Chương 28: Thần Quật
Bị ép đến bước đường cùng, Hoàng Kim Sư Tử không còn lựa chọn nào khác. Nó không dám đối mặt với cơn thịnh nộ của tên nhóc yêu nghiệt kia nữa. Nó gầm lên một tiếng đầy uất hận, rồi như một vệt sao băng màu vàng, nó nhảy thẳng vào cái lỗ thủng đen ngòm, sâu không thấy đáy ở giữa sườn núi.
"Sư Tử chín đầu tiến vào Thần Quật rồi!" Một đám người kinh ngạc thốt lên.
"Không được, chúng ta phải nhanh chóng tiến vào!" một người trong đó lo lắng nói. "Nếu không, vạn nhất Hoàng Kim Sư Tử mà đoạt được tạo hóa của Thần linh bên trong, đến lúc đó chúng ta có hối hận cũng đã muộn rồi!"
Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cái hang động đáng sợ đó với ánh mắt vừa thèm thuồng, lại vừa kiêng kỵ.
Thạch Hạo đứng ở phía trước Thần Quật, nhưng lại không hề có ý định đi vào ngay. Đôi mắt to tròn, trong veo của nó nhìn chằm chằm vào bóng tối bên trong. Cái hang tối om, liên tục phát ra những tiếng nghẹn ngào, ai oán, như là có rất nhiều ác quỷ đang gào khóc từ thời thái cổ, khiến người ta không rét mà run. Bên ngoài, trời đầy sao, ánh trăng bạc treo cao, vạn vật tĩnh lặng. Nhưng bên trong Thần Quật lại đen kịt như mực, không một tia sáng nào có thể lọt vào, như một cái miệng khổng lồ của vực thẳm. Sự tương phản đó khiến cho tất cả mọi người đều sinh ra một cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng.
Hỏa Linh Nhi tiến đến gần hắn, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn hắn, hỏi: "Nhóc xinh đẹp, ngươi có theo chúng ta đi vào không?"
Thạch Hạo quay sang nhìn nàng, thành thật nói ra suy nghĩ của mình: "Ta vào đây vốn chỉ muốn hàng phục con Sư Tử chín đầu kia làm thú cưỡi. Nếu vào trong mà gặp nó, chắc chắn sẽ tạo nên một hồi đại loạn đấy."
Nàng nghe vậy liền kiên quyết phản đối, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. "Không được. Ta nghe các trưởng lão nói, nơi này chính là vùng ngủ say của một vị Thượng Cổ Thần linh. Bên trong có lực lượng cấm kỵ, một khi chúng ta tàn sát lẫn nhau sẽ rất dễ dàng kích hoạt nó, đến lúc đó ai cũng đừng hòng sống sót. Chúng ta cần phải tạm thời kết hợp lại, cùng nhau thăm dò."
"Vậy thì cô đưa cho ta một vật cưỡi đi." Thạch Hạo lại giở thói cũ, chìa tay ra một cách vô cùng tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Không có!" nàng trợn mắt lườm nó một cái sắc lẻm. Tên nhóc này, lúc nào cũng có thể nghĩ ra cách để chiếm tiện nghi.
"Nếu vậy thì ta không vào." Thạch Hạo lắc đầu, cặp mắt to chớp chớp, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn nhắc nhở nàng, giọng nói không còn vẻ tinh quái: "Ta có cảm giác nơi này rất quỷ dị, khiến cho lòng người không yên. Cô tốt nhất đừng nên đi vào."
Hắn dừng lại, rồi nói tiếp, giọng có chút dụ dỗ, như một con sói đang dụ dỗ một con thỏ nhỏ: "Hay là cô cứ ở bên ngoài đi. Ta sẽ mời cô ăn món đầu sư tử kho, đảm bảo ngon hơn thịt chim lần trước nhiều."
Trong lòng nàng khẽ run lên. Nàng biết hắn không nói đùa. Sự cảnh báo của hắn đến từ một loại trực giác hoang dã, một sự nhạy cảm với nguy hiểm mà những người như nàng, dù có thông minh đến đâu, cũng không có được.
Ai mà không biết trong này có nguy hiểm chứ? nàng thầm nghĩ. Nhưng nàng không thể không vào. Trong này có một thứ rất quan trọng trong tuyến truyện chính. Một cơ duyên, một người bạn đồng hành mà nàng bắt buộc phải có được. Nếu bỏ lỡ nó, tương lai của nàng và con đường trở về nhà, sẽ càng thêm mờ mịt.
Nàng nhìn hắn, rồi lại nhìn vào bóng tối sâu thẳm của Thần Quật. Cuối cùng, nàng quay người, chuẩn bị đi vào.
Nhưng nàng vừa xoay người, cổ tay đã bị một bàn tay nhỏ bé nhưng mạnh mẽ nắm lấy.
Nàng nhìn lại, là Thạch Hạo. Đôi mắt nó lúc này không còn vẻ trêu chọc, mà tràn đầy sự lo lắng chân thành, không một chút giả tạo. "Đừng đi, nguy hiểm."
Bốn chữ đơn giản, lại khiến trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nàng biết chứ. Nàng biết tất cả những nguy hiểm đang chờ đợi mình. Nhưng nàng chỉ đành thở dài trong lòng. Nàng khẽ tách tay mình ra khỏi tay hắn.
"Yên tâm đi," nàng mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa kiên định. "Ta mạnh lắm, cũng chạy nhanh lắm, sẽ rất nhanh quay trở ra thôi. Ngươi không muốn vào thì cứ ở ngoài này nấu món ngon đi, nhớ chừa phần ta là được."
