Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Không Còn Là Người Ngoài Cuộc

Ngay khi nàng được đưa về Hồng Liên Viện, Vân Dương trưởng lão đã lập tức triệu tập những đan sư giỏi nhất của Bổ Thiên Các đến trị thương cho nàng. Vẻ mặt của ông không chỉ có sự lo lắng của một người sợ Nhân Hoàng tức giận. Sâu trong ánh mắt ấy, là sự xót xa chân thành. Ông thực sự sợ sẽ làm hỏng một hạt giống tốt, một đứa trẻ mà ông đã sớm coi như cháu gái, người mà ông muốn dốc lòng bồi dưỡng.

Nàng không ý kiến gì cả. Nàng quá mệt rồi. Thể xác và tinh thần đều đã bị vắt kiệt đến giới hạn. Điều duy nhất nàng muốn làm lúc này, là ngủ.

Và giấc ngủ này đã kéo dài hơn ba ngày ba đêm.

Nó khiến cho Linh Phượng, người vừa hoàn thành kỳ thí luyện trở về đã nghe tin nàng bị trọng thương, vô cùng hoảng loạn. Mỗi ngày, cô ấy đều túc trực bên giường, đôi mắt vốn trong veo như nước hồ thu giờ đây lúc nào cũng đỏ hoe.

Khi nàng từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt đẫm nước mắt và đầy lo lắng của cô bạn thân.

"Linh Nhi! Cậu tỉnh rồi! Cậu hù chết tớ rồi!"

Linh Phượng lao tới, ôm siết lấy nàng. Cái ôm đó thật chặt, như sợ rằng nếu buông lỏng một chút thôi, nàng sẽ biến mất. Nàng có thể cảm nhận được cơ thể của cô ấy đang run rẩy.

"Tớ xin lỗi," nàng khẽ nói, giọng có chút khàn đi vì lâu không nói chuyện. "Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng."

Cô bạn thân này... tình cảm của cô ấy thật sự mang đến cho người ta một cảm giác ấm áp đến tận đáy lòng. Một sự ấm áp thuần túy, không toan tính, khiến nàng, một kẻ luôn cảm thấy mình là người ngoài cuộc, cũng không khỏi cảm động.

Sau khi Linh Phượng rời đi, căn phòng trở lại yên tĩnh. Nàng ngồi dậy, điều tức một chút rồi lấy thanh kiếm Bất Nhiễm Trần ra khỏi túi trữ vật để nghiên cứu.

Dưới ánh nến, thanh kiếm càng thêm vẻ thanh khiết, thoát tục. Nàng thử truyền một tia linh lực vào trong, nhưng lại cảm nhận được một sự kháng cự nhẹ nhàng. Nó không phải là sự thù địch, mà giống như một sự từ chối lịch sự. Nàng hiểu ra, thanh kiếm này vẫn chưa nhận nàng làm chủ. Lúc ở trong mật thất, nó truyền cho nàng chút ít linh khí để trị thương, có lẽ chỉ là xuất phát từ bản năng lương thiện của "linh trí" bên trong nó mà thôi.

Nàng lại nhớ đến lời của Vân Dương trưởng lão. Huyết Ngọc Ma Sáo thích hợp để sử dụng cấm chế và trận pháp hơn là xem như kiếm. Vậy thanh kiếm này xuất hiện, vừa hay có thể thay thế, trở thành vũ khí chiến đấu chính của nàng trong tương lai. Nhưng hiện tại, nó chưa nhận nàng làm chủ...

Nàng biết, một món thần khí có linh trí như thế này, nếu chưa nhận chủ mà tùy tiện hoặc cưỡng ép sử dụng, rất có khả năng sẽ bị phản phệ, hậu quả khôn lường. Nhưng làm sao để nó nhận chủ đây? Dùng máu tươi? Hay dùng tâm niệm để giao tiếp?

