Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hỗn Chiến

Vũ Vương cười cười, đôi cánh ngũ sắc sau lưng khẽ rung lên, tỏa ra những luồng sáng mờ ảo, trông hắn càng thêm vẻ yêu dị. Hắn nhìn Thạch Hạo không phải như nhìn một đối thủ, mà như nhìn một món đồ chơi vô cùng thú vị.

"Chiến sủng này rất có khí khái, có tính cách của chính mình. Như vậy mới tốt, nếu không thì quá mức nhàm chán, làm sao có thể cùng ta chinh chiến tứ phương."

Vừa dứt lời, hắn liền ra tay. Những giọt mưa bằng ánh sáng ngũ sắc từ trên trời rơi xuống, chúng không mang theo sát khí, mà lại vô cùng lộng lẫy. Chúng đan vào nhau, tạo thành một chiếc lồng giam tinh xảo, muốn vây khốn Thạch Hạo ở bên trong.

Người khổng lồ Ngân Huyết cũng không chịu yếu thế. Hắn gầm lên một tiếng vang động đất trời, bước một bước dài về phía trước. Hắn duỗi thẳng bàn tay khổng lồ gần giống như cái gầu xúc đất của một cỗ máy công thành thời viễn cổ ra, chụp thẳng về phía Thạch Hạo. Khí thế mạnh mẽ, bá đạo, muốn trực tiếp dùng sức mạnh tuyệt đối để trấn áp, thu làm người hầu.

Nhưng Hoàng Kim Sư Tử chín đầu mới là kẻ tức giận nhất. Nó mới là người đầu tiên nhắm trúng con mồi này! Nó là một trong những vương giả của Bách Đoạn Sơn, sao có thể để kẻ khác hớt tay trên?

"GÀO!"

Nó rống to một tiếng, một trong chín cái đầu há miệng, phun ra một luồng kim quang hủy diệt. Ánh sáng vàng chói lòa như một mặt trời nhỏ, không chỉ đánh về phía Thạch Hạo, mà còn vận dụng Bảo Thuật cường đại, đánh văng cả lồng giam ánh sáng của Vũ Vương và bàn tay khổng lồ của người khổng lồ Ngân Huyết ra ngoài. Rõ ràng, nó muốn một mình độc chiếm, thu phục Thạch Hạo.

"Các ngươi làm ta tức rồi đấy!" Thạch Hạo giận tái mặt. Ba tên sinh linh này xem hắn là cái gì chứ? Một món hàng để tranh giành? Một con mồi đã nằm gọn trong lồng của bọn họ, thích làm gì thì làm, căn bản không cho nó lên tiếng?

Nhưng đúng lúc này, khi hắn chuẩn bị bùng nổ, vận dụng toàn bộ sức mạnh của bảy động thiên, kết hợp với những phù văn ảo diệu nhất để dạy cho ba tên ngốc tự cao tự đại này một bài học, một thân ảnh màu đỏ đã như một tia chớp, chắn ngay trước người hắn.

Đôi mắt phượng của nàng nhìn ba tên ngốc trước mặt, không có chút sợ hãi nào, chỉ có sự lạnh lẽo như băng giá của mùa đông. Nàng cười lạnh một tiếng, thanh âm trong trẻo nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét run.

"Người là ta mời đến. Không nói đến việc hắn là bạn của ta, thì hắn cũng là đồng môn sư huynh đệ của ta ở Bổ Thiên Các. Các ngươi vậy mà lại dám ở trước mặt ta, xem hắn như một con mồi để săn đuổi."

Nàng ngẩng đầu lên, khí thế của một công chúa Nhân Hoàng tộc, của một thiên chi kiêu nữ thực sự, bùng phát dữ dội. "Thật sự xem bản công chúa là quả hồng mềm, dễ bị các ngươi bắt nạt vậy à?"

Nói rồi, hỏa diễm màu đỏ thẫm từ người nàng tỏa ra mạnh mẽ, không khí xung quanh trở nên nóng rực như một lò lửa. Trong lòng bàn tay ngọc ngà của nàng, một đóa hỏa diễm vô hình đang cháy âm ỉ, ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng, sẵn sàng bắn về phía bất kỳ kẻ nào dám tấn công.

Nhìn dáng vẻ che chở đầy bá đạo của nàng, cơn giận trong lòng Thạch Hạo bỗng nhiên giảm đi đôi chút. Hắn kéo nhẹ tay áo của nàng, khẽ nói: "Này, ta có thể xử lý được ba tên này. Cô không cần ra tay đâu."

Nàng liếc nhìn hắn, thấy trong đôi mắt trong veo kia là sự tự tin tuyệt đối, không một chút giả tạo. Nàng suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu, lui lại phía sau. Được thôi, sân khấu này, nên nhường lại cho nhân vật chính.

Và rồi, nàng làm một hành động khiến tất cả mọi người đều phải ngẩn người.

Nàng quay về phía các hộ vệ, giọng điệu bình thản: "Bày bàn trà ra."

Các hộ vệ ngẩn ra một giây, nhưng rồi lập tức tuân lệnh. Một chiếc bàn trà bằng bạch ngọc tinh xảo, cùng mấy chiếc ghế đẩu nhanh chóng được bày ra ngay trên bãi chiến trường. Sau đó, nàng ung dung ngồi xuống, tự mình rót một tách trà, rồi ngẩng đầu ra hiệu cho năm vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các.

