Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Độc Chiến Tử Vân Điêu

Tiến vào Bách Đoạn Sơn, cỗ Hoàng Xa tráng lệ của Hỏa Quốc như một mặt trời nhỏ, chậm rãi di chuyển qua những dãy núi hoang vu. Bên trong xe, nàng nhắm mắt dưỡng thần, khí tức trầm lắng, hoàn toàn trái ngược với không khí sôi nổi của đoàn người hộ tống bên ngoài.

Hai mươi vị thiên tài của Hỏa Quốc, những người được xem là tinh anh trong thế hệ trẻ, đang không ngừng bàn tán.

"Khí tức ở Bách Đoạn Sơn quả nhiên khác biệt! Linh khí nồng đậm, lại ẩn chứa một loại khí tức hoang dã từ thời thái cổ!"

"Haha, chuyến đi này có công chúa điện hạ dẫn đầu, chắc chắn chúng ta sẽ thu hoạch vô số cơ duyên. Trở về từ nơi này, chúng ta đều sẽ trở thành những anh kiệt lưu danh muôn đời!"

"Công chúa điện hạ thật sự quá lợi hại..."

Những lời ngưỡng mộ, những lời khen ngợi không ngớt. Họ xem chuyến đi này như một cuộc du ngoạn để mạ vàng lý lịch, một cơ hội để đi theo công chúa và nhặt nhạnh cơ duyên.

Nàng ngồi trong xe, khẽ thở dài trong lòng. Họ xem đây là một chuyến du ngoạn ư?

Sự ngây thơ của họ khiến nàng có chút bất lực. Bách Đoạn Sơn không phải là ngự hoa viên. Nơi này, mỗi một tấc đất đều có thể chôn vùi những thiên tài kiêu ngạo.

Đột nhiên, cỗ Hoàng Xa đang di chuyển êm ái bỗng khựng lại. Cùng lúc đó, một luồng uy áp kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, nặng nề như một ngọn núi thật sự, khiến cho cả đoàn người cảm thấy hô hấp khó khăn.

"Cẩn thận! Có hung vật!" Vị thống lĩnh hộ vệ hoàng gia hét lên.

Tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Bầu trời bỗng tối sầm lại. Một cái bóng khổng lồ che khuất cả ánh mặt trời.

Đó là một con Tử Vân Điêu.

Mặc dù trong tên của con hung vật này có một chữ "Điêu" (chồn), nhưng nó lại được phân loại là loài chim hung ác nhất. Bởi vì ngoại trừ có một cái đầu chồn màu tím, toát ra vẻ giảo hoạt và tàn nhẫn, các bộ phận còn lại của nó đều mang hình dạng đặc thù của các loài ác điểu thời thái cổ. Đôi cánh khổng lồ màu tím đen sải ra che khuất cả một khoảng trời, mỗi một chiếc lông vũ đều sắc bén như thần kim. Đôi vuốt của nó to như những lưỡi câu bằng sắt, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.

Ánh mắt dữ tợn của nó mang theo khí tức của trời hoang thời khai thiên, khóa chặt vào đoàn người bên dưới. Chỉ một con Thái Cổ di chủng này thôi, cũng đã đủ để làm cho nhóm thiên tài vốn đang tự tin kia bắt đầu sứt đầu mẻ trán.

"Là Tử Vân Điêu! Mọi người kết trận!"

Hai mươi vị thiên tài không phải là những kẻ yếu đuối. Họ nhanh chóng kết thành chiến trận, các loại bảo thuật, cốt văn rực rỡ được tung ra, đánh về phía con hung cầm trên trời. Nhưng những đòn tấn công đó khi chạm vào lớp lông vũ của Tử Vân Điêu chỉ như gãi ngứa, không thể gây ra thương tổn thực sự.

Nó gầm lên một tiếng giận dữ. Âm thanh như sấm sét, chấn động đến mức khiến mặt đất rung chuyển. Nó lao xuống, đôi vuốt sắc bén vung lên, dễ dàng xé toạc màn chắn phòng ngự của các thiên tài. Vài người bị đánh bay ra xa, máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch.

