Chương 23: Cố Nhân Đáng Ghét
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian.
Tất cả mọi người, từ nhóm thiên tài Hỏa Quốc đến năm vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các, đều hóa đá tại chỗ. Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì? Tên nhóc gan to bằng trời kia, vậy mà dám... vỗ vào mông của công chúa Hỏa Quốc?
Nàng cũng cứng đờ người. Thời gian như ngừng lại. Nàng có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai, có thể cảm nhận được ánh mắt kinh hoàng của hàng chục người xung quanh, nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt. Trong đầu nàng chỉ còn lại cảm giác nóng bừng ở nơi vừa bị đánh và một sự phẫn nộ ngút trời đang bùng lên như núi lửa phun trào.
"Aaaaaa!"
Một tiếng hét giận dữ vang lên, chấn động cả một góc trời. Mái tóc đen của nàng tung bay, không cần gió cũng tự động dựng đứng. Đôi mắt phượng như thủy tinh trợn tròn, bên trong không còn là sự trêu chọc, mà là hai ngọn lửa giận thực sự. Toàn thân nàng, hào quang màu đỏ thẫm lượn lờ, hỏa diễm bùng lên dữ dội, khiến không khí xung quanh trở nên nóng rực, quần áo bay phần phật.
"Ngươi... ngươi... tên sắc lang thối tha này! Ngươi chết chắc rồi!" Nàng nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ nói ra đều như được nặn ra từ kẽ răng.
"Dừng lại, dừng lại! Có chuyện gì thì cũng phải từ từ nói chứ!" Thạch Hạo thấy tình hình không ổn, lập tức co giò bỏ chạy. Hắn nhanh chóng rút lui, cảm thấy một trận nóng rực từ mặt đất truyền lên, phát hiện mình vừa mới đặt chân lên một vùng đất đỏ chót, nham thạch như muốn phun trào dưới chân. Khí thế của nàng quá đáng sợ!
"Sư muội, xin bớt giận! Bớt giận!"
"Công chúa điện hạ, xin người nguôi giận! Tiểu sư đệ nó... tính nó rất bướng bỉnh, lại có chút ngốc nghếch, người đừng nên so đo với nó làm gì!"
Năm vị thiên tài của Bổ Thiên Các vội vàng chạy tới, đứng giữa hai người, không ngừng khuyên nhủ. Bọn họ sợ rằng nếu hai người này thật sự đánh nhau, e là cả cái khe núi này cũng sẽ bị san bằng.
Nghe lời khuyên can, lại thấy vẻ mặt sợ hãi thật sự của các sư huynh sư tỷ, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn giận. Nàng thu lại hào quang, hỏa diễm đang bùng cháy cũng từ từ biến mất, khôi phục lại hình dáng cao quý như ban đầu. Nàng trừng mắt nhìn Thạch Hạo, người đang nấp sau lưng các sư huynh, rồi cười lạnh một tiếng.
"Còn nhỏ mà đã hư hỏng như vậy, sau này lớn lên còn xấu xa đến mức nào nữa."
Nàng nheo đôi mắt phượng lại, một ý nghĩ trả đũa lóe lên. "Muốn ta tha thứ thì cũng được thôi. Lần này đi tới Thần Quật, nhất định không được nảy sinh xung đột với con Hoàng Kim sư tử chín đầu kia."
"Được, chuyện đó không thành vấn đề. Quan trọng là nó đừng có chọc ta là được." Thạch Hạo thấy nàng đã nguôi giận, liền thoải mái mà đáp ứng.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã xong. Nhưng không.
Vào đúng lúc nàng mất cảnh giác nhất, cho rằng hắn đã biết sợ, thì thân hình hắn bỗng hóa thành một tia chớp. Trước khi có bất kỳ ai kịp phản ứng, hắn đã lướt đến ngay trước mặt nàng.
"Vụt!"
Chiếc mạng che mặt bằng lụa trắng trên mặt nàng đã bị giật phắt xuống, bay trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi vào tay hắn.
"Ngươi!"
Nàng chưa kịp nổi giận lần nữa, thì đã thấy hắn nhìn chằm chằm vào dung mạo hoàn chỉnh của mình, đôi mắt to tròn mở lớn, rồi nở một nụ cười vui vẻ, rạng rỡ như ánh mặt trời. Hắn đang định lên tiếng nói gì đó thì...
"Tiểu sắc lang!"
Hai má của hắn đã bị đôi tay mềm mại nhưng đầy uy lực của nàng vươn ra, nhéo chặt lấy.
"Hay cho ngươi!" Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. "Chiếm tiện nghi của ta, đánh vào mông ta, rồi bây giờ lại còn dám giật mạn che mặt của ta xuống! Ngươi chán sống rồi phải không?"
Càng nói, tay nàng càng dùng lực mạnh hơn. Nàng lại nói, giọng đầy vẻ căm phẫn: "Còn nhỏ như vậy mà đã hư hỏng, háo sắc! Sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một tên đào hoa khắp chốn, gieo họa cho không biết bao nhiêu cô gái nhà lành!"
