Chương 14: Bất Nhiễm Trần
Tin tức từ Hỏa Quốc Hoàng Đô truyền đi như một cơn gió, nhanh chóng dập tắt những lời đồn đại về cuộc hôn nhân giữa Hỏa Quốc và Vũ Tộc. Lời của Hỏa Hoàng được truyền ra ngoài một cách trang nghiêm và đầy uy quyền, không cho phép bất kỳ sự nghi ngờ nào.
"Công chúa của Hỏa Quốc, viên minh châu trên tay Hỏa Hoàng, tuổi còn nhỏ, tâm tư vẫn đặt nặng trên con đường tu luyện, chưa muốn vướng bận hồng trần. Hôn sự là chuyện của tương lai, hiện tại bàn đến là còn quá sớm. Hỏa Quốc sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng nàng, để nàng có thể tự do bay lượn trên con đường của riêng mình. Việc xác định đạo lữ của nàng, sau này sẽ bàn đến."
Một lời từ chối khéo léo nhưng vô cùng cứng rắn. Nó vừa thể hiện sự yêu thương vô hạn dành cho con gái, vừa ngầm khẳng định vị thế của Hỏa Quốc: chúng ta không cần dùng đến hôn nhân để củng cố địa vị.
Đám mây đen trong lòng nàng cuối cùng cũng tan biến. Nàng vui vẻ hẳn lên, sự hoạt bát và tinh nghịch thường ngày đã quay trở lại. Nhanh chóng chuẩn bị hành trang, nàng cùng Linh Phượng lên đường đến Bổ Thiên Các, chính thức bắt đầu quá trình tu luyện của mình tại thánh địa này.
Nhờ thân phận đặc biệt và tài năng kinh người, nàng được một vị trưởng lão cao tầng trong Bổ Thiên Các, Vân Dương trưởng lão, tự mình chỉ dạy. Vân Dương trưởng lão là một lão nhân tóc bạc trắng, ánh mắt hiền từ nhưng ẩn chứa sự uyên bác của năm tháng. Do quy tắc và thân phận, nàng không chính thức bái ông làm thầy, nhưng nàng luôn dành cho ông sự cung kính của một người học trò. Ông cũng rất tốt với nàng, xem nàng như cháu gái của mình, chỉ dạy không thiếu một thứ gì. Ông còn đặc cách cho nàng ra vào Tàng Kinh Các một cách tự do, có thể tùy ý chọn lựa bất kỳ bảo thuật nào mà không bị giới hạn bởi cấp bậc đệ tử mới.
Nàng được xếp ở một tòa trang viện riêng biệt trên một ngọn núi linh khí dồi dào, tên là "Hồng Liên Viện". Nơi này cách khu vực của Thạch Nghị không xa, nhưng cả hai đều là những người siêng năng tu luyện, thường xuyên ra ngoài lịch luyện nên cũng không có nhiều cơ hội chạm mặt. Còn Linh Phượng, với tư cách là một trong những thiên tài xuất sắc nhất, cũng được xếp vào khu vực trung tâm của Thiên Tài Doanh.
Một buổi chiều nọ, khi Vân Dương trưởng lão đến Hồng Liên Viện tìm nàng, ông nhìn thấy nàng đang ở trong sân, dùng cây Huyết Ngọc Ma Sáo luyện tập Hỏa Liên Kiếm Quyết. Những cánh sen lửa đỏ rực từ đầu sáo bay ra, vừa đẹp đẽ lại vừa ẩn chứa sát cơ kinh người. Nhưng ánh mắt của ông lại không tập trung vào kiếm quyết, mà dán chặt vào cây sáo trong tay nàng.
Khi nàng kết thúc, ông bước đến, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. "Linh Nhi, con có thể cho ta xem cây sáo này một chút được không?"
Nàng ngoan ngoãn đưa cho ông. Vân Dương trưởng lão nhận lấy cây sáo, ngón tay già nua khẽ lướt trên thân sáo đỏ thẫm. Ông nhắm mắt lại, trầm tư một hồi lâu, dường như đang cảm nhận một điều gì đó từ thời thái cổ xa xôi. Một lúc sau, ông mới mở mắt ra, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và cảm khái.
"Đứa trẻ ngốc, con có biết mình đã nhặt được một món bảo vật kinh thiên động địa như thế nào không?"
Nàng ngơ ngác. "Nó... không phải chỉ là một món vũ khí bình thường trong bảo khố của phụ hoàng sao ạ?"
Ông lắc đầu. "Nếu ta không nhầm, cây sáo này rất giống với một món hung khí, mà cũng là thần khí, trong truyền thuyết thời tiên cổ - Xích Huyết Trấn Ma Địch."
"Xích Huyết Trấn Ma Địch?"
