Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cố Nhân Lại Là Huyền Thoại

Sau trận chiến với Tử Vân Điêu, đoàn người Hỏa Quốc tìm đến một thung lũng yên tĩnh, có dòng suối trong vắt chảy qua, tên là Thanh Khê Cốc, để nghỉ ngơi và trị thương.

Những vị thiên tài Hỏa Quốc, sau khi được một phen "dạy dỗ" bởi thực tế tàn khốc, đã không còn vẻ tự tin, huyên náo như lúc đầu. Họ lẳng lặng ngồi xuống, vận công chữa trị những vết thương, ánh mắt nhìn về phía cỗ Hoàng Xa tráng lệ với sự kính sợ và một chút xấu hổ. Trong khi bọn họ làm việc của mình, nàng cũng không hề nghỉ ngơi. Nàng tiện tay dùng mấy khối tinh thạch lập một trận pháp phòng ngự đơn giản nhưng hiệu quả xung quanh khu vực, để tránh lại bị một con dị thú nào đó không có mắt tấn công.

Lúc này đây, nàng đứng dựa vào cửa sổ Hoàng Xa, nhìn ra dãy núi trập trùng xa xăm. Bụng nàng lại bắt đầu réo lên. Trận chiến vừa rồi tiêu hao quá nhiều năng lượng. Nàng lại nhớ về món thịt nướng thơm lừng của "nhóc xinh đẹp", bất giác nuốt nước bọt.

Nhưng ao ước cũng chỉ là ao ước.

Thôi vậy. Nàng lấy một viên kẹo Hỏa từ trong túi trữ vật ra, bỏ vào miệng. Vị ngọt và dòng linh lực ấm áp lan tỏa, tạm thời xua đi cơn đói. Lúc khác kiếm được con dị thú nào đó, có lẽ nên nhờ nhóm thiên tài này nướng lên ăn sau.

Nàng cầm trong tay mấy cuộn thư tín bằng da thú. Đây là do Hoàng Kim Sư Tử chín đầu, Vũ Vương, và Ngân Huyết Cự Nhân mấy đại cường giả khác gửi đến Hỏa Quốc, mời nàng liên hợp cùng họ tiến vào một khu Thần Quật sâu trong Bách Đoạn Sơn để đoạt một món chí bảo.

Uhm, nguyên tác vẫn đang vận hành khá tốt. Nàng thầm nghĩ, trong lòng có chút yên tâm. Xem ra, mình sắp được gặp Thạch Hạo thật rồi.

Cứ như vậy, lại qua một đêm yên tĩnh.

Sáng hôm sau, nhóm người lại lên đường, tiến sâu hơn vào Bách Đoạn Sơn. Càng vào trong, không khí càng thêm hoang dã, khí tức của những sinh linh mạnh mẽ ẩn hiện khắp nơi.

Đột nhiên, từ không gian phía trước vang lên một giọng nói trong trẻo, non nớt nhưng lại tràn đầy năng lượng, vang vọng khắp núi rừng.

"Có ai muốn đổi Thái Cổ di chủng không?"

Nàng đang ngồi trong xe, nghe thấy giọng nói này liền giật mình. Cả người nàng như có một dòng điện chạy qua.

Thạch Hạo!

Giọng nói này, tình tiết này, không thể nào sai được! Hắn cuối cùng cũng xuất hiện!

Nàng lập tức truyền âm cho vị thống lĩnh hộ vệ bên ngoài. "Hồi đáp họ, nói rằng chúng ta muốn đổi!"

Đoàn xe lập tức dừng lại. Vị thống lĩnh hộ vệ bay lên không trung, cất cao giọng đáp lại.

Không bao lâu sau, từ trong một khu rừng rậm, một nhóm sáu người đi ra. Đi đầu là ba vị sư huynh và hai vị sư tỷ của Bổ Thiên Các, trông họ có vẻ khá chật vật. Và đi cuối cùng, nổi bật nhất, là một đứa bé trai khoảng chín, mười tuổi. Nó đang vác trên vai xác của một sinh linh toàn thân màu bạc, lân phiến lấp lánh, trông vô cùng thần dị.

Nhóm sáu người dừng lại trước đoàn người Hỏa Quốc. Nhìn thấy đội hình gần ba mươi người, toàn là tinh anh, lại còn bảo vệ một cỗ xe lấp lóe hào quang màu đỏ thẫm, đứa bé trai vác sinh linh màu bạc bất giác dừng lại bước chân, trong mắt lấp lóe thần quang, đầy vẻ cảnh giác.

"Tại sao có nhiều người như vậy?"

"A! Là xe của Hỏa Quốc!" Mấy vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các đi cùng nó lại kinh ngạc vui mừng. "Là con gái nhỏ của Nhân Hoàng, cũng là sư muội của chúng ta!"

