Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ta Tên Hỏa Linh Nhi

Sau khi ăn uống no nê, ngọn lửa cũng dần lụi tàn, để lại những đốm than đỏ rực trong đêm. Nàng nghĩ, cũng đã đến lúc cần phải lên đường rồi. Thần Quật sẽ không chờ đợi ai cả.

Nàng đứng dậy, phủi đi lớp bụi cỏ trên váy, rồi tiến về phía đám người thiên tài bên nhóm Hỏa Quốc. Bọn họ thấy nàng đến gần, cũng vội vàng đứng dậy, ánh mắt đầy sự chờ mong và một chút lo lắng.

Nàng nhìn một lượt hai mươi gương mặt trẻ tuổi, tinh anh nhưng vẫn còn quá non nớt này, rồi cất giọng, thanh âm trong trẻo nhưng không cho phép kháng cãi.

"Uhm... hiện tại, các ngươi nên quay về đi."

Lời nói vừa dứt, cả đám người lập tức nhao nhao lên.

"Công chúa điện hạ, tại sao vậy?"

"Chúng thần được lệnh phải bảo vệ người!"

"Đúng vậy, chúng thần muốn được đồng hành cùng điện hạ!"

Nàng khẽ thở dài, sự kiên nhẫn trong mắt vơi đi một chút. "Thần Quật rất nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm ở đó, so với con Tử Vân Điêu kia, chỉ có hơn chứ không có kém. Các ngươi đi cùng ta, tỷ lệ mất mạng còn cao hơn lúc trước."

Nói rồi, nàng lặng lẽ liếc nhìn từng người bọn họ. Ánh mắt của nàng không hề có ý khinh thường, mà chỉ có sự bình tĩnh của một người đã nhìn thấu thực tế. Một ánh mắt khiến những lời phản đối đang chực chờ nơi đầu môi của họ phải nghẹn lại.

Bọn họ cũng hiểu. Trận chiến với Tử Vân Điêu đã cho họ biết khoảng cách giữa mình và vị công chúa này lớn đến mức nào. Họ hiểu rằng mình đi cùng, có khi cũng chỉ trở thành gánh nặng cho nàng. Nhưng họ không cam lòng. Người mà họ ngưỡng mộ, người mà họ xem như một ngọn đuốc dẫn đường, lại chỉ có thể đồng hành đến đây thôi sao? Tương lai được kề vai chiến đấu cùng nàng, viễn cảnh đó thật quá hấp dẫn.

Thấy sự giằng co trong mắt họ, nàng cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng cho họ thời gian suy nghĩ.

Bên này, nhóm người của Bổ Thiên Các nhìn thấy cảnh tượng đó, có chút ngạc nhiên. Trần Nguyệt, vị sư tỷ có tính cách sắc sảo, không nhịn được mà hỏi nhỏ: "Tại sao công chúa sư muội lại cho bọn họ rời đi? Trông họ ai nấy đều là tinh anh, thực lực không tầm thường. Đồng hành cùng nhau chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?"

Đúng lúc này, vị thiên tài Hỏa Quốc đã mon men đến xin ăn lúc trước, sau khi ăn no cũng chuẩn bị trở về nhóm của mình. Nghe thấy câu hỏi đó, hắn dừng lại, lắc đầu cười khổ.

"An toàn hơn ư? Các vị sư huynh sư tỷ đây không biết đó thôi, tất cả chúng tôi cộng lại, e rằng cũng không bằng một mình công chúa điện hạ."

Câu nói này khiến cả năm người của Bổ Thiên Các sững sờ.

Thiếu niên thiên tài đó vừa gặm nốt miếng thịt cuối cùng, vừa nói với giọng đầy cảm khái: "Con Tử Vân Điêu lúc trước, là một mình công chúa điện hạ tiêu diệt. Bọn ta gần như chẳng giúp được gì, chỉ đứng nhìn mà thôi."

Xong, hắn quay qua nhìn Thạch Hạo, người đang ngồi gặm xương, nói tiếp: "Vì vậy, khi điện hạ quyết định dùng Tử Vân Tâm để trao đổi với ngươi, chúng ta dù không muốn nhưng cũng chỉ có thể khuyên chứ không thể cản. Vì chiến lợi phẩm đó, vốn dĩ hoàn toàn thuộc về một mình người."

Nói rồi, hắn lại trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía nàng, rồi lại nhìn Thạch Hạo. "Chúng ta ở trong tộc, ai cũng được xem là thiên tài. Nhưng sau khi ra ngoài, nhìn thấy công chúa, rồi lại nhìn thấy ngươi... cảm giác thật sự bị đả kích."

Đám người Bổ Thiên Các hoàn toàn sững sờ. Vị công chúa sư muội bí ẩn, xinh đẹp như tiên trong truyền thuyết kia, lại mạnh đến mức độ kinh khủng như vậy sao?

