vào trong đó.

Sau khi thần lực hoàn toàn tan biến, nơi mà Hỏa Linh Nhi đang đứng cũng hiện ra dáng vẻ chân thật nhất của mình.

Đây là một khu phế tích cổ xưa, những cây cột đá đã đổ nát, những bức tường đã sụp đổ, hoàn toàn không có một chút sức sống nào. Khu vườn sao lộng lẫy lúc trước, hóa ra chỉ là một huyễn cảnh.

"Chủ nhân," giọng của Phù Sinh lúc này mới vang lên được. "Người... người không sao chứ?"

"Ta không sao. Ta chỉ là bị người ta gài bẫy thôi!" nàng nói, trong lòng vẫn còn một bụng tức giận, vô cùng không vui.

Gài bẫy? Phù Sinh sững sờ.

Nhưng khi cảm nhận được một luồng khí tức thần thánh, mênh mông từ trong Hỗn Độn Nguyên Châu của nàng tỏa ra, nó dường như cũng đã hiểu được ít nhiều. Chủ nhân của nó, không biết nên nói là may mắn hay là xui xẻo đây nữa.

"Chủ nhân, nhanh rời khỏi đây đi!" Phù Sinh đột nhiên nói, giọng đầy gấp gáp. "Nơi này không phải là Hoang Vực!"

"Không phải chứ?! Hôm nay ta ra đường không xem ngày à? Sao có thể xui xẻo đến mức này?" Nàng giậm chân, bực bội kích hoạt Hư Không La Bàn, dùng một viên tinh thể để quay về, chỉ sợ còn ở lại đây thêm một giây nào nữa, sẽ lại có thêm một đại họa nào khác ập xuống đầu.

Một luồng sáng lóe lên, nàng biến mất khỏi khu phế tích.

Trở về Hoàng Xa, nàng cùng đoàn người tiếp tục lên đường đến Tổ Địa Hỏa Tộc.

Trong thời gian này, Hỏa Linh Nhi không dám tùy tiện kích hoạt Hư Không La Bàn nữa. Một lần đi loạn, đã rước về một "vị khách" phiền phức, đi lần nữa không biết sẽ vác về thứ quái quỷ gì khác.

Cuộc sống của nàng lúc này cũng trở nên vô cùng bận rộn. Ngoài việc tu dưỡng thân thể trong tiểu thế giới, nàng còn phải ủ dược tửu cho Nữ Thần Hắc Dạ, lại còn phải luôn đề phòng nàng ta tham lam, nuốt hết toàn bộ những tinh thể nguyên khí hỗn độn của mình. May mắn là, tiểu thế giới này thuộc về nàng, nàng vẫn có quyền kiểm soát.

...

Trong tiểu thế giới, Nữ Thần Hắc Dạ nhìn bộ dạng bực bội của nàng, khẽ cười. "Đưa ta một viên tinh thể, ta sẽ dạy cho ngươi một kỹ năng."

"Kỹ năng gì?" Hỏa Linh Nhi hứng thú quay lại hỏi.

"Tinh Dạ Vũ Giả." Nữ Thần nói. "Một loại kỹ năng di chuyển và tấn công đầy uyển chuyển. Dưới màn đêm đầy sao, ngươi có thể di chuyển với tốc độ và sự duyên dáng tựa như một vũ công, dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công."

"Tăng tốc độ và khả năng né tránh hả?" nàng lẩm bẩm.

"Hiện tại thân pháp của ta cũng đâu có tệ. Ngài đổi cái khác đi." Nàng ra vẻ không hứng thú.

Nữ Thần Hắc Dạ cười nhạt, không nói gì, chỉ phất tay một cái. Không gian trong tiểu thế giới lập tức biến thành một bầu trời đêm. Nàng ta nhẹ nhàng di chuyển xung quanh Hỏa Linh Nhi, không ngừng trêu ghẹo, khiêu khích nàng. Thân pháp của nàng ta vô cùng quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng khó nắm bắt, cũng như không thể nào dự đoán được hành động tiếp theo. Nàng cố gắng tấn công, nhưng không một lần nào có thể chạm vào được người nàng ta.

"Thế nào?" Sau màn biểu diễn của mình, Nữ Thần Hắc Dạ trở về đình viện bên hồ.

So với thân pháp của nàng ta, thân pháp mà Hỏa Linh Nhi vẫn luôn tự hào, quả thực không khác gì một đứa trẻ đang tập đi.

Hỏa Linh Nhi ra chiều suy nghĩ. Nàng suy tư rất lâu, rất lâu, mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý: "Thôi được rồi. Tạm chấp nhận vậy."

"Quỷ tinh ranh, còn giả vờ nữa," Nữ Thần Hắc Dạ cười nói, rồi cầm lấy bình dược tửu trên bàn uống một ngụm.

Bị vạch trần suy nghĩ thật, Hỏa Linh Nhi cũng không thấy xấu hổ, chỉ cười hề hề, rồi quay đi, chú tâm vào công việc ủ rượu của mình.

Do không có da Hư Không thú, lại không có thông đạo không gian, bọn họ đã mất rất nhiều thời gian mới có thể trở về được Tổ Địa Hỏa Tộc. Cuộc hành trình tuy dài, nhưng với sự chỉ dạy của một vị thần, đối với nàng mà nói, lại là một cơ duyên không hề nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com