Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gần Ngay Trước Mắt, Xa Tận Chân Trời

Sau mấy ngày náo loạn, kỳ thí luyện chiêu sinh của Bổ Thiên Các cuối cùng cũng kết thúc. Giống như những gì nàng biết trong nguyên tác, ba ngàn đệ tử mới đã được lựa chọn, những gương mặt trẻ tuổi mang theo hy vọng và khát khao từ khắp nơi trên Hạ Giới.

Hôm nay là đại lễ bái tượng Tổ sư, một nghi thức trang trọng và thiêng liêng nhất.

Nàng, với tư cách là công chúa Hỏa Quốc, một thiên tài đã sớm định sẵn sẽ được các trưởng lão cấp cao nhất tranh giành, dĩ nhiên được xếp ở hàng đầu tiên, quỳ bái ngay gần pho tượng Tổ sư cổ kính và uy nghiêm. Nơi này được gọi là Thiên Tài Doanh, tập trung những hạt giống ưu tú nhất của kỳ thí luyện này.

Nàng mặc một bộ cung trang màu đỏ trang trọng, chiếc mặt nạ hoàng kim đã được cất đi, để lộ dung mạo tuyệt mỹ khiến những người xung quanh không dám nhìn thẳng. Nàng quỳ ở đó, lưng thẳng tắp, khí chất cao quý toát ra một cách tự nhiên. Nhưng trong lòng lại không hề yên tĩnh.

Đôi mắt phượng của nàng lặng lẽ lướt qua biển người mênh mông phía sau. Nàng đang tìm kiếm, dù biết hy vọng rất mong manh. Nàng biết, trong nguyên tác, Thạch Hạo không được vào Thiên Tài Doanh, hắn chỉ là một đệ tử bình thường, quỳ bái ở một nơi rất xa, một góc khuất nào đó trong đám đông.

Nhưng còn "nhóc xinh đẹp" thì sao? nàng thầm nghĩ. Với hơn mười khối Bổ Thiên Thạch mà nó thu được lúc đó, đáng lẽ nó phải được xếp quỳ ở gần đây chứ? Sao mình không thấy nó đâu?

Sự vắng mặt của nó khiến nàng có chút thất vọng và khó hiểu. Lẽ nào nó không dùng số Bổ Thiên Thạch đó? Hay nó đã gặp phải chuyện gì khác?

Ánh mắt nàng vô tình lướt qua một thiếu niên cách đó không xa. Thạch Nghị. Hắn cũng đang quỳ ở hàng đầu, bộ dáng nghiêm cẩn, đôi mắt song đồng khép hờ nhưng vẫn toát ra một sự cao ngạo không để ai vào mắt. Nhìn thấy hắn lúc này, với những gì nàng biết về quá khứ, trong lòng nàng thực sự cảm thấy không vui. Dù biết rằng sau này hắn sẽ thay đổi, sẽ trở thành một người huynh trưởng đáng tin cậy của Thạch Hạo, nhưng đó là chuyện của tương lai. Lúc này... thôi bỏ đi. Nàng không muốn lãng phí thời gian cho hắn.

Nàng lại hướng mắt về phía xa, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc trong vô vọng.

...

Trong khi đó, ở một góc rất xa phía sau, một đứa bé trai với khuôn mặt quả táo đang không ngừng ngọ nguậy, hoàn toàn không có dáng vẻ trang nghiêm cần có trong một đại lễ.

Nó đang làm lễ bái Tổ sư, nhưng tâm trí thì không thể nào nghiêm túc nổi.

Nó ngó quanh ngó dọc, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của vị tỷ tỷ Tiểu Ma Nữ áo đỏ. Nó cũng tò mò không kém, muốn nhìn xem vị công chúa của Nhân Hoàng trong truyền thuyết trông như thế nào. Lúc ở khu tập kết, nó nghe nhiều người nhắc đến lắm, nói nàng xinh đẹp như tiên, khí chất vô song.

Nhưng biển người mênh mông quá, tầm mắt của nó bị che khuất hoàn toàn. Chán nản, nó bắt đầu gây chuyện.