"Đúng vậy," ông nói, giọng đầy kính úy. "Tương truyền, nó được tạo thành từ một đoạn ngọc cốt trên sống lưng của một con Thái Cổ Chân Long. Con Chân Long đó đã vẫn lạc trong một trận chiến kinh thiên động địa từ thuở hỗn độn khai thiên. Linh hồn và ý chí bất khuất của nó đã thấm đẫm vào từng thớ ngọc, biến đoạn xương này thành một món bảo vật có thể trấn áp ma quỷ, hiệu lệnh vạn hỏa. Có lẽ vì được tạo thành từ xương cốt của Chân Long, nên nó mới có khả năng hòa hợp tuyệt đối với sức mạnh Hỏa hệ trong huyết mạch của con như vậy."
Nàng sững sờ, nhìn cây sáo trong tay ông bằng ánh mắt không thể tin nổi. Nàng chỉ là vô tình vào bảo khố, tìm đại một món vũ khí vừa tay, ai ngờ lại vớ được một loại thần khí có lai lịch kinh khủng như vậy.
Vân Dương trưởng lão lại nói tiếp: "Nhưng mà, con dùng nó để thi triển kiếm quyết, tuy lợi hại nhưng lại chưa phát huy được sức mạnh thật sự của nó. Sức mạnh chính của cây sáo này nằm ở khả năng điều khiển Cấm Chế và Trận Pháp. Nó không dùng âm thanh để mê hoặc, mà dùng những phù văn ẩn chứa bên trong để trực tiếp hiệu lệnh quy tắc của trời đất. Con có thể tìm hiểu thêm về phương diện này, đó mới là con đường để phát huy hết uy lực và tiềm năng của nó."
Lời nói của ông như mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho nàng. Nàng nhận lại cây sáo, cảm nhận được một sự liên kết sâu sắc hơn, một sức nặng của lịch sử và định mệnh.
Sau khi xem xong Hỏa Liên Kiếm Quyết của nàng, Vân Dương trưởng lão còn tận tình chỉ ra những điểm yếu và thiếu sót, giúp nàng hoàn thiện nó tốt hơn.
"Ba ngày nữa, Bổ Thiên Các sẽ tổ chức một chuyến đi khám phá di tích Vẫn Tinh Uyên. Đó là một di tích từ thời tiên cổ, vừa nguy hiểm lại vừa ẩn chứa đại cơ duyên. Con hãy chuẩn bị cho tốt."
Ba ngày sau, một nhóm sáu người tập trung trước cổng núi của Bổ Thiên Các. Dẫn đầu là Vân Dương trưởng lão, theo sau là nàng và năm vị thiên tài xuất sắc khác của Bổ Thiên Các.
Vẫn Tinh Uyên là một thung lũng khổng lồ, tương truyền là nơi một ngôi sao từ cửu thiên rơi xuống từ thời thái cổ, tạo thành một khu vực có không gian hỗn loạn và ẩn chứa nhiều di tích.
Khi đến nơi, họ nhìn thấy một tầng phong ấn ánh sáng gần như trong suốt bao phủ lấy lối vào thung lũng. Vân Dương trưởng lão nói: "Đây là tầng phong ấn đầu tiên, nó sẽ thử thách sự phối hợp của các con."
Sáu người họ gật đầu, lập tức triển khai. Nàng dùng hỏa diễm kết thành những cánh sen lửa không tấn công mà bay lượn, tìm ra những điểm yếu của phong ấn. Một thiên tài của Thạch Quốc dùng sức mạnh của mình để tạo ra những chấn động mạnh mẽ. Một thiếu nữ khác dùng bảo thuật Thủy hệ để làm mềm đi kết cấu của phong ấn. Cứ như vậy, họ phối hợp một cách ăn ý, mở ra một khe hở vừa đủ để đi vào.
Bên trong Vẫn Tinh Uyên là một thế giới hoang tàn. Họ vừa đi vào một đại điện đổ nát, một con dị thú kỳ lạ đã lao ra. Nó có thân hình làm bằng đá, không có mắt mũi, trên người mọc ra những tinh thể sắc nhọn, miễn nhiễm với phần lớn bảo thuật.
"Là Thạch Hồn Thú! Cẩn thận, tấn công linh hồn của nó!" Vân Dương trưởng lão nhắc nhở.
Trận chiến lập tức nổ ra. Mỗi người đều thể hiện sở trường của mình. Nhưng đúng lúc họ sắp tiêu diệt được con thú, cả đại điện đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một luồng năng lượng không gian hỗn loạn quét qua, khiến mọi người choáng váng. Khi nàng tỉnh lại, đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác, những người khác đều đã biến mất.
"Lại lạc đường rồi..." Nàng thở dài, cái vận rủi này thật không buông tha nàng.
Nàng vô tình đi vào nơi sâu nhất của di tích. Không khí ở đây đặc quánh mùi ma khí, những ảo ảnh liên tục xuất hiện, áp lực nặng nề đến mức khiến nàng khó thở. Một cái bóng đen khổng lồ, không có hình thù cụ thể, đột nhiên hiện ra trước mặt nàng. Là một con Ma Ảnh, sinh vật được tạo nên từ oán niệm và ma khí còn sót lại của các sinh linh đã chết ở đây.
