Chương 31: Hậu Duệ Lang Thần
Từ trong những mảnh vỡ của quả trứng vàng, một sinh linh nhỏ bé, được bao bọc bởi một lớp sương mù mờ ảo, đã chính thức ra đời. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hậu duệ của một thần linh thượng cổ!
Lòng tham lập tức lấn át mọi lý trí.
"Đoạt lấy nó!" Hoàng Kim Sư Tử gầm lên, chín cặp mắt đều rực lên ánh sáng tham lam.
Vũ Vương và người khổng lồ Ngân Huyết cũng không hề chậm trễ. Bọn họ gần như đồng thời ra tay, các loại bảo thuật, ánh sáng và điện quang rực rỡ như một cơn bão, đồng loạt ập về phía sinh linh nhỏ bé vừa mới chào đời.
Nhưng một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra. Tất cả những đòn tấn công hủy thiên diệt địa đó, khi vừa chạm vào luồng sương mù bao bọc sinh linh nhỏ bé kia, đều như trâu đất xuống biển, bị hút sạch không còn một dấu vết. Luồng sương mù đó giống như một cái miệng của vũ trụ, đang tham lam hấp thụ tất cả năng lượng để cung cấp cho sự trưởng thành của sinh linh bên trong ngay khi nó vừa chào đời.
Khi sương mù tan đi, sinh linh này cuối cùng cũng lộ rõ hình dạng thật. Đó là một tiểu thú toàn thân màu xám tro, bộ lông mềm mại và mượt mà. Nó có một đôi tai nhỏ, một cặp cánh nhỏ xíu màu xám mờ đang cuộn lại nép sát vào lưng, và đặc biệt, trên đầu nó có hai cục nhỏ đang nhú ra, chắc chắn là sừng.
Mọi người đều nhận ra, đây chính là hậu duệ của Lang Thần trong truyền thuyết!
"Ồ, còn có một đôi cánh nữa kìa." Lâm Phong sư huynh của Bổ Thiên Các kinh ngạc thốt lên.
"Sói mà cũng biết đẻ trứng à?" Thạch Hạo thì lại trừng mắt nhìn chú sói con đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc của một nhà sinh vật học vừa phát hiện ra một điều phi lý.
Nhưng rồi, mọi người thấy khóe miệng nó chảy ra một dòng nước miếng trong suốt. Cả đám người xung quanh, đặc biệt là các Thái Cổ di chủng, đều bị dọa sợ giật nảy mình.
Tên nhóc này... nó không phải định ăn luôn cả thần thai chứ? Đây là tội khinh nhờn thần linh! Nếu Lang Thần trên trời có linh, chắc chắn sẽ hạ xuống Thiên Khiển, đánh cho hắn hồn phi phách tán!
"Không được ăn!"
Một tiếng quát trong trẻo nhưng đầy uy lực vang lên. Nàng đã đi đến trước mặt hắn từ lúc nào, duỗi ra cánh tay ngọc ngà như sương tuyết, không chút khách khí mà nhéo mạnh vào một bên má của hắn.
"Muốn ăn thì kiếm con khác tương tự mà ăn..." Nàng nói, rồi ánh mắt sắc lạnh liếc về phía Hoàng Kim Sư Tử, hỏi Thạch Hạo: "Mấy cái đầu sư tử mà ngươi chém xuống lúc trước, đã ăn chưa?"
"Ăn rồi, ngon lắm!" hắn vừa bị nhéo má vừa đáp một cách tự hào.
"Vậy tốt." Nàng gật đầu. "Vậy ngươi ăn nốt mấy cái đầu còn lại của nó đi, ta không cản nữa. Nhưng phải trả sói con lại cho ta."
Cuộc đối thoại giữa hai "ma đầu" này khiến đám người của Hoàng Kim Sư Tử hãi hùng. Mấy cái đầu còn lại của nó đồng loạt lùi lại một bước, ánh mắt nhìn hai người đầy vẻ kiêng dè. Đám sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các thì chỉ biết ôm trán, cảm thấy thế giới quan của mình đang sụp đổ.
Thạch Hạo nhìn con sư tử, cười hề hề, ánh mắt như muốn nói: "Tiêu ngươi rồi, lần này cô ấy không cản ta nữa đâu..."
Không biết suy nghĩ cái gì, Thạch Hạo liền chuyển sự chú ý trở lại với tiểu thú trong tay. Hắn muốn "kiểm tra" sức mạnh của nó. Một tia sét nhỏ màu vàng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, đánh trúng vào người sói con.
"Ngao!"
