Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bỏ Lỡ

Nửa năm nữa lại trôi qua trong nháy mắt.

Nàng tự nhận trước đây mình đã là một người vô cùng chăm chỉ, nhưng cuộc sống ở Bổ Thiên Các đã định nghĩa lại hai từ "bận rộn" trong từ điển của nàng. Nó làm nàng nhớ về những lần chạy deadline xuyên đêm ở thế kỷ 21, khổ không tả xiết. Mỗi ngày của nàng đều được lấp đầy bởi lịch trình tu luyện, nghe các trưởng lão giảng đạo, và quan trọng nhất, là những chuyến đi lịch luyện đến các phế tích, các hung địa gần Bổ Thiên Các.

Tuy nàng cũng rất muốn đi tìm "nhóc xinh đẹp" và nghe ngóng tin tức về "Nhóc Siêu Quậy" Thạch Hạo, nhưng thực sự không có thời gian. Mỗi chuyến đi lịch luyện kéo dài từ vài ngày đến nửa tháng. Trở về, nàng lại phải bế quan để tiêu hóa những gì thu hoạch được. May mắn là, với kinh nghiệm chiến đấu ngày càng phong phú và sự cẩn trọng của một linh hồn trưởng thành, những lần này nàng không còn bị thương nặng đến mức suýt mất mạng nữa. Ngược lại, những trận chiến đó đã giúp nàng tích lũy kinh nghiệm thực chiến vô cùng quý báu, khiến cho Hỏa Liên Kiếm Quyết của nàng ngày càng trở nên sắc bén và biến ảo. Thực lực của nàng, dưới guồng quay kinh khủng đó, đã tăng lên đáng kể.

...

Ở phía bên này, cuộc sống của nhóc xinh đẹp Thạch Hạo có vẻ thư thả hơn nàng rất nhiều.

Nó không ở trong Thiên Tài Doanh, không bị các trưởng lão ngày ngày thúc ép, cũng không có những lịch trình cứng nhắc. Ngoài những lúc tự mình tìm một nơi vắng vẻ để tu luyện những bảo thuật vô thượng, thì thời gian còn lại của nó cũng không khác gì một tên "tạp vụ" đi lang thang khắp nơi. Nó giúp các sư huynh sư tỷ làm vài việc vặt để đổi lấy thức ăn ngon, hoặc là đi gây sự với vài con dị thú trong núi để rèn luyện thân thể.

Nó tu luyện theo cách của riêng mình, hoang dã và bản năng. Đống kẹo Hỏa mà Tiểu Ma Nữ cho nó cũng đã ăn hết từ lâu. Vị ngọt thơm và dòng linh lực ấm áp đó, nó vẫn nhớ vô cùng. Mỗi lần ăn thịt nướng, nó lại bất giác nhớ đến cô gái áo đỏ tính tình có chút kỳ quái kia.

Trong nửa năm nó ở Bổ Thiên Các, trừ việc thỉnh thoảng đến Thiên Tài Doanh tìm đệ đệ của mình là Thanh Phong ra, nó cũng rất cố gắng nghe ngóng tin tức của nàng. Mục đích của nó rất đơn thuần: tìm được nàng để xin thêm kẹo Hỏa, và quan trọng hơn, là rủ nàng đi săn thú nướng thịt. Lời hứa lần trước, nó vẫn chưa quên.

Nhưng việc tìm kiếm lại khó hơn nó tưởng.

"Ca ca, huynh lại đến tìm vị 'Tiểu Ma Nữ' đó à?" Thanh Phong, một thiếu niên tuấn tú và trầm ổn, bất đắc dĩ nhìn huynh trưởng của mình. "Ở Bổ Thiên Các này, thiếu nữ thích mặc áo đỏ không nhiều, đệ đều từng gặp qua, không có ai giống như huynh miêu tả cả."

"Không thể nào!" nó gãi đầu. "Rõ ràng ta gặp cô ấy ở đây mà."

Thanh Phong thở dài. "Người duy nhất mà đệ chưa từng gặp, có lẽ là công chúa của Hỏa Quốc. Nhưng nghe nói nàng ta thường xuyên cùng các trưởng lão ra ngoài lịch luyện, rất ít khi ở trong môn phái, nên đệ cũng chưa từng thấy mặt."

Không chỉ Thanh Phong, những người khác trong Thiên Tài Doanh mà nó hỏi cũng nói như vậy. Bọn họ bảo, trừ cái ngày bái lạy Tổ sư ra, thì gần như chưa ai gặp lại vị công chúa kia. Có người may mắn lắm thì cũng chỉ thấy từ xa một bóng lưng kiêu ngạo, váy đỏ như lửa, tóc dài tung bay, thoáng qua rồi biến mất, chứ chưa từng được nhìn rõ mặt.

