Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đối Diện

Lời đề nghị hào phóng của nàng, "trao đổi bằng viên Tử Vân Tâm kia," giống như một tảng đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, tạo nên những gợn sóng chấn động trong lòng tất cả mọi người có mặt.

"Công chúa điện hạ, không thể được!" một vị thiên tài của Hỏa Quốc vội vàng lên tiếng can ngăn. "Tử Vân Tâm tuy không phải bảo vật hiếm có nhất, nhưng nó cũng là tinh hoa của một con Thái Cổ di chủng. Dược hiệu của nó vô cùng bá đạo, có tác dụng cực lớn trong việc đột phá bình cảnh. Dùng nó để đổi lấy một con Linh Tộc, có chút... không đáng."

Một thiên tài khác cũng trầm giọng nói: "Điện hạ, linh huyết trong cơ thể của Thái Cổ di chủng cực kỳ ít ỏi. Nó không phải là huyết mạch truyền thừa, mà là do linh tính của trời đất ngưng tụ thành qua năm tháng. Con Linh Tộc này tuy quý, nhưng không chắc đã có thể rèn luyện ra được vài giọt linh huyết. Xin người cân nhắc."

Không ít người khác cũng khuyên can, cho rằng nàng quá mức hào phóng.

Nhưng nàng chỉ ngồi yên trong Hoàng Xa, không hề dao động. Kệ bọn họ. Nàng thầm nghĩ. Con Tử Vân Điêu đó là nàng một mình giết chết, chiến lợi phẩm ở trong tay nàng, nàng thích đổi thì đổi. Ân tình của "nhóc xinh đẹp" đã giúp nàng trong Bổ Thiên Các, nàng vẫn luôn ghi nhớ. Dùng viên Tử Vân Tâm này để trả, vừa hay lại có thể kết một thiện duyên với Thạch Hạo, hoàn toàn xứng đáng.

Nàng không nói gì, chỉ im lặng ra hiệu cho vị hộ vệ áo đen.

Người mặc áo khoác đen hiểu ý, không nhiều lời nữa. Khói đen lượn lờ xung quanh hắn khi hắn bước tới. Trong tay hắn là một chiếc đỉnh hình vuông bằng ngọc thạch, bên trong chứa đựng viên Tử Vân Tâm đang tỏa ra ánh sáng màu tím mộng ảo. Hắn im lặng đưa ra đỉnh ngọc, muốn trao đổi ngay lập tức.

Thạch Hạo nheo mắt lại. Hắn phải kiểm tra cẩn thận. Dù sao Thái Cổ di chủng cực kỳ quý hiếm, loại trao đổi này không thể qua loa. Ba vị sư huynh cùng hai vị sư tỷ của Bổ Thiên Các cũng tiến lên, cẩn thận quan sát viên Tử Vân Tâm, xác nhận đó là hàng thật giá thật, hơn nữa chất lượng còn là thượng phẩm.

Sau khi xác nhận, Thạch Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, cất kỹ đỉnh ngọc vào trong túi trữ vật của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ vui mừng không thể che giấu.

Cuộc trao đổi đã kết thúc. Theo lẽ thường, hai bên sẽ rời đi. Nhưng không.

Thạch Hạo không hề có ý định rời đi. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt trong veo, sáng rực nhìn thẳng về phía cỗ Hoàng Xa tráng lệ, cất cao giọng nói, một câu nói khiến tất cả mọi người đều phải sững sờ.

"Công chúa sư muội, huynh cũng là người của Bổ Thiên Các, tại sao muội không ra gặp gỡ sư huynh một chút?"

Không gian như ngưng đọng lại.

Một đám thiên tài Hỏa Quốc ngẩn ra, rồi lập tức lộ vẻ tức giận. Lớn mật! Đứa bé này cũng quá tùy tiện rồi! Mặc dù là đồng môn, nhưng từ trước đến nay, có mấy người dám nói chuyện trực tiếp với con gái Nhân Hoàng? Ai mà không lễ độ, cẩn thận từng li từng tí trước mặt tiểu công chúa?