Nàng ngồi trong Hoàng Xa, đôi mắt phượng nhìn ra ngoài qua tấm rèm mỏng. Nàng thấy nhóm thiên tài kia bắt đầu có vẻ đuối sức, từ sự tự tin ban đầu đã chuyển thành hoảng loạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thương vong là điều không thể tránh khỏi.

Nàng lại thở dài. Xem ra, không thể tiếp tục ngồi yên được nữa.

Rèm xe được vén lên. Một thân ảnh nữ tử vận hồng y nhẹ nhàng bước ra, rồi vọt thẳng lên không trung. Tay áo lụa đỏ như lửa, bay phần phật trong gió, tựa như đôi cánh của một con thần điểu đang giương rộng.

Sự xuất hiện của nàng lập tức thu hút sự chú ý của con Tử Vân Điêu. Nó gầm lên, chuyển mục tiêu sang nàng.

Nàng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường. Trong lòng bàn tay nàng, hỏa diễm màu đỏ thẫm bắt đầu ngưng tụ. Đó không phải là ngọn lửa bình thường, mà là ngọn lửa mang theo huyết mạch Chu Tước cao quý.

Ngọn lửa bừng lên, hóa thành một con Chu Tước khổng lồ rực cháy, to lớn không hề thua kém con Tử Vân Điêu. Con thần điểu lửa vỗ mạnh đôi cánh, tiếng kêu trong trẻo, cao vút vang vọng khắp đất trời, để lại từng đợt ngân long hỏa ảnh, tấn công thẳng về phía Tử Vân Điêu.

Sáu vị hộ vệ hoàng gia lập tức hiểu ý. Họ không trực tiếp tấn công, mà nhanh chóng tản ra, hình thành một vòng vây khổng lồ, cắt đứt mọi đường lui của con hung cầm, tạo ra một chiến trường hoàn hảo cho nàng.

Trận chiến thực sự, giờ mới bắt đầu.

Tử Vân Điêu gầm lên, nó cảm nhận được sự uy hiếp từ ngọn lửa Chu Tước. Nó há miệng, phun ra một cơn lốc màu tím, mang theo sức mạnh ăn mòn kinh người. Nàng không hề nao núng, thanh kiếm thượng phẩm mà Vân Dương trưởng lão tặng nàng đã xuất hiện trong tay.

Mạn Thiên Liên Vũ!

Nàng múa kiếm, thân hình uyển chuyển như một vũ công đang khiêu vũ giữa biển lửa. Mỗi nhát chém của nàng không tạo ra kiếm khí, mà lại tạo ra hàng chục cánh sen lửa màu đỏ thắm. Những cánh sen đó bay lượn, nhẹ nhàng né tránh cơn lốc màu tím, rồi bám dính vào cơ thể khổng lồ của Tử Vân Điêu. Chúng không nổ ngay, mà cháy âm ỉ, liên tục thiêu đốt lớp lông vũ cứng rắn và da thịt của nó, gây ra sự đau đớn và phẫn nộ tột cùng.

Bị những đóa sen lửa phiền nhiễu làm cho điên cuồng, Tử Vân Điêu vỗ mạnh cánh, tạo ra hàng ngàn mũi tên gió màu tím bắn về phía nàng.

Kính Hoa Thủy Nguyệt!

Đối mặt với đòn tấn công dày đặc, thân hình nàng bỗng trở nên mờ ảo. Nàng dùng linh lực Hỏa để làm nhiễu động không khí xung quanh, tạo ra hiệu ứng khúc xạ ánh sáng. Trong mắt con hung cầm, nàng bỗng hóa thành vô số ảo ảnh, mỗi ảo ảnh đều đang múa kiếm giữa một hồ sen lửa hư ảo. Những ảo ảnh này vừa đẹp, vừa che giấu vị trí thật của nàng, vừa có thể phát ra những luồng nhiệt yếu, gây nhiễu loạn cảm giác của đối phương.

Những mũi tên gió xuyên qua các ảo ảnh, nhưng không thể chạm vào chân thân của nàng.

Nhân lúc đối phương đang bối rối, nàng đã xuất hiện ngay trên đầu nó.

Hồng Liên Nghiệp Hỏa Trận!