Suy nghĩ một hồi không có hướng giải quyết, nàng đành tạm thời cho nó vào lại túi trữ vật.

Nàng nhìn lại trên bàn, thấy một chiếc hộp gấm nhỏ. Mở ra, bên trong là cọng linh dược héo úa mà nàng đã dùng để che mắt mọi người. Bây giờ nhìn kỹ lại, nàng mới nhận ra lai lịch của nó. Đây là Thất Tinh Hồi Hồn Thảo, một loại linh dược cực kỳ quý hiếm, có tác dụng chữa trị những vết nứt trong thần hồn. Dù chỉ là một góc nhỏ, nhưng giá trị cũng đủ để khiến các Tôn Giả phải động tâm.

"Lần này bị thương nặng đến vậy, nhưng thu hoạch cũng không tệ." Nàng lẩm bẩm, cảm thấy khá xứng đáng.

Nhưng mọi chuyện không kết thúc đơn giản như vậy.

Buổi chiều hôm đó, khi nàng đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, một bóng người cao lớn, uy nghi lặng lẽ xuất hiện trong viện của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, trái tim bất giác đập mạnh một nhịp.

Là Hỏa Hoàng.

Ông vẫn vận một bộ hoàng bào màu đỏ thẫm, khí thế đế vương không giận mà uy. Nhưng khi nhìn thấy nàng, tất cả sự uy nghiêm đó đều tan biến, chỉ còn lại đôi mắt chứa đầy sự lo lắng, xót xa và một chút tự trách.

Nhìn đôi mắt ấy, nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng.

Người cha này, tuy trong nguyên tác đã vô cùng yêu thương Hỏa Linh Nhi, nhưng nàng có thể cảm nhận được, tình thương mà ông dành cho nàng những năm này, dường như đã vượt xa cả nguyên tác. Nó sâu sắc hơn, phức tạp hơn và chân thật hơn.

Trong khoảnh khắc đó, một nhận thức sâu sắc đánh thẳng vào linh hồn nàng. Họ không phải là những nhân vật trong sách. Họ bằng xương bằng thịt, họ có tình cảm, có suy nghĩ riêng. Và bởi vì những tác động của nàng, một biến số đến từ thế giới khác, họ cũng sẽ có phần thay đổi, chứ không cố hữu đi theo một kịch bản đã định sẵn. Nàng từng nghĩ mình chỉ là một người ngoài cuộc, một người quan sát thế giới này. Nhưng không, nàng đã sớm trở thành một phần của nó.

Khi Hỏa Hoàng bước tới, dang tay ôm chầm lấy nàng, tất cả những lớp vỏ bọc cứng rắn, những suy tính của một linh hồn ba mươi tuổi trong nàng đều vỡ tan. Sự vỗ về ấm áp của ông, mùi hương quen thuộc trên người ông, đã đánh thức đứa trẻ thực sự bên trong nàng.

Nàng như một đứa trẻ bị bắt nạt, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa vững chắc nhất. Nàng òa khóc nức nở trong lòng ông, giọng nói đầy uất ức và nũng nịu.

"Phụ hoàng... oa oa oa... mấy con ác linh đó... bọn chúng đánh con đau lắm... Con đâu có chọc ghẹo gì tụi nó đâu, chỉ là đi nhầm vào địa bàn của chúng thôi mà bị chúng đánh rồi... oa oa... bọn chúng không nói lý lẽ gì hết... Phụ hoàng, người phải đánh bọn chúng giúp con!"

Nàng khóc một trận đã đời, đem hết mọi sợ hãi, đau đớn và tủi thân trong trận chiến sinh tử đó ra để mách với cha mình.

Hỏa Hoàng chỉ lặng lẽ ôm nàng, vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của nàng, ánh mắt tràn đầy sự đau lòng. Sau khi nàng khóc chán chê, ông mới nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

Lúc này, nàng mới sực nhớ, liền lấy thanh kiếm Bất Nhiễm Trần ra cho ông xem. Nàng kể lại toàn bộ tình cảnh nguy hiểm ngày hôm đó cho ông nghe, không giấu diếm điều gì.

