Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bách Đoạn Sơn Mở Ra

Cuối cùng, ngày này cũng đã đến.

Vân Dương trưởng lão đích thân đến Hồng Liên Viện, thông báo cho nàng rằng đã đến lúc chuẩn bị lên đường đến Bách Đoạn Sơn. Ông cũng nói rõ, lần này nàng sẽ đi theo danh ngạch được Hỏa Quốc, chứ không phải do Bổ Thiên Các phái đi.

Nàng vâng lệnh, trong lòng không có nhiều kinh ngạc. Nàng trở về trang viện, lẳng lặng chuẩn bị hành trang, ngồi trong sân viện chờ đoàn người của Hỏa Quốc đến. Nàng biết, mình sẽ không thể đi cùng nhóm người của Thiên Tài Doanh. Tuy nàng rất muốn, nhưng có hai lý do nàng không thể. Một phần, nàng sợ đi sai nguyên tác quá nhiều sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt bằng những biến cố khó lường. Phần khác, quan trọng hơn, là tình yêu thương của Hỏa Hoàng. Với tính cách của ông, ông tuyệt đối sẽ không để nàng đi vào một nơi nguy hiểm như Bách Đoạn Sơn mà không có sự bảo vệ đến tận răng.

Nàng đoán chừng, lúc này ông đã tập hợp được cả một tiểu đội nhỏ toàn các thiên tài của Hỏa Quốc để bảo vệ nàng rồi. Nàng chống tay lên cằm, ngồi trong viện nhìn mây trôi, chỉ biết thở dài một hơi. Sự sủng ái này, đôi khi cũng là một loại gánh nặng ngọt ngào.

Nhưng, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy đoàn người của Hỏa Quốc, nàng vẫn... chết lặng.

Một đội ngũ gần một trăm người, toàn là những thiếu niên thiếu nữ tinh anh nhất của Hỏa Quốc, vận trên mình bộ chiến giáp màu đỏ rực, khí thế ngút trời, đang đứng nghiêm trang trước cổng Bổ Thiên Các. Cảnh tượng đó không giống đi thí luyện, mà giống như đi chinh phạt một tiểu quốc hơn.

Nàng mơ hồ nhớ lại, trong nguyên tác, đội hình của Hỏa Linh Nhi đi vào Bách Đoạn Sơn hình như chỉ có khoảng bốn mươi người... Nhưng cả một đội quân gần trăm người trước mặt này là sao đây? Phụ hoàng à, người có cần phải khoa trương đến vậy không?

Ngay cả Vân Dương trưởng lão đến tiễn nàng, khi thấy cảnh tượng này cũng chết lặng. Ông nhìn đội quân hùng hậu kia, rồi lại nhìn nàng, ánh mắt đầy sự thông cảm.

Nàng chỉ có thể cầu cứu ông ấy. Nàng chạy đến, kéo tay áo ông, giọng đầy khẩn khoản. "Trưởng lão, người xem, người xem... Con là đi tìm cơ duyên, không phải đi đánh trận. Người giúp con nói với họ một tiếng được không?"

Vân Dương trưởng lão gật đầu, đi đến nói chuyện với vị thống lĩnh của đội ngũ. Sau một hồi thương lượng căng thẳng, cuối cùng họ cũng đi đến một thỏa hiệp. Nàng chỉ giữ lại khoảng hai mươi người là những tinh anh xuất sắc nhất, cộng thêm sáu vị hộ vệ hoàng gia có tu vi cao thâm được Hỏa Hoàng đặc biệt phái tới. Lần này, Hỏa Vân Sơn không nằm trong nhóm hộ vệ của nàng.

Sau khi sàng lọc xong nhóm người, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cùng đoàn người tinh gọn hơn rất nhiều của mình, lên đường đến Đoạn Không Thành.

Đoạn Không Thành náo nhiệt không khác gì trong miêu tả của nguyên tác. Những tòa kiến trúc hùng vĩ, những dòng người tu sĩ tấp nập, không khí tràn ngập sự căng thẳng và mong chờ trước ngày Bách Đoạn Sơn mở ra. Được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, quả nhiên khiến người ta kinh diễm.

Nàng và đoàn người vào nghỉ ngơi trong một tòa trang viện mà Hỏa Quốc đã chuẩn bị sẵn. Mấy ngày ở đó, nàng cho người đi tìm hiểu thông tin của nhóm người Bổ Thiên Các, xem họ đã đến chưa, đồng thời điều tra danh sách những người tham gia lần này gồm những ai.

Nàng ngồi trong đình viện, vừa uống trà, vừa đọc cuộn giấy da mà hộ vệ vừa mang đến.

"Bẩm điện hạ, nhóm người của Bổ Thiên Các đã đến Đoạn Không Thành ba ngày trước. Lần này đi có ba vị sư huynh, hai vị sư tỷ và một suất bất ngờ dành cho một đệ tử mới nhập môn."

Nàng gật đầu. "Uhm, không sai lệch so với nguyên tác." Nàng thầm nghĩ, suất bất ngờ đó, chắc chắn một trăm phần trăm là dành cho Thạch Hạo.

