Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ma Quật

Trong khi những người khác đang mạo hiểm trong cái hang động sâu thẳm, thì ở bên ngoài, một khung cảnh hoàn toàn trái ngược đang diễn ra. Thạch Hạo và các đồng môn Bổ Thiên Các đang chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn chưa từng có.

Hắn lấy ra một cái đỉnh đồng nhỏ, nhưng lại vô cùng vững chắc. Sau đó, hắn không chút do dự, ném ba cái đầu sư tử vàng óng, vẫn còn vương lại uy áp của Thái Cổ di chủng, vào trong đỉnh. Một cái đầu còn lại, to và hoàn chỉnh nhất, hắn cẩn thận cất đi. Cái này phải để dành, lát nữa Tiểu Ma Nữ ra sẽ nấu riêng cho cô ấy ăn. Hắn thầm nghĩ, rồi cười hắc hắc một tiếng.

Tiếp đó, hắn lại lấy ra ba cây linh dược quý giá mà hắn hái được trước đó, mỗi cây đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ và mùi thơm thấm đượm lòng người, ném cả vào trong nồi. Hắn dẫn nước suối từ một dòng chảy gần đó, rồi dùng phù văn nhóm lên một ngọn lửa đạo, bắt đầu hầm.

Chẳng mấy chốc, một mùi thơm nồng đậm đến mức không thể diễn tả bằng lời bắt đầu lan tỏa. Nước trong đỉnh đồng chuyển thành màu vàng kim, linh khí cuồn cuộn, thần quang lượn lờ. Món ăn này không chỉ là một nồi lẩu đơn thuần, mà đã biến thành một lò "bảo dược" cực phẩm, chứa đựng toàn bộ tinh hoa và thần tính của Hoàng Kim Sư Tử chín đầu.

Sau khi hầm xong, hắn hào phóng chia cho năm vị sư huynh sư tỷ. Bọn họ ban đầu còn có chút ngần ngại, nhưng không thể cưỡng lại được mùi thơm kinh người, đành nhận lấy. Chỉ vừa uống một ngụm nước cốt, ăn một miếng thịt sư tử, cả năm người lập tức cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ trong cơ thể. Bọn họ vội vàng ngồi xuống tại chỗ, vận công hấp thu. Hào quang quanh người họ lóe lên, khí thế tăng vọt, vậy mà lại cùng lúc đột phá cảnh giới!

Riêng Thạch Hạo, hắn một mình ăn hơn một cái đầu sư tử và phần lớn nước cốt. Năng lượng kinh khủng cuộn trào trong cơ thể hắn như một con rồng, nhưng lại bị hắn dùng những bí pháp vô thượng trấn áp lại, tích trữ vào trong từng tấc xương cốt, chuẩn bị cho lần đột phá động trời sau này.

Nửa đêm... trăng sao bị mây đen che khuất.

Hắn đang ngủ ngon trên một tảng đá, bỗng giật mình tỉnh giấc. Một cảm giác bất an không tên dâng lên trong lòng. Hắn bất chợt nhìn về phía hang núi đen ngòm, lòng lo lắng không yên. Nàng ở trong đó khá lâu rồi, sao vẫn chưa ra?

Hắn đang suy nghĩ có nên liều mình xông vào đó tìm nàng không, thì mặt đất đột nhiên rung chuyển.

"Gầmmmm!"

Từ khắp các ngả đường trong núi rừng, vô số cặp mắt đỏ rực như đèn lồng hiện lên. Một bầy sói dị chủng khổng lồ, con nào con nấy to như voi, lông đen như mực, đang từ từ tiến ra, bao vây toàn bộ ngọn núi đá. Đi đầu là hàng chục con Lang Vương còn to lớn hơn, trên người tỏa ra khí tức hung tàn, tà ác.

Mục tiêu của chúng, rõ ràng chính là cái hang trên núi.

"Không ổn rồi! Mau rút lui!" Lâm Phong sư huynh hét lên.

Hắn cùng nhóm người Bổ Thiên Các không dám chậm trễ, vội vàng tiến đến một ngọn núi đá cao to gần bên để quan sát tình hình. Lòng hắn lúc này như có lửa đốt. Nàng vẫn còn ở bên trong! Bầy sói này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, chúng muốn vây giết tất cả những người trong hang! Bàn tay hắn siết chặt lại, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn tươi cười.

...

Trong một thông đạo tối tăm của hang động, nàng và sáu vị hộ vệ đang chật vật chiến đấu. Sau khi thu được quả trứng vàng, dường như họ đã kinh động đến toàn bộ sinh vật trong hang. Những bầy U Minh Ma Lang từ khắp nơi ùa tới như thủy triều.

