Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Trứng Thần

Cuộc đào thoát vô cùng vất vả. Phía sau, bầy sói khổng lồ như một cơn thủy triều màu đen đang gầm rống đuổi theo không ngừng. Dẫn đầu là hàng chục con Lang Vương mạnh mẽ, khí tức hung tàn của chúng khiến cả núi rừng phải run rẩy, cây cối ngã rạp nơi chúng đi qua.

Thạch Hạo phải dùng hết sức lực. Hắn lấy ra các loại bảo cụ phòng thân mà hắn có được, tạo thành một màn chắn bao bọc lấy cả hai người, bay trên không với tốc độ kinh người. Khi bị những con sói có cánh bay lượn trên không chặn lại, hắn lại không chút do dự, một tay ôm nàng, một tay ôm quả trứng, lao thẳng xuống một dòng sông lớn đang chảy xiết bên dưới. Dòng nước lạnh buốt và cuồn cuộn đã giúp họ che giấu khí tức. Cứ như vậy, sau gần nửa ngày trời vật lộn giữa sống và chết, cuối cùng họ mới tạm thời cắt được cái đuôi phiền phức đó.

Cả hai đáp xuống một vùng đồi núi hẻo lánh. Người nàng đầy bùn đất, y phục đỏ thẫm ướt sũng, thở hổn hển.

Nhưng Thạch Hạo dường như không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Ánh mắt của hắn lập tức sáng rực lên, dán chặt vào quả trứng vàng kim trong tay mình. Hắn cẩn thận quan sát từng đường vân cổ xưa trên vỏ trứng, cảm nhận luồng sinh mệnh lực tinh thuần và mạnh mẽ đang dao động bên trong, trong lòng vô cùng phấn khích.

Đây chắc chắn là hậu duệ của một thần thú thái cổ thật sự! Nếu có thể nhận được truyền thừa của nó, biết đâu ta sẽ sở hữu thêm một loại bảo thuật vô song!

Thấy ánh mắt của hắn ngày càng giống ánh mắt của một con sói đói đang nhìn miếng mồi ngon nhất trần đời, nàng nhanh chóng hành động. Nàng đoạt lại quả trứng từ tay hắn, ôm khư khư trong lòng như một con gà mẹ đang bảo vệ đàn con, kiên quyết nói một câu, giọng điệu không cho phép thương lượng:

"Không cho ăn!"

Nụ cười trên mặt Thạch Hạo lập tức đông cứng lại. Hắn trở nên chán nản. Nhưng một kẻ háu ăn chân chính sẽ không bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy.

"Này," hắn bắt đầu màn "thương lượng" của mình, giọng điệu vô cùng hợp lý. "Cô nghĩ xem, quả trứng này đã tồn tại từ thời thượng cổ mà không nở, chắc chắn là đã hỏng, hoặc là thai nhi bên trong đã chết từ lâu rồi. Để lâu cũng chỉ lãng phí mà thôi."

Trong đầu hắn thì lại nghĩ khác: Kể cả có chết, thì quả trứng này vẫn chứa đựng một lượng lớn thần tính và tinh hoa sự sống. Nếu bây giờ không ăn thì chắc chắn sẽ bị trời đánh! Tuyệt đối không thể lãng phí!

Thấy nàng vẫn không dao động, đôi mắt phượng nhìn hắn đầy cảnh giác, hắn lập tức thay đổi chiến thuật. Hắn nhìn nàng với đôi mắt to tròn, long lanh, cố tỏ ra vẻ đáng thương nhất có thể.

"Hỏa Linh Nhi, hay là... chúng ta cùng nhau chia sẻ đi? Một nửa của cô, một nửa của ta. Ta giúp cô nướng nó lên, ta hứa, đây chắc chắn sẽ là món ngon nhất trần đời mà cô từng được ăn!"

Nàng càng ôm trứng chặt hơn, cố gắng xoay người đi để che khuất tầm nhìn của hắn. "Không!"

Thấy chiêu đáng thương không có tác dụng, hắn lại dụ dỗ: "Quả trứng này trông có vẻ rất hung dữ, để một mình cô chăm sóc sẽ nguy hiểm lắm. Hay là để ta giúp cô 'xử lý' nó nhé? Bù lại, ta sẽ đi săn cho cô mười con dị thú béo tròn khác, được không?"

"Không thèm!" Nàng nhìn hắn, đáp lại một cách kiên quyết.

Thấy mọi chiến thuật đều thất bại, Thạch Hạo cảm thấy hơi nản. Nhưng khi nhìn vào quả trứng vàng óng kia, trong đầu hắn lại vang lên ba chữ "Ăn! Ăn! Ăn!". Hắn nhất định phải ăn! Thế là, hắn vừa bắt đầu lải nhải không ngừng bên tai nàng, tìm mọi cách để thương lượng tiếp, vừa rất tự nhiên... đi nhặt củi khô, nhóm lửa, rồi lấy cái nồi sắt to đùng của mình ra, bắt đầu đun nước...

Nàng nhìn thấy cảnh đó, trong lòng thật sự đang "khóc thành một dòng sông". Nàng biết Thạch Hạo rất háu ăn, không ăn được sẽ không bao giờ buông tha. Nhưng nàng không biết nên dùng thứ gì để trao đổi với hắn đây. Hơn nữa, trong nguyên tác làm gì có chuyện hắn tóm cả nàng theo để chạy trốn cùng quả trứng chứ! Mọi thứ càng ngày càng lệch rồi!