Nàng không nói sai. Trong nguyên tác, Thạch Hạo có tới ba cô vợ chính thức, còn hồng nhan tri kỷ, những mối duyên nợ hoa đào khác thì nhiều không đếm xuể. Nghĩ đến đây, lực tay của nàng lại càng mạnh hơn. Dù sao tên nhóc này da dày thịt béo, nhéo một chút cũng không bị tổn thương về thể chất. Cứ để nàng xả giận đã!
"Oai oái! Đau! Đau! Ta chỉ muốn xem mặt bạn cũ thôi mà! Ai bảo cô cứ che che giấu giấu làm gì!" hắn la lên oai oái, nhưng cứ như vậy đứng yên tại chỗ không dám thật sự phản kháng, mặc cho nàng nhéo hai má mình đỏ ửng lên, miệng vẫn không ngừng phản bác.
Nhưng trong lòng hắn lúc này lại cảm thấy rất vui. Gặp lại bạn cũ, bị nàng ấy nhéo một chút thì có sao đâu. Sự tức giận của nàng trông cũng thật... đáng yêu.
Khi đã nhéo chán chê, thấy hai má nó đỏ bừng lên, nàng mới hừ một tiếng rồi bỏ tay ra. Mày nàng khẽ nhíu lại, rồi đột nhiên tiến sát đến, ghé vào tai nó nói nhỏ điều gì đó.
Hắn nghe xong, mắt sáng rực lên, liền cười cười gật đầu đồng ý một cách sảng khoái. Sau đó, hắn để toàn bộ hành lý lỉnh kỉnh đồ nhà bếp của mình lại cho nàng giữ, rồi xoay người chạy đi đâu mất.
Đám người xung quanh nhìn hành động này của hai người mà sững sờ. Cái thì thầm to nhỏ đầy thân mật kia, rồi cả việc giao lại hành lý một cách tin tưởng như vậy... Thế này, có phải đã quá thân thiết rồi không? Một vị công chúa nổi danh kiêu ngạo, lạnh lùng. Một nhóc siêu quậy nổi danh không bao giờ để người khác chiếm được chút lợi ích nào từ chỗ của mình. Vậy mà... tình cảnh mà họ vừa nhìn thấy là gì vậy?
Rất lâu sau đó, Thạch Hạo quay lại, trên vai còn vác theo một con hung cầm béo mập, bộ lông sặc sỡ.
Đám sư huynh sư tỷ của hắn lúc này dường như đã hiểu ra. Vị sư tỷ Tiêu Mộng không nhịn được che miệng cười. Thì ra... vừa rồi tiểu công chúa nói nhỏ với sư đệ là... bảo nó đi tìm đồ ăn!
Hắn rất nhanh nhẹn xử lý con hung cầm, rồi thành thục nhóm lửa, xiên thịt, bắt đầu nướng thức ăn. Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa.
Thạch Hạo nhìn đám người đông đúc đi cùng nàng, rồi lại nhìn con chim trên tay. "Thế này cũng đông quá rồi..."
May mắn thay, đám thiên tài của Hỏa Quốc dường như không có "tâm hồn ăn uống". Bọn họ chỉ đứng từ xa nhìn, không có ý định tham gia. Vậy là, bữa tiệc thịt nướng chỉ có nàng và năm vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các ăn cùng Thạch Hạo.
Nàng ăn một cách ngon lành, hạnh phúc không tả xiết. Cuối cùng! Cuối cùng cũng có cái gì đó thật sự bỏ vào bụng chứ không phải cầm hơi bằng kẹo Hỏa và linh dược nữa rồi!
Thạch Hạo nhìn nàng ăn vui vẻ như vậy, liền lên tiếng hỏi: "Này, cô không ăn cơm mấy ngày rồi à?"
"Uhm..." Nàng vừa gặm miếng thịt nướng vàng ruộm, vừa đáp. "Từ lúc vào Bách Đoạn Sơn đến giờ."
"Hả?" Hắn bất ngờ. "Cũng gần mười ngày rồi mà? Tại sao?"
Nàng chỉ tay về phía nhóm thiên tài Hỏa Quốc đang đứng đằng xa, thở dài một hơi. "Bọn họ không ai biết nấu ăn."
Xong, nàng lại chỉ về phía mình. "Ta cũng vậy."
Lời nói của nàng vừa dứt.
Năm vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các đang vui vẻ ăn thịt nướng, đột nhiên động tác cứng đờ lại. Bọn họ đột nhiên nhớ đến cảnh tượng kinh hoàng mà họ thấy mấy hôm trước, về một "nhóm người" nào đó đã biến một con dị thú béo tốt thành một đống than đủ mọi hình dạng.
Bọn họ liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi và một chút thông cảm sâu sắc cho vị công chúa trước mặt. Bọn họ cảm thấy mình đang nghe được một cái gì đó rất khủng bố. Lúc này, cả năm người chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để đào thoát.
Hóa ra, đi theo công chúa điện hạ, tuy được người người ngưỡng mộ, nhưng cũng phải trả một cái giá... đó là có nguy cơ chết đói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com