Nàng không tấn công, mà cắm thẳng thanh kiếm xuống hư không bên dưới. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Linh lực Hỏa từ mũi kiếm lan tỏa, không phải trên mặt đất, mà là trong không trung, biến một khoảng trời thành một "đầm sen lửa" lơ lửng. Từ trong hư không, những "ngó sen" lửa trồi lên, sau đó nở thành những đóa sen lửa khổng lồ, trói chặt lấy đôi cánh và thân thể của Tử Vân Điêu.

Bị trói buộc, Tử Vân Điêu gầm lên điên cuồng, cố gắng vùng vẫy. Nhưng mỗi lần nó cử động, những đóa sen lại phát nổ, tạo ra những vết thương bỏng rát trên người nó.

Nàng biết, đây là cơ hội cuối cùng. Nàng thu kiếm về, hai tay kết một ấn quyết vô cùng phức tạp và cổ xưa trước ngực.

Chu Tước Phần Thiên Ấn!

Phía sau lưng nàng, hư ảnh của một con thần điểu Chu Tước còn to lớn và uy vũ hơn lúc đầu hiện ra. Nó ngửa cổ hú dài một tiếng, rồi gập đôi cánh lửa của mình lại, hòa vào cơ thể nhỏ bé của nàng.

Trong khoảnh khắc, toàn thân nàng bừng lên một ngọn lửa màu đỏ thẫm đến gần như hóa thành màu vàng kim. Toàn bộ năng lượng hủy diệt đó được nén lại đến cực hạn, rồi thông qua thanh kiếm, bắn ra một luồng nhiệt năng kinh hoàng. Nó không còn là một tia sáng, mà là một dòng sông lửa, có sức công phá đủ để hủy diệt tất cả.

Dòng sông lửa đó nuốt chửng con Tử Vân Điêu đang gào thét trong tuyệt vọng.

Khi ánh sáng tắt đi, giữa trời đất chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Con hung cầm Thái Cổ di chủng đã hoàn toàn mất đi sinh cơ.

Giữa trời đỏ rực, thân ảnh thiếu nữ từ từ hạ xuống, váy áo tung bay như một đóa hồng liên cuối cùng còn sót lại sau trận hỏa hoạn, kiêu hãnh và rực rỡ.

Nàng đáp xuống đất, nhìn thanh kiếm trong tay đang đỏ rực lên rồi từ từ tan chảy như sáp nến, không khỏi thở dài một hơi. Vì không muốn bị lộ thân phận Tiểu Ma Nữ, nàng đã không đem Huyết Ngọc Ma Sáo ra dùng. Ai ngờ thanh kiếm thượng phẩm này lại không chịu nổi sức nóng từ ngọn lửa Chu Tước khi chỉ mới ra trận lần đầu.

Các hộ vệ nhanh chóng đến thu dọn chiến lợi phẩm từ xác của Tử Vân Điêu: một viên tinh hạch tím lấp lánh, một ít tinh huyết và huyết nhục trân quý.

Nàng nhìn lại nhóm người thiên tài của Hỏa Quốc. Bọn họ đứng đó, người nào người nấy đều thất thần, ánh mắt nhìn nàng đầy sự chấn kinh, sùng bái và một chút xấu hổ.

Nàng lại khẽ thở dài trong lòng. Phụ hoàng à, nhóm người mà người tìm, rốt cuộc là đến để bảo vệ con, hay là để con bảo vệ họ vậy...

Trong khi đó, những người kia cũng đang có cùng một suy nghĩ. Cuộc chiến vừa rồi, nếu không phải bọn họ có nhiều người, và quan trọng hơn, vào thời khắc sống còn, vị công chúa nhỏ của Nhân Hoàng đã tự mình ra tay, thì chắc chắn sẽ có thương vong nặng nề. Họ đến đây là do sự nhờ vả của Nhân Hoàng, mang theo sứ mệnh bảo vệ con gái của ông. Vậy mà bây giờ...

Họ thở dài, cúi đầu xuống. Sự kiêu ngạo của những thiên tài trong họ đã hoàn toàn bị trận chiến vừa rồi đập tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com