Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Về Sao?

Đoàn người của Hỏa Quốc xuất hiện tại một vùng sa mạc rộng lớn ở rìa ngoài của Tổ Địa. Tại đây, chỉ có một tòa Cổ Điện hùng vĩ và cổ xưa.

Tòa cung điện này được khảm từng viên đá hiếm thấy, không ngừng lưu chuyển những luồng sóng thần lực. Nó giống như một vùng tinh không thu nhỏ, càng nhìn càng khiến cho tâm thần người ta bị hút vào.

Hỏa Linh Nhi rời khỏi Hoàng Xa, một mình tiến vào trong Cổ Điện. Bóng dáng màu đỏ của nàng đứng lẻ loi giữa tòa cổ điện nguy nga, mang đến cho người ta một cảm giác cô đơn khó tả.

"Ngươi thuộc vương phủ nào? Sao lại đến muộn như thế hả? Người khác đã tiến vào trong từ lâu rồi." Đột nhiên, một ông lão xuất hiện, trên mặt không có chút biểu tình nào, ngữ khí tựa như rất tức giận.

Khi Hỏa Linh Nhi quay lại, cuối cùng ông lão cũng nhìn rõ được gương mặt của người trước mặt. Ông sững sờ, rồi vội vàng cúi đầu.

"Điện... điện hạ! Lão đã thất lễ rồi!"

"Không sao, ta đến trễ thật mà," nàng hờ hững đáp. "Thiếu niên mà ta đã gửi đến trước đây, đã vào trong chưa?"

"Thưa điện hạ, đã vào rồi ạ," ông lão cung kính đáp. "Chỉ là... chỉ là hắn cứ như vậy không chuẩn bị gì mà trực tiếp đi vào, không biết bây giờ sống chết thế nào."

Nàng gật đầu như thể đã biết. Sau đó liền lên Hoàng Xa, ra lệnh cho đoàn người tiến sâu hơn vào trong Tổ Địa. Nàng ghé qua Cổ Điện, chỉ là muốn biết Thạch Hạo đã bình an đến đây chưa. Đã biết rồi, thì giờ nàng phải đi làm việc của mình.

"Chúng ta đi tìm chàng ngay bây giờ, có đúng không?" giọng nói của Nữ Thần Hắc Dạ vang lên trong thần thức của nàng, mang theo một sự mong chờ không hề che giấu.

"Vẫn chưa," nàng đáp. "Ta phải đến một nơi trước."

"Ngươi dám?" giọng của Nữ Thần có chút lạnh đi. "Đưa ta đi tìm chàng ngay lập tức!"

"Không được," nàng kiên quyết.

"Ngài đã chờ đợi suốt bao nhiêu kỷ nguyên rồi, bây giờ chờ thêm một chút nữa, cũng không ảnh hưởng gì quá lớn mà." Nàng nói, rồi cắt đứt liên lạc, không cho Nữ Thần có cơ hội để phản bác.

Lần này, có không ít đệ tử của các thế lực ngoại vực đã tiến vào Tổ Địa để thí luyện. Mà đám người kiêu ngạo đó thường xem mạng người như cỏ rác. Nàng lo lắng bọn họ sẽ gây hại đến những sinh linh và người dân sống tại đây.

...

Không lâu sau, Hoàng Xa dừng lại ở một nơi không xa Mộc Thôn. Nàng một mình đi vào thôn. Nơi này vẫn như xưa, mộc mạc, dân dã, tràn ngập một thứ hơi thở của nhân gian mà nàng vô cùng yêu thích.

"Hỏa tỷ tỷ?" một đứa trẻ trong thôn đang chơi đùa, bất ngờ nhìn thấy nàng, liền lên tiếng.

Nàng nhìn qua, cười cười, vẫy tay với nó.

"Là Hỏa tỷ tỷ!" một đứa trẻ khác la lên. "Mọi người ơi! Hỏa tỷ tỷ về rồi nè!"

Về sao? Ánh mắt nàng thoáng ưu tư. Đây... cũng có thể xem là nơi để về của nàng sao?

"Tiểu Hỏa?" Dì Vân từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy nàng, đôi mắt không giấu được sự vui mừng.

"Trời ơi, thật sự là con nè!" Dì Vân nắm lấy tay nàng, cẩn thận xác nhận, rồi lại xoay người nàng một vòng. "Tốt quá! Mấy tháng không gặp, không gầy đi chút nào, còn có da có thịt hơn trước rồi. Xem ra bên ngoài ăn uống cũng không tệ."

Người trong thôn nghe tin, cũng nhao nhao kéo đến. Rất nhiều cô dì thúc bá đến hỏi thăm nàng, cũng không quên hỏi thăm về Mộc Vân Chiêu, hỏi hai đứa ở bên ngoài tu hành thế nào, có bị ai bắt nạt không...

Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống, kiên nhẫn trả lời từng câu một. Nàng bảo rằng cách đây không lâu mới gặp Mộc Vân Chiêu, hắn rất tốt, tu vi đã tiến bộ vượt bậc, mọi người đừng quá lo lắng.

Sau đó, Hỏa Linh Nhi lại nhắc nhở mọi người. "Dì Vân, các thúc các bá, gần đây có rất nhiều người ngoại vực đến đây thí luyện. Trong bọn họ... không phải ai cũng là người tốt. Vì vậy, trong thời gian này, mọi người tạm thời đừng rời khỏi thôn đi săn nữa."

Nàng lại nói. "Thức ăn, con sẽ nghĩ cách giải quyết. Mọi người tuyệt đối đừng mạo hiểm."