Họ chỉ được nghe các vị cao tầng miêu tả lại rằng, con gái Nhân Hoàng vô cùng xinh đẹp, nhưng tính tình cũng rất nóng nảy. Nàng là một thiên tài tu luyện, nhưng cũng là người siêng năng đến mức đáng sợ. Cường độ lịch luyện quái vật của Bổ Thiên Các, ngoài Thạch Nghị ra, thì nàng là một trong những người hiếm hoi có thể dễ dàng vượt qua.

Nghe những lời đó, ngoài việc tìm kiếm Tiểu Ma Nữ, Thạch Hạo lại càng thêm hứng thú về vị công chúa bí ẩn trong miệng họ. Một cô gái vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ, lại còn có chút nóng tính. Nghe qua... cũng có vẻ rất thú vị.

Một đêm trăng thanh gió mát.

Sau một ngày tu luyện mệt mỏi, nó ngồi trên nóc nhà của mình, hấp thụ linh khí của trời đất. Bỗng nhiên, đôi tai nó khẽ động.

Một tiếng sáo, rất nhỏ, rất xa, theo gió vọng lại.

Nó lập tức mở bừng mắt. Khúc nhạc này... nó không thể nào quên được. Đó chính là khúc nhạc bi thương, cô độc mà Tiểu Ma Nữ từng thổi ở Hư Thần Giới.

Là cô ấy!

Nó xác định phương hướng. Tiếng sáo phát ra từ một nơi rất xa, trên những ngọn núi cao nhất của Bổ Thiên Các, nơi dành cho các trưởng lão và những đệ tử có địa vị cao nhất. Quá xa.

Nhưng nó không do dự. Nó dùng hết sức lực của mình, thân hình hóa thành một tia chớp màu vàng, lao về phía tiếng sáo đang thổi. Nó băng qua những khu rừng, vượt qua những con suối, tốc độ được đẩy lên đến cực hạn, chỉ mong có thể tìm được người kia trước khi khúc nhạc kết thúc.

Đáng tiếc, nó vẫn chậm một bước. Khi nó đến được chân dãy núi cheo leo đó, tiếng sáo cũng vừa tắt. Nó ngẩng đầu lên, chỉ thấy những tòa trang viện nguy nga, ẩn hiện trong mây mù trên vách đá, nhưng không thể xác định được âm thanh phát ra từ nơi nào. Mỗi một trang viện đều được bao bọc bởi trận pháp, không thể tùy tiện xông vào.

Nó đứng đó một hồi lâu, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng có một tia hy vọng mới. Ít nhất, nó đã biết được phương hướng.

"Lần sau, ta nhất định sẽ tìm được cô." Nó lẩm bẩm, rồi đành quay người trở về, với hy vọng lần sau quay lại sẽ tìm hiểu được xem sao.

...

Cùng lúc đó, trong Hồng Liên Viện, nàng từ từ hạ cây Huyết Ngọc Ma Sáo xuống.

Trang viện này rất hợp với tên của nó. Giữa sân là một hồ nước tĩnh lặng và trong hồ trồng rất nhiều hồng liên. Những đóa sen đỏ rực rỡ như lửa, kiêu hãnh vươn mình trong đêm, khiến cả sân viện như được bao phủ bởi một ánh hào quang ấm áp.

Nàng vừa thổi một khúc nhạc. Đó là thói quen của nàng mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, hoặc khi nỗi nhớ về một thế giới khác lại ùa về. Khúc nhạc đó là cầu nối duy nhất của nàng với quá khứ.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cố gắng nhớ lại dòng thời gian của nguyên tác. Sau Bổ Thiên Các sẽ là Bách Đoạn Sơn. Nhưng ở giữa đó, có những biến cố gì, có những chi tiết nhỏ nào? Nàng không nhớ rõ. Dù sao cũng đã hơn mười năm trôi qua kể từ ngày nàng xuyên đến đây. Trí nhớ của một người bình thường, dù tốt đến đâu, cũng không thể chống lại sự bào mòn của thời gian. Lợi thế lớn nhất của nàng đang dần mất đi.

Cảm giác bất an mơ hồ này khiến nàng khẽ thở dài.

Thôi vậy. Việc trước mắt là phải trở nên mạnh mẽ hơn.

Nàng vào phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần cho buổi giảng về cấm chế của Vân Dương trưởng lão vào ngày mai. Nàng không hề biết rằng, khúc nhạc mà nàng vừa thổi vì nỗi cô đơn, đã suýt chút nữa dẫn một "cố nhân" đến tận cửa nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com