Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tiểu Sắc Lang

Từ sau khi Thạch Hạo biến mất, đoàn người của nàng đã nhập chung với năm vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các để tiếp tục cuộc hành trình. Ba vị sư huynh tên là Lâm Phong, Lý Vân và Vương Trạch. Lâm Phong trầm ổn, có phong thái của một người lãnh đạo. Lý Vân thì cao lớn, tính tình thẳng thắn. Còn Vương Trạch lại mang vẻ thư sinh, có lẽ am hiểu về trận pháp. Hai vị sư tỷ là Tiêu Mộng và Trần Nguyệt. Tiêu Mộng dịu dàng như nước, còn Trần Nguyệt lại có chút sắc sảo, lanh lợi.

Nhưng suốt cả quãng đường đi, bọn họ có vẻ khá ngại ngùng với nàng. Mỗi khi nàng nhìn qua, họ lại lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng, nói chuyện cũng vô cùng câu nệ, khách sáo.

Sự xa cách này khiến nàng cảm thấy có chút buồn chán, nhưng nàng cũng lười để tâm. Điều nàng để tâm hơn lúc này, là cái bụng đang réo liên hồi của mình. Đống thịt nướng vị than của các thiên tài Hỏa Quốc đã trở thành một nỗi ám ảnh. Mấy ngày nay, nàng đều phải dựa vào kẹo Hỏa và vài loại linh dược thu thập được dọc đường để cầm hơi. Nàng sắp chết đói đến nơi rồi!

Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, nàng quyết định vứt bỏ hết hình tượng công chúa, đi đến gần nhóm người Bổ Thiên Các.

"Các ngươi..." Nàng ngập ngừng một chút.

Cả năm người lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, chờ đợi nàng chỉ dạy.

Nàng hít một hơi, hỏi một câu khiến cả năm người ngẩn ra: "...biết nấu ăn không?"

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của họ, nàng đành giải thích, có chút ngại ngùng: "Ờ thì... các ngươi đi cùng tên nhóc đó lâu như vậy, chắc đã ăn được đồ nó nấu rồi mà nhỉ... thế, các người có ai học được chút nào không?"

Nàng thực sự rất ngại khi phải hỏi vấn đề này. Nhưng không còn cách nào khác. Nhóm hộ vệ và thiên tài đi cùng nàng, không một ai biết nấu ăn cả. Cả một đám công tử tiểu thư chỉ biết tu luyện, chưa từng phải động tay vào việc bếp núc.

Tiêu Mộng, vị sư tỷ dịu dàng, mặt đỏ bừng lên, lí nhí đáp: "Công chúa sư muội... bọn ta... thật sự không biết nấu."

Lý Vân, vị sư huynh cao lớn, thì cười hề hề một cách xấu hổ, gãi đầu giải thích: "Công chúa sư muội, người không biết đó thôi. Trên đường đi, tất cả đều là tiểu sư đệ một tay lo liệu. Bọn ta chỉ... phụ trách ăn thôi."

Nàng nghe xong, chỉ biết thở dài một hơi não nề. Thôi vậy. Chờ tên nhóc kia quay lại vậy.

Nàng lại đành lấy một viên kẹo Hỏa từ trong túi ra, chán nản bỏ vào miệng. Nàng ngước nhìn trời xanh mây trắng của Bách Đoạn Sơn. Thạch Hạo, khi nào thì ngươi mới quay lại vậy...

Mấy ngày sau, khi đoàn người đang tiến về một khe núi hiểm trở, bầu không khí đột nhiên trở nên khác thường.

"ẦM!"

Một tiếng động kinh thiên vang lên từ phía xa. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Một bóng dáng nhỏ bé đang bay qua các dãy núi với một tốc độ kinh hoàng, thân hình lấp lóe phù văn, khí thế ngút trời như một vị Thần Ma viễn cổ giáng thế.

"Là... là nó!" Một vị thiên tài Hỏa Quốc kinh hãi kêu lên.

Nhóm người thấy hắn bay trên trời, mỗi một bước nhảy đều vượt qua cả một ngọn núi, ai nấy đều kinh hãi đến mức há hốc mồm, quả thực không thể tin được vào mắt mình! Đây mà là thực lực của một đứa nhóc sao?

Hắn cũng đã nhìn thấy bọn họ, nhưng không hề có ý tránh đi. Thân hình hắn lao xuống như một ngôi sao băng, "rầm" một tiếng, nện ra một cái hố sâu trên mặt đất, sau đó mới từ từ đi về phía khe núi.

"Nhóc con, thật sự khiến người ta giật mình, nhanh như vậy đã đột phá rồi!" Ba vị sư huynh cùng hai vị sư tỷ của Bổ Thiên Các vội vàng tiến lên đón hắn.