Nàng nói, giọng đầy sự đảm bảo. "Chỉ cần mọi người ở trong thôn, con có thể chắc chắn, sẽ không có bất kỳ ai có thể tổn thương đến mọi người."

"Như vậy sao được, sao có thể làm phiền con. Thực lực chúng ta cũng đã tăng tiến không tệ..."

"Đúng vậy, chúng ta tự lo được mà."

"Không sao đâu ạ," Hỏa Linh Nhi cười. "Con có một người bạn rất mạnh, nó sẽ giúp con." Nàng cười tươi, làm bộ dáng tự tin.

Mọi người nghe vậy, tuy có chút lo lắng, nhưng cũng đều đồng ý. Họ tin tưởng nàng.

Sau đó, họ lại đề xuất, muốn nàng ở lại thôn một thời gian.

"Tiểu Hỏa, hôm nay đừng đi vội, ở lại dùng bữa cùng mọi người nhé."

"Đúng đó, đúng đó! Ở lại đi con!"

"Mau mau, chuẩn bị nổi lửa lên nào mọi người ơi!"

Hỏa Linh Nhi nhìn sự nhiệt tình của mọi người, không nỡ từ chối. Nàng cười rạng rỡ, gật đầu đồng ý.

Sau khi mọi người giải tán đi lo làm việc của mình, nàng cũng không hề rảnh rỗi. Nàng đi một vòng quanh thôn, dùng những kiến thức về cấm chế mà mình đã học được, lặng lẽ lập thêm vài tầng trận pháp phòng thủ nữa cho thôn.

Nàng cũng đến chào hỏi Tế Linh của Mộc Thôn. Nàng kể cho ông nghe chuyện về những đệ tử ngoại vực đang thí luyện ở đây. "Tế Linh đại nhân, mong người hãy chú ý thêm một chút. Nếu có kẻ nào dám đến đây làm càn, xin người đừng nương tay."

...

"Họ không phải là người thân của ngươi," Nữ Thần Hắc Dạ đột nhiên lên tiếng trong thần thức của nàng. "Vì sao ngươi lại phải quan tâm đến an nguy của họ như vậy?"

"Vì họ đã tốt với ta," nàng đáp, giọng điệu bình thản. "Ở cái thế giới này, nơi mà lòng người còn hiểm ác hơn cả hung thú, một chút lòng tốt đó, còn quý giá hơn tất thảy mọi thứ. Nó xứng đáng để được trân quý và được bảo vệ."

Rời khỏi Mộc Thôn, Hỏa Linh Nhi liền đi tìm Hỏa Viên. Nàng và nó cùng nhau đi săn rất nhiều dị thú nhằm tích trữ đủ thức ăn cho cả thôn trong giai đoạn này. Nàng cũng dặn dò Hỏa Viên phải cẩn thận, nếu không quá cấp bách thì đừng rời khỏi thung lũng quá xa, để tránh đụng độ với nhóm người ngoại vực.

Sau khi đã gia cố thêm cấm chế ở những khu vực quan trọng trong Tổ Địa, Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Viên mang một ngọn núi dị thú trở về Mộc Thôn. Nàng đã chuẩn bị đủ mọi đường, chỉ mong rằng sẽ không có ai gặp phải chuyện không hay.

Đêm hôm đó, tiệc lại nổi lên. Chỉ vì sự xuất hiện của nàng mà cả Mộc Thôn lại một lần nữa chìm trong tiếng cười. Không khí vô cùng vui vẻ, ấm áp.

Nàng ngồi bên đống lửa, nhìn những đứa trẻ đang chạy nhảy, nô đùa, trong lòng cảm thấy một sự bình yên chưa từng có.

Bọn trẻ lại vây quanh nàng, yêu cầu nàng kể cho nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài. Người lớn thì nâng ly, chúc mừng cho sự trở về của nàng.

"Tỷ tỷ... tỷ tỷ," A Mi lại chạy đến, trèo vào lòng nàng, đưa cho nàng một quả mọng màu đỏ. "Ăn... trái cây."

Hỏa Linh Nhi ôm lấy A Mi vào lòng, thơm một cái thật kêu lên má con bé. Nó đáng yêu đến mức không thể tả được. Nàng nhìn nụ cười ngây thơ của nó, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi khao khát.

Liệu sau này, khi ta trở về, ta có thể có được một hạnh phúc giản đơn như thế này không? Có một gia đình và... có một bé con đáng yêu như vậy cho riêng mình.

Nàng nhìn lên bầu trời đêm của Tổ Địa, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa vô tận.

Đêm đó, Hỏa Linh Nhi lại mơ.

Nàng mơ về thế kỷ 21. Nàng mơ thấy mình đang ngồi trong căn hộ quen thuộc, ăn bữa cơm tối do mẹ nấu, nghe cha kể những câu chuyện phiếm trên thời sự. Nàng mơ thấy mình đang đi dạo trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường vàng vọt, không khí trong lành. Nàng mơ về một cuộc sống bình yên, không cần phải tu luyện, không cần phải chém giết, không cần phải tính toán, không cần phải mưu toan, không cần phải lo lắng ngày mai mình có còn sống hay không.

Những giọt nước mắt, không biết từ lúc nào, lại không ngừng lăn dài trên má nàng.

Nàng nhớ nhà. Nàng nhớ cha mẹ. Nàng nhớ cuộc sống bình yên đó.

Nỗi nhớ đó, giống như một sợi dây, luôn siết chặt lấy trái tim nàng, dù cho nàng có đang ở đâu, có trở nên mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com