Nghe đến đâu, chân mày của ông càng nhíu chặt đến đó. Khi nghe nàng kể về trận chiến sinh tử với con Ma Ảnh, bàn tay ông siết lại thành nắm đấm, sát khí đế vương bất giác tỏa ra.

"Cơ duyên luôn đi cùng với nguy hiểm," ông nói sau khi nàng kể xong, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. "Thanh kiếm này tuy chưa nhận chủ, nhưng khí tức mà nó tỏa ra đã là cấp bậc của Thần khí. Nếu ngày hôm đó con để lộ thông tin về nó, chắc chắn sẽ dấy lên một hồi sóng to gió lớn, ngay cả các Tôn Giả cũng sẽ không ngồi yên. Việc con che giấu nó là hoàn toàn đúng đắn."

Ông cầm lấy thanh kiếm, quan sát một hồi rồi nói: "Ta sẽ cho người tìm hiểu thông tin về thanh kiếm này cho con."

Nàng lại đưa cây Huyết Ngọc Ma Sáo cho ông xem, kể lại những gì Vân Dương trưởng lão đã nói.

Hỏa Hoàng gật đầu, ánh mắt phức tạp. "Trưởng lão Vân Dương nói không sai. Thật ra, ta đã biết về lai lịch của cây sáo này từ lâu."

"Sao ạ?" Nàng kinh ngạc.

"Vốn dĩ nó luôn nằm yên trong tầng sâu nhất của bảo khố, khí tức quá mức bá đạo và hung lệ, chưa từng có ai trong hoàng tộc có thể chạm vào được. Mấy năm trước, khi con còn nhỏ, trong một lần đi lạc vào bảo khố, con đã cầm nó lên. Không những không bị nó làm hại, ngược lại nó còn thu liễm khí tức, tự nhận con làm chủ. Lúc đó ta đã vô cùng bất ngờ. Sau một thời gian dài quan sát, thấy nó không gây tổn hại gì cho con, ngược lại còn giúp ích cho việc tu luyện của con, nên ta mới an tâm để con dùng nó như một vũ khí bản mệnh."

Nàng nghe xong, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Hóa ra, ông đã biết tất cả và đã luôn âm thầm dõi theo, bảo vệ nàng.

"Phụ hoàng..."

Ông xoa đầu nàng. "Được rồi, con nghỉ ngơi cho tốt đi."

Sau đó ông rời đi. Tuy ông không cưỡng ép hay can thiệp vào hành trình tu luyện tương lai của nàng, nhưng ngay ngày hôm sau, một lượng lớn bảo vật đã được đưa đến Hồng Liên Viện. Nào là Lưu Ly Hộ Tâm Giáp có thể chống lại đòn tấn công toàn lực của Tôn Giả, nào là một chồng Phá Không Phù có thể giúp nàng dịch chuyển tức thời khi gặp nguy hiểm, còn cả một đống lớn linh dược, đan dược quý hiếm và tất nhiên, không thể thiếu mấy hộp kẹo Hỏa mà nàng thích nhất.

Nàng ngồi giữa đống bảo vật lấp lánh, trong lòng không phải là sự vui sướng vì có được đồ tốt, mà là một cảm giác ấm áp đến mức muốn khóc.

Nàng nghĩ về Hỏa Hoàng, về Linh Phượng. Nàng nghĩ về những người thật lòng quan tâm đến nàng ở thế giới này.

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy việc liều mạng sống sót để trở về gặp họ, thật sự... rất xứng đáng. Con đường trở về nhà ở thế giới kia vẫn còn đó, nhưng giờ đây, nàng đã có thêm một lý do nữa để trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là để bảo vệ "ngôi nhà" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com