Nói xong, không để hắn kịp nói thêm, nàng xoay người, kiên quyết cùng sáu vị hộ vệ của mình tiến vào bóng tối của Thần Quật.
Người khổng lồ Ngân Huyết, Vũ Vương cùng với một đám sinh linh cũng không do dự nữa, lập tức theo sát ở phía sau, tạm thời kết minh với đám người của công chúa Hỏa Quốc. Đáng lẽ bọn họ cũng đang do dự, nhưng khi nghe thấy lý sự của Thạch Hạo, đám người này đều nổi hết cả da gà. Đến cùng thì ai mới là Thái Cổ di chủng đây? Tên thiếu niên Nhân tộc này làm sao lại hung tàn đến như vậy, lại còn muốn ăn thịt cả bọn họ nữa chứ. So với cái hang động quỷ dị này, tên nhóc kia ở bên ngoài dường như còn đáng sợ hơn.
Nhìn nhóm người lần lượt khuất bóng trong bóng tối, Thạch Hạo đứng đó, lại nhìn xuống bàn tay mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm và cảm giác mềm mại từ cổ tay nàng. Hắn thẩn thờ một lúc lâu.
...
Bên trong Thần Quật là một thế giới hoàn toàn khác. Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo, những con đường hang động chằng chịt như một mê cung khổng lồ. Trên vách đá thỉnh thoảng lại có những loại khoáng thạch kỳ lạ phát ra ánh sáng mờ ảo, chiếu rọi những hình thù kỳ quái trên mặt đất, trông như những bóng ma đang nhảy múa.
Nàng và sáu vị hộ vệ đi trước, những người khác theo sau, tất cả đều vô cùng cảnh giác.
"Gràoooo!"
Đột nhiên, từ trong bóng tối, hàng chục cặp mắt xanh lè phát sáng. Một bầy U Minh Ma Lang lao ra, nhe những chiếc nanh sắc nhọn, mang theo luồng âm khí lạnh buốt có thể đóng băng cả linh hồn.
"Bảo vệ điện hạ!"
Sáu vị hộ vệ lập tức kết thành Lục Hợp Trận Pháp, bao bọc nàng ở giữa, tạo thành một bức tường phòng ngự vững chắc. Nhưng nàng không hề có ý định đứng yên.
Nàng vung tay, cây Huyết Ngọc Ma Sáo đã ở trong tay. Những đóa sen lửa đỏ rực từ đầu sáo bùng lên, không chỉ chiếu sáng cả hang động mà còn biến những con Ma Lang đến gần thành tro bụi. Trận chiến diễn ra nhanh chóng và gọn gàng, thể hiện rõ thực lực đáng sợ của đoàn người.
Bọn họ tiếp tục tiến sâu hơn, đi theo một con đường dường như có một luồng sinh khí yếu ớt dẫn lối. Càng vào trong, không gian càng rộng lớn. Cuối cùng, họ đến một cái hang động khổng lồ.
Và ở giữa hang động đó, trên một cái tổ được làm bằng một loại cỏ phát sáng màu bạc kỳ lạ, một quả trứng màu vàng kim to bằng một quả dưa hấu đang nằm yên ở đó. Nó tỏa ra ánh sáng ấm áp và một luồng sinh mệnh lực tinh thuần, xua tan đi tất cả sự âm u, lạnh lẽo của Thần Quật.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy quả trứng, cả người nàng như bị một luồng điện giật. Một cảm giác quen thuộc đến đau lòng, một chuỗi hình ảnh trong nguyên tác bỗng nhiên trào dâng trong tâm trí.
Nàng thấy hình ảnh một con sói uy mãnh, bộ lông tung bay, luôn kề vai chiến đấu bên cạnh một thiếu nữ áo đỏ. Nàng thấy hình ảnh nó gầm lên tuyệt vọng, dùng thân mình để che chắn cho chủ nhân trước một bàn tay hắc ám khổng lồ che trời. Nàng thấy hình ảnh nó bị hắc ám ăn mòn, thân thể biến dạng, đau đớn đến tột cùng, nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, không một chút rời đi cho đến hơi thở cuối cùng.
Tiểu Lang Thần...
Ba chữ đó vang vọng trong linh hồn nàng. Nước mắt không biết từ đâu bỗng nhiên trào ra, làm nhòe đi cả tầm mắt.
Đây không còn là một cơ duyên trong nguyên tác nữa. Đây không phải là một món bảo vật hay một con chiến sủng. Đây là một người bạn. Một người bạn đồng hành trung thành tuyệt đối của Hỏa Linh Nhi trong tương lai. Một sinh linh nguyện ý vì Hỏa Linh Nhi mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, dù cho có phải chìm vào bóng tối vĩnh hằng.
Những người khác thấy nàng đột nhiên rơi lệ, đều kinh ngạc không hiểu chuyện gì.
Nàng chậm rãi bước tới, không để ý đến bất kỳ ai. Bàn tay run run của nàng khẽ chạm vào vỏ trứng ấm áp. Nàng có thể cảm nhận được một sự thân thuộc, một sự kết nối không thể diễn tả bằng lời. Một linh hồn nhỏ bé bên trong quả trứng dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của nàng, khẽ động đậy, phát ra một luồng ý niệm vui mừng và ỷ lại.
Nàng đã tìm thấy rồi. Người bạn đồng hành quý giá của nàng. Nàng tự hứa với lòng mình, nàng nhất định sẽ không để bi kịch trong nguyên tác diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com