Trong lúc đó, nhóm của Ngân Huyết Cự Nhân, Vũ Vương và những người khác, sau một đêm chạy lòng vòng muốn hụt hơi, cuối cùng cũng dựa theo dấu vết mà tìm thấy hai người họ.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ càng thêm tức điên, suýt chút nữa thì ngất tại chỗ.

Tên nhóc siêu quậy kia, đang hí hoáy tìm cách... thương lượng với công chúa Hỏa Quốc về việc ăn quả trứng thần. Còn cái nồi nước bên cạnh thì đã sôi lên ùng ục! Hắn thật sự định nấu nó!

"Dừng tay!"

Thấy Thạch Hạo thực sự định ăn quả trứng, tất cả mọi người nổi điên. Lòng tham và sự phẫn nộ đã lấn át tất cả. Không nói hai lời, họ đồng loạt ra tay tấn công. Các loại bảo thuật, thần thông rực rỡ như mưa sao băng, đồng loạt nhắm về phía Thạch Hạo.

Các sư huynh, sư tỷ của Bổ Thiên Các thấy vậy, cũng không thể đứng nhìn, lập tức tham chiến để bảo vệ hắn. Một cuộc hỗn chiến lại nổ ra.

Nàng đứng giữa vòng chiến, đang suy nghĩ xem nên làm sao tiếp theo, thì ai ngờ, trong một giây phút sơ ý, Thạch Hạo đã như một tia chớp, đoạt lấy quả trứng từ trong tay nàng!

Chuyện tiếp theo còn khiến nàng kinh hoàng hơn. Hắn không chạy trốn, mà dùng chính quả trứng vàng cứng rắn đó làm khiên đỡ, chống lại các đòn tấn công bảo thuật của nhóm người kia!

"Bonk!" Một luồng thần quang ngũ sắc của Vũ Vương đánh tới, bị quả trứng chặn lại, không hề hấn gì. "Keng!" Một chiếc rìu bạc của Ngân Huyết Cự Nhân chém tới, cũng chỉ tạo ra một vệt xước mờ trên vỏ trứng.

Nàng chết lặng. Đọc nguyên tác là một chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng hoang đường này, cảm xúc nó lại thành một chuyện hoàn toàn khác rồi.

Mà cái tên nhóc thối tha nào đó, vừa dùng trứng thần làm khiên đỡ, vừa liếc mắt qua, thấy nàng đang trân trối nhìn hắn, nhưng trong mắt không có sự tức giận thực sự, nên hắn cứ thế mà làm tới. Hắn đem quả trứng mà nàng đã vất vả có được, làm thành một cái khiên chắn đòn vô cùng tiện tay.

Bất chợt, dưới sự "hợp lực" tấn công của tất cả mọi người, một đòn đánh đặc biệt mạnh mẽ, là sự kết hợp của nhiều loại bảo thuật, đã đánh trúng quả trứng.

"RẮC!"

Một tiếng vang giòn tan vang lên, rõ ràng đến mức át cả tiếng nổ của bảo thuật. Quả trứng vàng vang lên một tiếng kêu than, rồi nứt ra một kẽ hở.

Cả chiến trường đột nhiên im bặt.

Từ kẽ nứt, sương mù và ánh sáng rực rỡ tuôn ra như thủy triều. Ban đầu, mọi người còn sững sờ, rồi bắt đầu đổ lỗi cho nhau đã làm vỡ trứng, giết chết một sinh linh thần thánh.

Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra có động tĩnh từ bên trong. Tất cả lập tức dừng tay, nín thở, vây quanh lại.

Quả trứng tiếp tục nứt vỡ. Những mảnh vỏ vàng kim rơi xuống, để lộ một sinh vật nhỏ bé cuộn tròn bên trong. Nó từ từ mở mắt, đôi mắt màu vàng kim long lanh, ngơ ngác nhìn thế giới xung quanh. Rồi nó duỗi người một cái, ngáp một tiếng đáng yêu, hoàn toàn không biết mình vừa trải qua một trận "ấp trứng" kinh thiên động địa như thế nào.

Sinh vật đó xuất hiện trong lòng bàn tay của Thạch Hạo. Nó nhỏ bé, toàn thân màu xám, bộ lông mềm mại, đôi mắt to tròn, trông như một con sói con, nhưng lại toát ra một khí tức vô cùng cao quý.

Mọi người đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời, rồi reo lên trong sự phấn khích tột độ.

"Trứng thần nở rồi!"

"Một vị thần non trẻ đã được ấp nở thành công!"

Bọn họ tin rằng, chính nhờ năng lượng từ các đòn tấn công của mình đã cung cấp đủ sức mạnh để quả trứng nở ra. Họ đã vô tình trở thành "bà đỡ" cho một vị thần!

Nhìn tình cảnh hoang đường trước mắt, nhìn vẻ mặt vui mừng của tất cả mọi người, rồi lại nhìn sinh vật nhỏ bé trong tay Thạch Hạo, trong đầu nàng chỉ xuất hiện một câu nói duy nhất:

Vậy... cũng được hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com