Tiểu thú lập tức bị giật co giật, toàn thân bốc khói, suýt chút nữa thì mất mạng.
Điều này chứng tỏ dù là hậu duệ thần linh, nó vẫn cần thời gian để trưởng thành. Nàng thấy vậy liền hoảng hốt. "A! Ngươi muốn làm gì đó? Sói nhỏ sẽ bị điện giật chết đó!"
"Không đúng," Thạch Hạo gãi đầu, vẻ mặt đầy sự khó hiểu của một nhà khoa học chân chính. "Nó là hậu đại của thần, hẳn là phải mạnh mẽ vô cùng mới đúng chứ. Ta phải thử tiếp mới được."
Đầu ngón tay của nó lại xuất hiện tia điện, chuẩn bị bắn ra lần nữa. Lúc này hắn vô cùng tập trung vào việc "nghiên cứu" của mình.
Cả đám người xung quanh đều cuống lên, bọn họ nhào tới trước muốn ngăn cản.
"Dừng tay! Cho dù là hậu đại của thần thì cũng không thể vừa sinh ra đã hô phong hoán vũ, nó còn phải lớn lên nữa, ngươi không được làm xằng bậy!"
"Đừng bắn chớp giật vào nó nữa, nó chết bây giờ! Những Thái Cổ hung thú, chim thần như Cùng Kỳ, Kim Ô, Toan Nghê có thể tranh hùng cùng thần linh, nhưng lúc bọn chúng vừa sinh ra cũng không có mạnh mẽ vô song, phải cần thời gian để trưởng thành!"
Thạch Hạo nghe vậy, gật đầu ra vẻ đã hiểu. "Có đạo lý. Những sinh vật này cũng không phải là vô địch ngay từ đầu. Tối thiểu nếu như ta gặp một con Thái Cổ hung thú non bằng tuổi ta, ta cũng có thể bắt được nó."
Sau đó, hắn lại cẩn thận dò xét Tiểu Lang Thần một lần nữa, nhưng lại thất vọng tột độ. Hắn phát hiện ra trong cơ thể của tiểu thú hoàn toàn không có một chút Phù Văn hay Cốt Văn nguyên thủy nào.
Đám người của Hoàng Kim Sư Tử thấy thế, lại định tiến lên. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của nàng liếc qua, bọn họ liền khựng lại, không dám manh động.
Thạch Hạo cuối cùng cũng đưa ra kết luận: "Nó dường như chỉ là một con thú bình thường, có lẽ chỉ có huyết nhục là mạnh mẽ hơn một chút thôi. Thật là lãng phí một quả trứng thần."
Sự thất vọng biến thành sự phá phách. Hắn nắm lấy cái đuôi nhỏ xíu của sói con, xách ngược nó lên, rồi lại dùng tay banh đôi cánh nhỏ của nó ra xem xét, trêu chọc chán chê đến mức sinh linh nhỏ bé này phải kêu "ngao ngao" một cách đáng thương.
"Không được hành hạ nó như thế!" Nàng nhìn thấy cảnh đó, không thể cầm lòng được nữa. Nàng bước tới, đoạt lấy sói con từ trong tay Thạch Hạo mà ôm vào lòng.
Có vẻ như lúc còn ở trong trứng, nó đã cảm nhận được khí tức của nàng. Vừa được nàng ôm, nó lập tức im bặt, dụi đầu vào lòng nàng, dùng đôi mắt long lanh màu hổ phách nhìn nàng, rồi lại kêu "ngao ngao" như để lấy lòng.
"Oa, đáng yêu quá đi!" Trái tim nàng tan chảy. Nàng ôm nó, cọ cọ má mình vào bộ lông mềm mại của nó.
Sói con được thể, còn há cái miệng nhỏ xíu ra, liếm liếm lưỡi, rồi lại kêu "ngao ngao", ý là nó đang đói bụng.
Thạch Hạo thấy vậy, gãi gãi đầu, suy nghĩ gì đó. Con mắt hắn nhìn về phía nàng, rồi lại nhìn xuống bộ ngực đang phát triển của một thiếu nữ mười ba tuổi. Một ý nghĩ lóe lên trong cái đầu đơn giản của hắn.
Hắn nhìn nàng, hỏi một câu với vẻ mặt vô cùng ngây thơ và nghiêm túc.
"Sư muội, có sữa không?"
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng lại.
Tiếng gió ngừng thổi. Tiếng suối ngừng chảy. Mọi người, từ các Thái Cổ di chủng đến các vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các, tất cả đều hóa đá tại chỗ, miệng há hốc, mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com