Chương 26: Tề Tựu
Phía trước, một ngọn núi đá chắn ngang tầm mắt. Nó không giống bất kỳ ngọn núi nào họ từng thấy. Nó vô cùng to lớn và hùng vĩ, sừng sững giữa thảo nguyên như một vị thần khổng lồ từ thời khai thiên đang say ngủ. Thân núi màu đen kịt, lởm chởm những vách đá sắc nhọn, không một cọng cỏ nào có thể mọc được. Đây là ngọn núi duy nhất trong tầm mắt, cao vút và đầy khí thế hào hùng, dường như muốn chọc thủng cả bầu trời.
Ở giữa sườn núi, có một lỗ thủng đen ngòm. Nó không giống một cái hang động, mà giống như một vết thương vĩnh hằng trên thân thể của ngọn núi, không biết sâu bao nhiêu, liên tục tản ra những luồng khí tức vô danh, vừa cổ xưa, vừa nguy hiểm, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. Đó chính là lối vào Thần Quật trong truyền thuyết.
Dưới chân núi, một đám sinh linh đã đứng đó từ lâu. Bọn họ không ai là kẻ yếu, khí tức tỏa ra mạnh mẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cỗ Hoàng Xa đang từ từ tiến đến, trông rất hung tợn. Đặc biệt, ba sinh linh cầm đầu của nhóm người này trông vừa kinh dị lại vừa rất bất phàm, khí tức kinh khủng của họ khiến không gian xung quanh cũng phải vặn vẹo.
Một con Hoàng Kim Sư Tử chín đầu, toàn thân vàng óng ánh như được đúc từ thần kim. Chín cái đầu của nó, mỗi cái đều mang một vẻ mặt khác nhau: một cái kiêu ngạo, một cái lười biếng, một cái hung tợn, một cái lại đang ngáp ngủ... trông vô cùng quái dị nhưng lại toát ra một sự uy nghiêm của bậc vương giả.
Bên cạnh nó là một người khổng lồ màu bạc, thân cao đến mười mấy mét, cơ bắp cuồn cuộn như những ngọn núi nhỏ. Trên làn da màu bạc có những hoa văn cổ xưa màu đen đang chậm rãi lưu chuyển, ẩn chứa một sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Đứng đối diện bọn họ là một sinh vật hình người, tuấn mỹ đến yêu dị. Trên đầu hắn mọc ra một chiếc sừng màu vàng óng, sau lưng là hai chiếc cánh ngũ sắc lộng lẫy, mỗi một chiếc lông vũ đều như được tạo nên từ ngọc quý. Đó chính là Vũ Vương.
Ở sau lưng của ba vị cường giả này, đều có một nhóm người đi theo. Bên trong có không ít thiên tài Nhân tộc, nhưng ánh mắt của họ lại có chút đờ đẫn, thiếu đi sự kiêu ngạo vốn có. Họ giống như những con rối xinh đẹp, đã bị hàng phục, trở thành tôi tớ hoặc chiến phó cho những Thái Cổ di chủng này.
"Bẩm điện hạ, đã đến nơi." Giọng của vị thống lĩnh hộ vệ vang lên từ ngoài xe.
Bên trong cỗ Hoàng Xa đang yên tĩnh, một đôi mắt phượng đang nhắm hờ chợt chầm chậm mở ra. Sự lười biếng, thoải mái sau một giấc ngủ ngắn trên đường đi lập tức biến mất, thay vào đó là một sự lạnh nhạt và cao quý cố hữu.
"Ừ." Nàng chỉ đáp lại một tiếng.
Sau đó, chỉ trong một cái chớp mắt, khi rèm xe được vén lên, nàng đã bước ra ngoài. Khí chất của nàng đã thay đổi hoàn toàn. Kiêu ngạo, lạnh lùng, xa cách, như một đóa hồng liên trên đỉnh núi tuyết, xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám đến gần, nhưng lại không thể không ngước nhìn.
Đám người Bổ Thiên Các đang tu luyện trong xe cũng giật mình tỉnh giấc bởi sự thay đổi đột ngột này. Bọn họ ngỡ ngàng nhìn bóng lưng của nàng. Công chúa sư muội... thế này trở mặt cũng quá nhanh rồi đó...
"Cuối cùng các ngươi cũng đã đến, tốc độ chậm quá đi mà." Người khổng lồ Ngân Huyết mở miệng, thanh âm như chuông lớn làm vách núi chấn động ầm ầm. Hắn nhìn nàng, rồi lại nói: "Ồ, công chúa Hỏa Quốc, ngươi hôm nay không đeo mặt nạ nữa à."
Nàng khoanh tay, lười biếng dựa vào thành Hoàng Xa, đôi mắt phượng hờ hững liếc hắn một cái. "Quan trọng không?"
Thái độ của nàng khiến gã khổng lồ có chút tức giận, lồng ngực phập phồng. Nhưng hắn chưa kịp nói gì thêm.
"Vút!"
Một bóng người từ trong xe lao ra, chính là Thạch Hạo. Hắn nhảy lên nóc Hoàng Xa, tay cầm mảnh lụa trắng mà hắn giật được của nàng hôm qua, vẫy vẫy một cách đắc ý.
"Các ngươi đừng hiểu lầm, mạn che mặt của nàng ở chỗ ta này! Nó đã thành chiến lợi phẩm của ta rồi!" Hắn hét lớn, giọng đầy tự hào.