Trận chiến này là trận chiến khó khăn nhất mà nàng từng trải qua. Nàng gần như đã phải dốc hết toàn lực, Hỏa Liên Kiếm Quyết được thi triển đến cực hạn, cơ thể bị thương nặng, máu tươi thấm đỏ cả bộ hồng y. Vào giây phút sinh tử, nàng nhớ đến lời của Vân Dương trưởng lão, thử truyền linh lực vào cây sáo, không phải để tấn công, mà để kích hoạt những phù văn cổ xưa bên trong.
Một vầng sáng đỏ rực từ cây sáo bùng lên, tạo thành một trận pháp nhỏ hình hoa sen, tạm thời trấn áp con Ma Ảnh. Nhân cơ hội đó, nàng dùng hết sức lực cuối cùng, đâm một chiêu hiểm hóc vào lõi của nó, hoàn toàn tiêu diệt nó.
Nàng ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. Suýt chút nữa thì mất mạng.
Khi gượng dậy, nàng phát hiện phía sau nơi con Ma Ảnh vừa biến mất là một mật thất ẩn. Nàng lê lết tấm thân đầy máu của mình vào trong.
Trong mật thất không có gì cả, chỉ có một bệ đá hình hoa sen ở giữa. Và trên bệ đá đó, một thanh kiếm đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Thanh kiếm có màu xanh ngọc bích, trong suốt như băng, nhưng lại ẩn chứa những đường vân vàng óng như tơ lụa chảy bên trong. Chuôi kiếm được chạm khắc hình một đóa Thanh Liên đang nở rộ, mỗi cánh hoa đều tinh xảo đến từng chi tiết. Thân kiếm thon dài, uyển chuyển, nhưng lại toát ra một khí thế sắc bén vô song, dường như có thể cắt đứt cả không gian. Thanh kiếm luôn tỏa ra một mùi hương sen thanh khiết, dịu nhẹ, khiến tâm thần đang mỏi mệt của nàng cảm thấy thư thái, an tĩnh.
Nàng bước tới, bàn tay run run chạm vào chuôi kiếm. Một cảm giác mát lạnh nhưng vô cùng thân thuộc truyền vào cơ thể, chữa trị những vết thương của nàng với một tốc độ kinh người.
Thanh kiếm này... thật đẹp. Đẹp đến mức không nhiễm một chút bụi trần nào của thế gian.
"Bất Nhiễm Trần..." Nàng lẩm bẩm, đặt tên cho nó.
Khi nàng tìm được đường ra và tập hợp lại với mọi người, cảnh tượng của nàng đã dọa tất cả bọn họ sợ hết hồn.
Bộ hồng y rách nát, dính đầy máu và bụi đất. Mái tóc vốn được cột cao gọn gàng giờ đã rối tung. Khuôn mặt xinh đẹp có vài vết xước, trông vô cùng tiều tụy.
"Linh Nhi!" Vân Dương trưởng lão là người đầu tiên lao tới, vẻ mặt hoảng hốt. Ông vội vàng kiểm tra thương thế của nàng, tuy thương thế rất nặng nhưng không tính là nguy hiểm đến tính mạng mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng thì đang gào thét: Trời ạ! Để Nhân Hoàng biết nữ nhi bảo bối của ngài thành ra cái dạng này, cái mạng già của ta có còn không...
Năm vị thiên tài kia cũng sợ hãi không kém. Bọn họ biết thân phận của nàng, nếu nàng có mệnh hệ gì ở đây, bọn họ cũng khó thoát khỏi liên lụy.
"Công chúa điện hạ, người... người đã gặp phải chuyện gì? Có đạt được cơ duyên gì không?" một thiếu nữ dè dặt hỏi.
Nàng lắc đầu, tỏ vẻ mệt mỏi. Một linh cảm cho nàng biết, nàng không nên để lộ thanh kiếm Bất Nhiễm Trần. Đó là một món bảo vật có thể khiến ngay cả các Tôn Giả cũng phải nổi lòng tham.
Nàng lục trong túi trữ vật, lấy ra một góc của một cọng linh dược cao cấp mà nàng nhặt được trên đường đi, trông nó có chút héo úa.
"Chỉ tìm được cái này thôi. Suýt nữa thì mất mạng rồi."
Giọng điệu của nàng đầy sự sợ hãi và tiếc nuối, diễn xuất vô cùng hoàn hảo. Mọi người nhìn thấy bộ dạng thê thảm của nàng và cọng linh dược "ít ỏi" kia, đều không hề nghi ngờ, chỉ cảm thấy nàng thật xui xẻo.
Họ không biết rằng, trong túi trữ vật của nàng, một thanh thần kiếm cổ xưa đang lặng lẽ tỏa ra ánh hào quang thanh khiết, chờ đợi ngày được cùng chủ nhân của nó kinh diễm cả thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com