Ngay cả năm vị thiên tài của Bổ Thiên Các đi cùng hắn cũng có chút mất tự nhiên, trán lấm tấm mồ hôi. Tiểu sư đệ này điên rồi! Tuy rằng cùng tu hành ở Thượng Cổ Tịnh Thổ, nhưng bọn họ cũng chưa từng trò chuyện trực tiếp với công chúa, chỉ dám xa xa nhìn bóng lưng của nàng mà thôi.

Không khí trở nên căng thẳng đến cực điểm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cỗ Hoàng Xa, chờ đợi phản ứng của vị công chúa nổi danh nóng tính.

Bên trong xe, nàng chỉ có thể thở dài một hơi. Cái tên nhóc này... lúc nào cũng có thể đẩy người khác vào tình thế khó xử. Nàng biết, hắn đã nhận ra nàng. Câu nói này vừa là một lời chào hỏi, vừa là một sự xác nhận, cũng là một cái bẫy. Nếu nàng không ra, chẳng phải là đang tỏ vẻ kiêu ngạo, không nhận đồng môn sao?

Nàng không thể tiếp tục ngồi yên được nữa.

Ráng đỏ lóe lên, tấm rèm được làm từ châu ngọc của xe kéo được một bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng đẩy ra. Một thiếu nữ chừng mười ba, mười bốn tuổi chậm rãi bước xuống.

Váy đỏ như lửa, tóc dài cột cao bằng lụa đỏ, tay trái buộc một dải lụa đỏ phất phơ trong gió. Mỗi một bước chân của nàng đều nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng lại mang theo một khí chất cao quý không thể xâm phạm.

Đáng tiếc, dung nhan của nàng đã bị một chiếc mạng che mặt bằng lụa trắng che phủ, chỉ để lộ ra vầng trán no đủ mà trắng muốt, đôi lông mày cong cong như nét vẽ, và quan trọng nhất, là một đôi mắt phượng. Một đôi mắt long lanh, trong veo như hồ thu nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén của lửa, toát ra một loại ánh sáng tràn đầy linh tính.

Cả hai đối diện nhau trong sự im lặng của mấy mươi con người xung quanh.

Thạch Hạo nhìn thẳng vào đôi mắt phượng kia. Một đôi mắt vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Hắn dường như đã biết được người trước mặt là ai, nhưng hắn vẫn muốn một sự xác nhận cuối cùng.

Hắn đang định lên tiếng, thì nàng đã cất lời trước.

"Thằng nhóc, ngươi vừa gọi ta là gì?"

Khóe miệng nàng dưới lớp lụa trắng hơi nhếch lên, mang theo một ý cười ranh mãnh. Giọng nói trong trẻo, êm tai, nhưng lại chứa đựng một sự trêu chọc không hề che giấu.

"Nhỏ như vậy, cũng dám chiếm tiện nghi của bản công chúa?"

Lời nói này vừa thốt ra, không khí căng thẳng lập tức bị phá vỡ. Mọi người đều ngẩn ra. Vị công chúa này... dường như không hề tức giận?

Thạch Hạo cũng ngẩn ra một chút, rồi lập tức hiểu ra. Hắn vênh mặt lên, ra vẻ người lớn, hất cằm nói với tiểu công chúa trước mặt, giọng điệu cũng đầy sự tinh quái.

"Huynh nhập môn sớm hơn muội, nên đương nhiên là sư huynh của muội. Lại nói, huynh cũng không nhỏ hơn muội bao nhiêu. Sư muội, nhìn thấy sư huynh, còn không mau qua đây chào một tiếng?"

Tất cả mọi người lại một lần nữa ngẩn ngơ.

Thằng nhóc này! Thật sự là nghênh ngang hết mức! Tiện nghi của công chúa cũng dám chiếm, thực sự là không sợ trời không sợ đất!

Thoáng chốc, cả không gian nơi này như ngừng lại. Ai cũng nín thở theo dõi màn đối đáp có một không hai này.

Giữa Bách Đoạn Sơn hoang dã, trước mặt mấy mươi thiên tài, một vị công chúa cao quý và một tên nhóc không sợ trời không sợ đất, đã bắt đầu một ván cờ của riêng mình. Một ván cờ không dùng đến bảo thuật hay cốt văn, mà dùng chính sự lanh lợi và một chút ăn ý ngầm mà chỉ có hai người họ mới hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com