Nàng thật sự rất muốn ký cho tên nhóc này một cái vào đầu. Đám người Bổ Thiên Các lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hoàn toàn không muốn rời khỏi Hoàng Xa chút nào. Bọn họ không muốn bị người khác nghĩ là cùng một giuộc với tên sư đệ mất mặt này.
"À, ngươi là..." Vũ Vương, sinh linh hình người có sừng màu vàng, nhìn thấy Thạch Hạo liền lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đã nghe qua tin đồn về một tên nhóc Nhân tộc yêu nghiệt.
Cùng lúc đó, Hoàng Kim Sư Tử chín đầu đột nhiên quay phắt lại. Một trong chín cái đầu của nó há miệng, phun ra một bức tranh bằng ánh sáng, trong đó chính là hình ảnh Thạch Hạo ở Hư Thần Giới. Nó so sánh hình ảnh trong tranh với Thạch Hạo, rồi cả chín cái đầu đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên.
"Là ngươi! Tốt! Rất tốt! Ta vẫn đang tìm một con chiến phó mạnh mẽ như ngươi đây."
Vào lúc này, Hoàng Kim Sư Tử chín đầu trông rất kinh hỉ, giọng nói đầy sự cao ngạo của kẻ bề trên, như đang ban phát ân huệ: "Người hầu của ta, hãy đi theo Vương vĩ đại, ta sẽ cho ngươi một tương lai vô tận huy hoàng, ban tặng cho ngươi rất nhiều vinh quang."
"Hừ, con sư tử lai tạp kia, ngươi có tư cách gì?" Người khổng lồ Ngân Huyết lập tức mở miệng phản bác, thân thể to lớn của hắn như một ngọn núi nhỏ di động, tạo ra một áp lực kinh người. "Ta, người khổng lồ Ngân Huyết, có huyết thống vô địch. Thiếu niên Nhân loại này, hãy đi theo ta, trở thành người hầu của ta, ngày sau tất sẽ uy chấn đại địa, phong vương liệt hầu!"
"Hai người các ngươi đừng có cãi nhau nữa," Vũ Vương với đôi cánh ngũ sắc cũng lên tiếng, giọng điệu có vẻ ôn hòa hơn nhưng sự chiếm hữu thì không hề kém cạnh. "Nhân tộc và Vũ tộc chúng ta có hình dáng gần giống nhau nhất, lẽ ra nên trở thành chiến sủng của ta mới đúng. Theo ta, đảm bảo ngươi sẽ được hưởng phúc lợi tốt nhất."
Ba vị cường giả cứ thế bắt đầu một cuộc "đấu giá", mà món hàng lại chính là Thạch Hạo. Bọn họ hoàn toàn không để hắn vào mắt, chỉ xem hắn như một món đồ vật có thể tùy ý tranh đoạt.
Sắc mặt Thạch Hạo lúc này đã khó coi đến cực điểm. Sự kiên nhẫn của hắn đã cạn.
"CÂM MIỆNG!"
Hắn gầm lên một tiếng, âm thanh không lớn nhưng lại ẩn chứa một sự bá đạo kinh người, chấn động đến mức khiến những lời tranh cãi ồn ào phải im bặt. Vẻ tinh nghịch thường ngày trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo và cuồng ngạo.
Hắn đưa tay, chỉ thẳng vào mặt Vũ Vương cùng người khổng lồ Ngân Huyết, nói một cách khinh thường: "Hai người các ngươi, cút sang một bên cho ta! Ta không có hứng thú ăn thịt hình người, nhưng nếu muốn đến làm tôi tớ cho ta thì còn có thể xem xét."
Sau đó, hắn lại chỉ tay về phía Hoàng Kim Sư Tử chín đầu, đôi mắt trong veo lóe lên một tia nguy hiểm chết người. "Còn ngươi! Ngươi chính là người đầu tiên châm ngòi, la lối đòi thu ta làm chiến sủng. Món nợ này, ta vẫn còn nhớ kỹ lắm."
Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười ngây thơ nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy. "Không biết phải làm sao để tha thứ cho ngươi được đây. Hay là... bắt ngươi cho vào trong nồi, đầu sư tử kho tộ, đầu sư tử hấp gừng, đầu sư tử xào sả ớt... làm thành chín món, chắc là ngon lắm nhỉ?"
Một câu nói, khiến cả không gian đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc.
Một đám sinh linh, từ thuộc hạ của ba vị cường giả đến nhóm người Hỏa Quốc và Bổ Thiên Các, đều đờ người ra, nhìn về phía thiếu niên Nhân tộc này bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Hắn... hắn vừa nói cái gì? Hắn muốn thu Vũ Vương và Ngân Huyết Cự Nhân làm tôi tớ? Hắn muốn kho thịt Hoàng Kim Sư Tử chín đầu?
Hắn điên rồi sao? Đây là ba trong số những sinh linh trẻ tuổi mạnh nhất ở Bách Đoạn Sơn này đó!
Nàng đứng bên cạnh, nhìn tình cảnh trước mắt mà chỉ biết thở dài trong lòng. Nàng biết ngay mà. Tên nhóc này, thực sự là một chuyên gia châm ngòi cho chiến tranh.
Đám người này... lại sắp đánh nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com