Nó hết kéo nhẹ tà váy của một tiểu cô nương xinh xắn đứng phía trước, lại đến vỗ vai một thiếu niên bên cạnh. Nó vò đầu bứt tai, đụng cái này, chạm cái kia, mục đích chủ yếu là muốn kết giao bằng hữu, xây dựng tình cảm. Kết quả là làm cho mấy đứa nhỏ xung quanh sợ chết khiếp, vốn đang căng thẳng lại càng thêm căng thẳng, không dám thất thần dù chỉ một giây trước đại lễ này, sợ lại bị tên nhóc kỳ quái này làm phiền.

Rốt cục, sau một hồi lâu, nghi thức cầu kỳ cũng đã xong. Các trưởng lão rời đi, không khí lập tức trở nên thoải mái hơn.

Nó lập tức kéo chiếc váy của một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi ở trước mặt, đôi mắt to tròn chớp chớp hỏi: "À, đúng rồi, không phải có một người là con gái của Nhân Hoàng sao? Còn có những hậu duệ của thái cổ dị chủng nữa, tại sao mình lại không thấy ai hết vậy?"

"Không cho ngươi chạm vào ta!" Tiểu cô nương trừng mắt lườm nó một cái rồi quay đi.

Nó không thấy xấu hổ chút nào, lại quay sang một đám thiếu niên mười mấy tuổi bên cạnh hỏi. Ở đây nó thuộc loại nhỏ tuổi nhất, nhưng lại tỏ ra lanh lợi và dạn dĩ nhất. "Thế mọi người có biết không?"

"Họ sớm đã rời đi rồi," một thiếu niên có vẻ hiểu biết đáp. "Vị trí của bọn họ không giống với chúng ta, họ hành lễ ở khu vực Thiên Tài Doanh, ngay xung quanh tượng đá. Sau khi bái xong Tổ sư thì họ đã được các trưởng lão cấp cao đưa đi rồi."

"Thật đáng tiếc, ta còn muốn nhìn xem tên Trùng Đồng giả kia đến tột cùng như thế nào, chẳng lẽ thực sự có đến bốn cái đồng tử?" một đứa nhỏ khác đứng bên cạnh thất vọng.

"Trùng Đồng có gì đẹp mắt chứ, trông rất dọa người," nó lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình. "Ta chủ yếu là muốn nhìn xem con gái của Nhân Hoàng có xinh đẹp đúng như trong truyền thuyết hay không thôi, còn muốn nhìn những hậu duệ của Thái cổ dị chủng nữa."

"Hừ, nhỏ giọng một chút! Vị đó chính là công chúa Hỏa Quốc, không thể nói lung tung được đâu!" một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vội vàng nhắc nhở nó.

"Có vấn đề gì sao? Không phải cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi thôi sao? Ở nơi này, tất cả đều là môn đồ của Bổ Thiên Các, không có gì khác nhau cả." Nó chẳng hề để ý, còn vênh mặt lên nói. "Ta nghe nói trong nhà nàng có nhiều bảo bối lắm. Sau này gặp được, phải bắt nàng ta 'nôn' ra một vài thứ, tốt nhất là phải đưa ra một kiện bảo cụ phòng thân mới được."

Nó mở miệng bắt đầu khoác lác, nhưng vì khuôn mặt quá mức đáng yêu, giọng nói lại trong trẻo, nên một đám thiếu niên xung quanh đều không nhịn được mà bật cười. Tên nhóc này quá dễ thương, rất dễ làm người khác nảy sinh thiện cảm.

Tán phét một hồi, nó lại mở miệng hỏi, giọng điệu có chút mong chờ: "Này, có ai trong các ngươi từng gặp qua Tiểu Ma Nữ cầm huyết ngọc sáo, người từng nổi danh ở Hư Thần Giới chưa?"

Câu hỏi này lập tức gây ra một trận xôn xao. Danh tiếng của Tiểu Ma Nữ trong đám đệ tử mới này không hề thấp, đặc biệt là sau vụ bị Kim Lang Tộc truy nã.