"Ngươi có phác họa lại chân dung của những người đó không?" nàng hỏi.

Vị hộ vệ và những người xung quanh nhìn nhau, có chút khó hiểu. "Bẩm điện hạ, không phải vào trong Bách Đoạn Sơn rồi người sẽ gặp được họ sao? Bây giờ người cần phác họa để làm gì ạ?"

Nàng cạn lời. Một tay chống lên trán, tay còn lại phất ra, ý bảo họ lui ra ngoài.

Ta muốn nhìn mặt Thạch Hạo trước, được chưa!

Nàng gào thét trong lòng, nhưng đáng tiếc là nàng không thể hét ra câu này được.

Nàng cũng không chủ động đi tìm nhóm người của Bổ Thiên Các. Nàng chỉ lệnh cho một nhóm hộ vệ đi theo âm thầm quan sát, bảo vệ họ nếu cần, còn bản thân thì ngoan ngoãn ở trong trang viện, tập trung tu luyện.

Chỉ một chút nữa thôi. Nàng có thể cảm nhận được, động thiên thứ tám trong cơ thể nàng sắp được mở ra. Linh lực cuộn trào như thủy triều, chỉ cần nàng muốn là có thể đột phá ngay lập tức. Nhưng nàng đã cố gắng áp chế nó lại. Theo nguyên tác, Hỏa Linh Nhi lúc này chưa thể đột phá nhanh đến vậy. Nàng không muốn tạo ra quá nhiều biến số, vừa để tránh Thiên Đạo dòm ngó, vừa là để giúp cho căn cơ của mình trở nên ổn định và vững chắc hơn. Trong một thế giới nguy hiểm như thế này, một nền tảng vững chắc còn quan trọng hơn tốc độ tu luyện nhất thời. Nàng sợ những biến cố không hay có thể xảy ra.

Một tháng sau, ngày Bách Đoạn Sơn mở ra cuối cùng cũng đến. Cả Đoạn Không Thành như sôi lên. Nàng theo dòng người đông như kiến, tiến lên tường thành cao vút, chuẩn bị tiến vào tiểu thế giới đó.

Trên tường thành, một thân ảnh y phục đỏ rực như thiêu như đốt lặng lẽ hiện thân, lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Thiếu nữ ấy đứng đó, váy lụa đỏ thẫm bay phần phật trong gió mạnh, từng dải lụa mềm uốn lượn quanh thân thể như rồng lửa đang cuốn lấy ngọc nữ. Chiếc váy trắng ngà lót bên trong thêu những hoa văn kim tuyến óng ánh dưới nắng tà, khiến nàng như một đóa sen lửa vừa chớm nở giữa sa trường hỗn loạn.

Mái tóc đen dài bay theo từng đợt gió, được cột cao bởi một dải lụa đỏ kết nơ đơn giản. Dải lụa đỏ trên cổ tay trái cũng đung đưa theo từng cử chỉ, càng khiến phong tư của nàng thêm phần thanh quý mà không cầu kỳ. Đáng tiếc, dung nhan của nàng đã bị một chiếc mạng che mặt bằng lụa trắng mỏng chắn đi, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng. Một đôi mắt trong veo như hồ thu, nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén của lửa, một sự mâu thuẫn kinh diễm khiến người ta vừa muốn đến gần lại vừa không dám.

Nàng nhìn ngang ngó dọc, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của nhóm người Bổ Thiên Các trong biển người, nhưng không thấy. Nàng đành thở dài một hơi, rồi cùng đoàn người của mình, theo luồng ánh sáng hỗn độn, tiến vào Bách Đoạn Sơn trước.

...

Cách đó không xa, nhóm người của Bổ Thiên Các cũng đã lên tường thành.

"Sư đệ, ngươi mang nhiều thứ như vậy làm gì?" một vị sư tỷ nhíu mày nhìn Thạch Hạo.

Nó đang vác trên lưng một cái nồi sắt to đùng, bên hông thì treo lủng lẳng đủ thứ nồi niêu xoong chảo, trông vô cùng hài hước, khiến đám đông xung quanh không khỏi nhốn nháo chỉ trỏ.

"Để vào trong nướng thịt ăn chứ sao!" nó đáp một cách hồn nhiên.

Vào đúng lúc khí hỗn độn từ cổng vào Bách Đoạn Sơn bùng phát dữ dội nhất, nó cùng ba vị sư huynh và hai vị sư tỷ của mình, vội vàng chắp tay bái biệt trưởng lão Đào Dã đang đứng tiễn.

"Trưởng lão, chúng con đi đây!"

Nói rồi, nó là người đầu tiên nhảy vào, theo sau là những người khác. Cả nhóm nhanh chóng biến mất trong luồng sáng hỗn loạn, bắt đầu hành trình tìm kiếm cơ duyên của riêng mình.

Trên tường thành, hai câu chuyện, hai số phận, đã lướt qua nhau trong gang tấc. Và trong tiểu thế giới hỗn độn của Bách Đoạn Sơn, chúng sắp sửa va vào nhau một cách đầy bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com