Hắn vừa đáp xuống không lâu, chưa kịp nói gì, một nhóm dị tộc từ trong khe núi đã lao ra, gầm lên giận dữ. Nhưng chúng còn chưa kịp làm gì, đã bị hắn dùng những thủ đoạn đơn giản mà bá đạo, đánh cho hóa thành tro tàn.

Nàng ngồi trong Hoàng Xa, một tay chống cằm bên cửa sổ, khuôn mặt vô cảm nhìn tình cảnh trước mắt. Sắp đến ta lên sàn rồi. Nàng thầm nghĩ. Lần này đừng có tên nào tranh thoại với ta nữa đấy. Diễn cho xong màn này, là có thể bắt hắn nấu đồ ăn cho ta rồi.

Nghĩ vậy, nàng phi thân ra khỏi xe, nhẹ nhàng như một cánh bướm đỏ, đáp xuống gần đó. Khóe miệng dưới lớp lụa trắng khẽ nhếch lên.

"Thực lực không tệ, mới mấy ngày không gặp đã đột phá, xem ra viên Tử Vân Tâm đó không uổng phí." Nàng lên tiếng, giọng điệu vừa có sự khen ngợi, lại vừa có chút trêu chọc. "Nhưng mà, ra tay cũng quá nặng rồi, một chút tro cũng không còn, thật lãng phí."

Đám người đi cùng nàng và các sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các đều tròn mắt kinh ngạc. Vị công chúa cao cao tại thượng này, lại nói chuyện với tên nhóc siêu quậy kia bằng một giọng điệu thân thuộc đến vậy sao?

Lúc này, hắn quay phắt lại nhìn nàng, đôi mắt láo liên, đảo qua đảo lại như đang âm mưu tính kế gì đó.

Tuy nàng có một dự cảm không lành, nhưng thôi, cứ hoàn thành câu thoại của mình trước đã. Vở kịch phải được diễn cho trọn vẹn.

"Ngươi mạnh mẽ như vậy, không bằng cũng gia nhập với chúng ta?" Nàng nói, giọng điệu mang theo sự mời gọi trang trọng. "Ta và Hoàng Kim Sư Tử chín đầu, Vũ Vương, Ngân Huyết Cự Nhân cùng mấy đại cường giả khác, đang muốn đi đến Thần Quật để đoạt một món chí bảo."

"Có con sư tử dị dạng kia?" Thạch Hạo lập tức trợn mắt lên. Hắn nhớ như in, con sư tử đó từng muốn bắt hắn về làm chiến sủng. Mối thù này, hắn phải tìm nó tính sổ mới được!

"Có!" Nàng không suy nghĩ gì liền gật đầu.

"Được! Ta muốn đi!" Thạch Hạo siết chặt nắm đấm, vẻ mặt đầy phấn khích. "Chắc chắn phải hầm nó!"

Nàng nhíu mày, ra vẻ không đồng tình. "Đừng hung ác như vậy, hắn là đồng minh của chúng ta, sẽ cùng chúng ta đi Thần Quật."

Đôi mắt phượng của nàng như thủy tinh lóe sáng, khóe miệng dưới lớp lụa trắng nhếch lên thành một nụ cười trêu đùa. Nàng tiến lại gần hơn một chút, khẽ hạ giọng, nói một câu mà nàng đã chuẩn bị sẵn trong đầu, một câu thoại kinh điển trong nguyên tác.

"Phải ngoan nha, nếu không ta sẽ... đánh vào mông của ngươi."

Nàng nói xong, còn cảm thấy vô cùng đắc ý. Vở kịch đã đi đúng hướng, vai diễn của nàng thật hoàn hảo.

Nhưng nàng đã quên mất một điều. Thạch Hạo không phải là một diễn viên và hắn luôn có những hành động không thể lường trước.

"Chát!"

Một tiếng vang giòn tan, vô cùng rõ ràng truyền ra, khiến tất cả mọi người xung quanh đều hóa đá.

Thạch Hạo không một chút khách khí, bàn tay nhỏ bé của hắn đã vung lên, vỗ một cái thật kêu vào mông của nàng.

Sau khi làm xong hành động kinh thiên động địa đó, hắn còn nháy nháy đôi mắt to, nghiêng đầu hỏi một cách ngây thơ:

"Là... đánh như thế này sao?"

Nàng cứng đờ người. Toàn thân, từ đầu đến chân, đều cứng lại như một pho tượng. Không khí như ngưng đọng. Thời gian như ngừng trôi. Trong đầu nàng chỉ còn lại một dòng chữ khổng lồ, đang gào thét dữ dội.

CON BÀ NÓ! TA QUÊN MẤT CÓ ĐOẠN NÀY TRONG NGUYÊN TÁC! TÊN SẮC LANG NÀY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com