"Các vị sư huynh sư tỷ, đừng đứng đó nữa. Qua đây, cùng ta uống trà, xem kịch."

Mấy vị sư huynh sư tỷ có chút cạn lời. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn hai tiểu gia hỏa sư muội sư đệ của mình. Một người thì không sợ trời không sợ đất, một mình hiên ngang đối đầu với ba đại thiên kiêu. Một người thì lại thản nhiên biến một trận chiến sinh tử thành một buổi xem kịch thưởng trà.

Bọn họ đúng là trời sinh một cặp!

Thạch Hạo xông lên, một mình chiến với ba đại cường giả. Trận chiến vô cùng ác liệt, phù văn bay đầy trời, bảo thuật va chạm tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, cả một vùng núi đá rung chuyển.

Nhưng hắn không hề yếu thế. Hắn chủ yếu nhắm vào con sư tử chín đầu, kẻ đã chọc giận hắn nhiều nhất. Hắn vừa chiến, vừa không quên quay đầu nhìn về phía Hỏa Linh Nhi đang ung dung ngồi đó uống trà, cất cao giọng nói, giọng điệu đầy vẻ khoe khoang:

"Sư muội! Đợi một chút! Mấy cái đầu sư tử màu vàng này trông rất bổ dưỡng, chắc chắn đều là bảo dược cả! Một lúc nữa nấu lên, ta sẽ cho ngươi với vài vị đồng môn mỗi người một miếng!"

Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp một câu mà hắn cho là rất quan tâm: "Nhưng mà, ăn xong thì phải nhớ giảm béo đi đấy."

"RẮC!"

Chiếc ly trà bằng bạch ngọc thượng phẩm trong tay nàng, vang lên một tiếng vỡ giòn tan.

Trà nóng văng tung tóe, nhưng nàng không hề để ý. Không khí xung quanh nàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến cùng cực. Nụ cười ung dung trên môi đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt phượng thì lại đang bùng cháy một ngọn lửa giận còn đáng sợ hơn cả ngọn lửa Chu Tước.

Béo?

Ta... béo... chỗ nào?

Sao tên nhóc đáng chết này có thể nói ta béo? Hắn chán sống rồi sao?

Cơn giận xông thẳng lên não. Nàng đứng bật dậy, toàn bộ khí chất tao nhã, cao quý biến mất không còn một mống. Nàng hét lớn về phía Hoàng Kim Sư Tử chín đầu, giọng nói không còn vẻ trêu chọc, mà tràn đầy sự cổ vũ chân thành và nhiệt liệt.

"Này, con sư tử kia! Không phải ngươi nói ngày sau rất có hy vọng sánh vai với Thái Cổ hung thú thuần huyết hay sao? Một tên nhóc con mà cũng không thu phục được thì còn nói chuyện gì nữa! Nhanh chóng thu phục tên nhóc đó đi! Đánh cho hắn một trận ra trò vào!"

Bên này, Thạch Hạo đang đánh nhau hăng say, nghe thấy lời nói của nàng liền ngỡ ngàng. Hắn đã chọc giận nàng chỗ nào? Sao vừa nãy nàng còn ra mặt bảo vệ hắn, bây giờ lại quay ngoắt 180 độ, cổ vũ cho kẻ địch của hắn? Hắn không hiểu thật nha... Phụ nữ, quả nhiên là sinh vật khó hiểu nhất trên đời.

Mấy vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các thì chỉ biết ôm trán thở dài. Bọn họ thầm chửi Thạch Hạo trong lòng. Tiểu sư đệ ơi là tiểu sư đệ, ngươi không đi gây sự khắp nơi thì không được à? Công chúa sư muội cho dù có tốt tính đến mức nào, sớm muộn gì cũng bị ngươi chọc cho tức điên, biến thành ma nữ thật sự mất thôi...

Trận chiến càng đánh càng đi xa. Bọn họ lâu lâu lại quay lại khu vực dưới cổng Thần Quật, rồi lại đánh nhau đi mất. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên Thạch Hạo đã thắng. Hắn không giết chết bọn họ, nhưng cũng đánh cho cả ba phải chật vật bỏ chạy. Hắn đứng trên một ngọn núi, dõng dạc hét vào mặt con sư tử chín đầu đang co giò chạy trối chết.

"Chạy đi đâu! Trả lại bảo cụ cho ta! Đưa cho ta Huyết dược đầu sư tử đây!"

Rất nhiều người không rõ ý của hắn. Nhưng chỉ có mấy vị đệ tử của Bổ Thiên Các, những người đã quen với tính cách của hắn, mới hiểu được. Thế nào gọi là "trả lại Bảo Cụ cho nó"? Đó chính là hai cái Bảo Cụ mà Hoàng Kim sư tử vừa dùng để tấn công hắn. Bởi vì trong mắt Thạch Hạo, một khi đã nhìn trúng, thì những vật đó sớm muộn gì cũng đều là của nó.

Hỏa Linh Nhi ung dung rót một tách trà mới. Nàng nhẩm tính thời gian, cuộc chiến chắc cũng sắp kết thúc rồi.

Nàng thong thả uống trà, cơn giận lúc nãy đã nguôi đi phần nào. Thôi vậy, không thèm so đo với một tên nhóc đầu óc không bình thường. Chuyện quan trọng bây giờ, là chuẩn bị vào Thần Quật.

Nàng ra lệnh cho sáu vị hộ vệ của mình: "Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào."

Vở kịch hay đã xem xong, giờ là lúc phải làm việc chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com