Họ nhận ra chiếc xe kéo kia. Xe kéo lượn lờ mây đỏ, xung quanh đều là thiên tài thiếu niên bảo vệ, khí thế bất phàm. Chỉ sợ cũng chỉ có vị công chúa nhỏ được Nhân Hoàng thương yêu nhất mới có thể có được đội hình như vậy.

Một vài người trong nhóm thiên tài của Hỏa Quốc tiến về phía trước. "Một con Thái Cổ di chủng thật tốt, chúng ta đồng ý trao đổi!" Đối diện, có người lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, không ngờ lại gặp được cơ duyên lớn như vậy.

Trong khi đó, nàng ở trong Hoàng Xa, qua lớp màng che bằng lụa trắng mỏng manh, ánh mắt gắt gao nhìn vào đứa trẻ đang vác sinh linh màu bạc kia. Nàng chấn kinh.

Khoan đã...

Tuy bộ dạng của hắn đang khá lem luốc, quần áo dính đầy máu và bụi đất, nhưng... tại sao... tên nhóc này lại giống "nhóc xinh đẹp" đến vậy? Cái khuôn mặt đó, đôi mắt to tròn, trong veo đó, dù đang cảnh giác nhưng vẫn không giấu được vẻ lanh lợi...

Không lẽ...

Một suy nghĩ điên cuồng, không thể tin được xoẹt qua đầu nàng.

Nhóc Siêu Quậy... Nhóc Xinh Đẹp... là cùng một người?

Trong khoảnh khắc, cả người nàng cứng đờ. Hơi thở như ngừng lại. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nếu đúng là như vậy... vậy những lần gặp gỡ trước đây... những lời nói, những hành động... đều là hắn? Hắn đã luôn ở ngay bên cạnh nàng, mà nàng lại không hề hay biết?

Vậy thì, có phải nguyên tác cũng đang vì nàng mà lệch đi một cách trầm trọng không? Nàng đã gặp hắn sớm hơn, đã cùng hắn trải qua những chuyện không có trong kịch bản. Bàn tay vô hình của Thiên Đạo, liệu có đang theo dõi nàng không?

Ngay lúc nàng đang ngỡ ngàng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, thì bên ngoài, cuộc giao dịch đã bắt đầu.

Tên nhóc kia đặt sinh linh màu bạc xuống đất, đôi mắt sáng rực lên vì vui mừng, hỏi: "Các ngươi có thể trao đổi bằng vật gì?"

Một người thần bí mặc áo khoác màu đen từ đoàn người Hỏa Quốc bước ra. Đó là một trong sáu vị hộ vệ hoàng gia. Sau khi cẩn thận kiểm tra sinh linh màu bạc, ông ta xác nhận đây là một linh tộc, vô cùng quý hiếm, liền gật đầu đồng ý trao đổi.

Bên trong xe ngựa, nàng cố gắng hít một hơi thật sâu, đè nén sự chấn động trong lòng. Nàng phải bình tĩnh. Dù có phải là hắn hay không, nàng cũng không thể để lộ sự khác thường.

Nàng dùng thanh âm trong trẻo nhất của mình, một giọng nói được linh lực bao bọc, truyền ra ngoài. Thanh âm đó như giọt nước rơi vào khay ngọc, như tiếng chuông ngân trong sớm mai, vô cùng êm tai và mang theo một sự cao quý không thể nghi ngờ.

"Được. Trao đổi bằng viên Tử Vân Tâm kia đi."

Lời này vừa thốt ra, cả không gian như ngưng đọng.

Không chỉ đám người thiên tài của Hỏa Quốc và Bổ Thiên Các kinh ngạc, mà ngay cả dáng hình của đứa nhóc kia cũng đột ngột khựng lại.

Tử Vân Tâm! Đó là tinh hạch của một con Tử Vân Điêu, một Thái Cổ di chủng hung hãn! Giá trị của nó vượt xa con Linh Tộc này! Vị công chúa kia lại hào phóng đến vậy sao?

Nhưng điều khiến nó chấn động hơn cả, không phải là giá trị của vật trao đổi. Mà là giọng nói đó.

Nó có chút không tin vào tai mình.

Giọng nói này... trong trẻo, cao quý, nhưng cái âm điệu, cái ngữ khí đó... lại giống hệt như giọng của Tiểu Ma Nữ!

Nhưng... người trong xe rõ ràng là con gái Nhân Hoàng, là một vị công chúa cao cao tại thượng. Còn Tiểu Ma Nữ lại là một cô gái tinh quái, có chút ngang bướng, thích đi "mượn đồ" của người khác. Hai người họ, làm sao có thể là một?

Nó vô cùng nghi hoặc, ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn xuyên qua lớp rèm lụa mỏng manh của cỗ Hoàng Xa, như muốn tìm kiếm một câu trả lời.

Ánh mắt của Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi, dường như đã chạm nhau qua một tầng lụa mỏng và một tầng bí mật dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com