Thiếu niên thiên tài sau khi nói xong, hắn chắp tay chào nhóm người Thạch Hạo rồi trở về nhóm của mình. Hắn là người đầu tiên lên tiếng: "Công chúa điện hạ nói đúng. Chúng ta nên tự đi tìm cơ duyên của riêng mình. Chúng ta không nên trở thành xiềng xích, gò bó đôi cánh của nàng."

Lời nói của hắn đã thức tỉnh những người khác. Họ nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh hướng về phía nàng, cúi đầu thật sâu. "Chúng thần tuân lệnh! Chúc điện hạ chuyến đi thuận lợi, thu hoạch đại cơ duyên!"

Cuối cùng, nhóm người thiên tài cũng giải tán, mỗi người đi một hướng, chỉ còn lại sáu vị hộ vệ hoàng gia cùng nàng đi tiếp.

Lúc này, Thạch Hạo mới lon ton chạy đến chỗ nàng. Hắn chìa tay ra, vẻ mặt đầy mong đợi, không có chút khách sáo nào.

"Này, kẹo Hỏa lần trước cô gửi cho ta, ta đã ăn hết rồi. Ngon thật đó! Ta muốn xin thêm."

Nàng liếc nhìn hắn, rồi hừ một tiếng, tỏ ra buồn bực. "Còn, nhưng không cho ngươi nữa."

"Tại sao?" hắn xoắn xuýt hỏi, vẻ mặt như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi.

"Ngươi lừa ta."

"Ta lừa gì cô?" hắn ngơ ngác.

"Rõ ràng ngươi là 'Nhóc Siêu Quậy' trong Hư Thần Giới, kẻ mà ai cũng biết, vậy mà ngươi lại không nói cho ta biết!" nàng lên án, giọng đầy vẻ "oán giận".

Nó nghe vậy, liền bĩu môi đáp lại: "Vậy cô cũng có nói cho ta biết cô là con gái Nhân Hoàng đâu! Ta hỏi cô tên gì, cô cũng có nói đâu."

"Ta... ta lúc đó..." Nàng có chút đuối lý. Nàng ngập ngừng một chút rồi cãi lại: "Mà ta là con gái Nhân Hoàng thì sao? Người ngươi quen là 'Tiểu Ma Nữ' mà, đó cũng đều là ta thôi!"

"Ta cũng vậy mà!" hắn bất mãn đáp lại. "Nhóc Xinh Đẹp hay Nhóc Siêu Quậy, cũng đều là ta cả!"

Nói rồi, cả hai người đều im lặng, nhìn nhau, không khí có chút ngượng ngùng. Cả hai đều có bí mật, cả hai đều không hoàn toàn thành thật với đối phương. Xem như hòa nhau.

Cuối cùng, nàng là người phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng thở dài. Thôi vậy, so đo với một đứa nhóc làm gì cho mệt. Nàng nhìn hắn, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều, không còn vẻ trêu chọc hay tức giận nữa.

"Vậy... làm quen lại từ đầu."

Nàng nói, rồi đưa bàn tay phải trắng như ngọc của mình ra trước mặt hắn. Đây là một hành động rất xa lạ ở thế giới này, nhưng trong mắt nàng, nó lại là một nghi thức trang trọng và chân thành.

"Ta tên Hỏa Linh Nhi."

Thạch Hạo sững người. Hắn nhìn bàn tay đang chìa ra của nàng, rồi lại ngước lên nhìn vào đôi mắt phượng trong veo, không một chút tạp chất của nàng. Hắn thấy được sự chân thành trong đó. Sự cảnh giác và tinh quái thường ngày của hắn dần dần giảm đi, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn như ánh nắng ban mai. Một nụ cười khiến khuôn mặt xinh đẹp của hắn càng thêm tỏa sáng.

"Ta tên Hạo... Hạo Thiên."

Hắn đưa tay ra, nắm lấy tay nàng, một cái bắt tay chắc chắn.

Trong khoảnh khắc đó, nàng bất giác nhớ đến một câu thơ từ thế giới của mình, dường như được viết riêng cho cái tên này, cho con người này.

"Hạo Thiên liêu khoách mạc vô biên - Tinh hán điều điều quải cửu huyền. Vạn cổ phong vân quy nhất niệm - Thương mang tuế nguyệt tự du nhiên."

(Trời cao bao la không bờ bến - Sông Ngân lấp lánh treo chín tầng mây. Muôn thuở gió mây gom một niệm - Năm tháng mênh mông vẫn thản nhiên.)

"Tên hay." Nàng khen ngợi, rồi rút tay lại.

Sau đó, nàng lục trong túi trữ vật, lấy ra một túi gấm lớn, bên trong chứa một nửa số kẹo Hỏa mà phụ hoàng đã chuẩn bị cho nàng, đưa cho hắn.

"Cho ngươi này. Coi như... quà làm quen."

Hắn vui vẻ nhận lấy, mở ra ăn thử một viên, đôi mắt sáng rực lên vì thỏa mãn. Nhìn dáng vẻ của hắn, nàng không khỏi bật cười. Một sự khởi đầu mới, một tình bạn mới, có lẽ cũng không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com