Thấy không ai trả lời cụ thể, nó suy nghĩ một chút, rồi lại hỏi một câu chi tiết hơn: "Vậy có ai thấy một cô gái chừng mười hai, mười ba tuổi, luôn mặc váy đỏ như lửa, tóc cột cao, đặc biệt là trên cổ tay trái có buộc một dải lụa đỏ, tính tình thì... hơi ngang bướng, cũng dễ nổi nóng chưa?"

Nó vừa dứt lời, cả đám thiếu niên xung quanh đều im bặt. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ kỳ quái.

Một người thầm nghĩ trong bụng: Người mà ngươi vừa mô tả... không phải chính là công chúa Hỏa Quốc, con gái Nhân Hoàng hay sao?

Nhưng không ai dám nói ra điều đó.

Một lúc sau, những đệ tử tiếp dẫn đến, đưa bọn họ đi gặp sư phụ và phân chia nơi ở. Lúc này, nó mới thôi không cố tìm hiểu thông tin về nàng nữa, trong lòng có chút thất vọng.

Nó không hề biết rằng, ngay sau khi làm lễ xong, Tiểu Ma Nữ đã cùng Linh Phượng và đoàn người Hỏa Quốc rời khỏi Bổ Thiên Các...

...

Việc đầu tiên nàng làm khi về đến nơi, không phải là nghỉ ngơi, mà là tìm ngay một chiếc túi gấm tinh xảo, cẩn thận bỏ vào đó một túi lớn kẹo Hỏa. Loại kẹo này là do dược sư hoàng gia đặc chế riêng cho nàng, không chỉ ngon miệng mà còn chứa đựng linh lực hỏa diễm dồi dào, rất tốt cho việc tu luyện. Sau đó, nàng lại lấy ra chiếc Hộ Tâm Kính mà Hỏa Vân Sơn đã đưa, món bảo cụ phòng thân mà ông hứa sẽ hậu tạ "nhóc xinh đẹp".

Nàng gọi một thị vệ tin cậy, giao hai món đồ cho hắn. "Ngươi hãy đến Bổ Thiên Các, tìm một đệ tử mới nhập môn có dáng vẻ như thế này," nàng miêu tả lại khuôn mặt quả táo của nó. "Nhất định phải xác nhận đúng người rồi mới được giao. Cứ nói là quà của một người bạn cũ."

Sau khi sắp xếp xong xuôi, nàng mới vui vẻ chạy đến chỗ phụ hoàng. Nàng sà vào lòng ông, nũng nịu kể về chuyến đi của mình, nói rằng nàng đã tham gia kỳ thi, cảm thấy rất vui, còn gặp lại được người quen cũ, là một người bạn mới. Nàng nhấn mạnh rằng người bạn đó đã giúp đỡ nàng rất nhiều.

Hỏa Hoàng nghe con gái mình kể, thấy nàng vui vẻ trở lại, trong lòng cũng vô cùng hài lòng. Ông xoa đầu nàng, nói: "Vậy sao? Lần sau có cơ hội, con hãy mời bạn của con đến Hỏa Quốc chơi. Ta nhất định sẽ trọng đãi nó."

Ông thầm nghĩ, con gái của mình tuy được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng bạn bè thật sự mà nó công nhận từ trước đến nay cũng chỉ có một mình Linh Phượng. Giờ đây lại có thêm một đứa nhỏ nữa. Vậy đứa nhỏ này chắc chắn không hề bình thường, tâm tính ắt phải rất tốt, rất đáng để bồi dưỡng. Một hạt giống thiện duyên, cứ gieo xuống trước đã.

Cả nàng và Hỏa Hoàng đều không hề hay biết, "người bạn mới" mà họ đang đánh giá cao, lại chính là "kẻ thù không đội trời chung" của Vũ Tộc, là Nhóc Siêu Quậy của hư Thần Giới. Số phận, một lần nữa, lại bày ra một ván cờ đầy trớ trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com