Nàng ôm chặt quả trứng to bự trong lòng, tay còn lại cầm cây Huyết Ngọc Ma Sáo. Nàng không còn dùng nó để thi triển kiếm quyết nữa, mà dùng nó như một cây côn, mỗi một đòn đánh ra đều mang theo sức mạnh ngàn cân và hỏa diễm Chu Tước, đập nát đầu những con sói dám đến gần. Đôi mắt nàng đã đỏ rực lên, không phải vì mệt mỏi, mà là vì sát khí. Nàng quyết tâm, dù có phải chết ở đây, cũng phải bảo vệ bằng được quả trứng này, bảo vệ người bạn đồng hành tương lai của mình.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi, những người tiến vào hang lần lượt chạy thoát ra trong tình trạng vô cùng thê thảm. Ai nấy cũng thương tích đầy mình, y phục rách nát. Hoàng Kim Sư Tử mất thêm một cái đầu nữa, người khổng lồ Ngân Huyết bị một vết thương sâu hoắm trên ngực, Vũ Vương thì gãy một bên cánh. Cuối cùng, nhóm của Hỏa Linh Nhi cũng lao ra.

Họ tiết lộ một sự thật kinh hoàng: "Đây không phải 'Thần Quật', mà là 'Ma Quật'! Một nơi dùng để nuôi sói của Lang Thần trong truyền thuyết!"

Thạch Hạo đứng trên đỉnh núi, nhìn thấy Hỏa Linh Nhi khắp người toàn là máu, nhưng khi nhìn kỹ, thấy những vết máu đó đều là của kẻ địch, trên người nàng không có một vết thương nào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sự nhẹ nhõm đó chỉ kéo dài một giây.

Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đã bị quả trứng vàng kim mà nàng đang ôm chặt trong lòng thu hút. Một quả trứng tỏa ra sinh mệnh lực tinh thuần và một mùi thơm mơ hồ vô cùng hấp dẫn. Một quả trứng thần được mang ra từ một nơi như thế này?

Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ: Nếu không ăn, chắc chắn sẽ bị trời đánh thật đó!

Vậy là, hắn không suy nghĩ gì thêm nữa, thân hình như một mũi tên, phi người xuống gần nàng.

"Oa! Trứng thần!" Đôi mắt hắn sáng lên như đèn pha, đi vòng quanh quả trứng, giọng đầy thèm thuồng. "Nhìn là biết bổ dưỡng rồi! Nướng lên chắc chắn sẽ rất thơm!"

Hắn thậm chí còn đưa tay ra, định sờ thử một cái.

Trong lòng nàng thầm kêu không ổn! Tên nhóc háu ăn này muốn đem bạn của nàng cho vào bụng rồi! Vậy là nàng ôm chặt quả trứng hơn nữa, lùi lại một bước, nhìn chằm chằm Thạch Hạo với vẻ mặt đầy đề phòng.

Đúng lúc này, đám người của các thế lực khác cũng đã phát hiện ra quả trứng. "Là trứng thần! Rất có thể là hậu duệ của Lang Thần!"

Ngay lập tức, lòng tham đã lấn át nỗi sợ hãi. Một cuộc hỗn chiến lại nổ ra. Hoàng Kim Sư Tử, Ngân Huyết Cự Nhân và cả bầy sói đang vây quanh, tất cả đều nhắm vào quả trứng trong tay nàng.

Trong lúc hỗn loạn, một luồng bảo thuật của ai đó đánh về phía Hỏa Linh Nhi. Nàng vội né tránh, nhưng không may, quả trứng bị chấn động văng ra khỏi tay nàng.

"Không!" nàng hét lên.

Nhưng đã có một bóng người nhanh hơn. Thạch Hạo nhanh như chớp, lao đến ôm chầm lấy quả trứng.

Hắn vui mừng khôn xiết, ôm quả trứng như ôm một món chí bảo, rồi quay sang tất cả mọi người, dõng dạc tuyên bố một câu khiến ai cũng phải hóa đá:

"Mau đi thôi! Chúng ta đi tìm chỗ nào đó luộc chín nó rồi ăn!"

Nói rồi, hắn không quên nhiệm vụ. Hắn một tay ôm quả trứng, tay còn lại nắm lấy cổ tay nàng, lôi đi. Hắn không chạy ra ngoài, mà lại chạy thẳng vào giữa bầy sói, lợi dụng sự hỗn loạn của chúng để mở đường máu.

"Aaaaa! Đứng lại! Trả trứng thần lại đây!"

Tất cả mọi người, từ các Thái Cổ di chủng đến bầy sói, đều điên cuồng đuổi theo phía sau.

Nàng bị hắn kéo đi, trong đầu vẫn còn đang ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ở trên đỉnh núi, năm vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các nhìn cảnh tượng này, chỉ biết ôm mặt. Bọn họ thật sự khóc không ra nước mắt với vị tiểu sư đệ này của mình. Đi đến đâu, là gieo họa đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com