Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Hỏa Linh Nhi Thịnh Nộ

Sự im lặng chết chóc sau câu hỏi của Thạch Hạo chỉ kéo dài đúng một giây. Một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để cả Bách Đoạn Sơn như ngừng thở.

Và một giây sau, sự chịu đựng của Hỏa Linh Nhi đã chính thức đi đến giới hạn cuối cùng. Từ việc bị vỗ mông, bị giật mạn che mặt, cho đến việc bị chê béo, nàng đều đã cố gắng dùng lý trí của một linh hồn ba mươi tuổi để kiềm chế, để tự nhủ rằng mình không nên so đo với một đứa trẻ. Nhưng câu hỏi này, nó đã vượt qua mọi giới hạn của một thiếu nữ, một công chúa và một con người bình thường!

"NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI!"

Nàng gầm lên, giọng nói không còn trong trẻo, thanh thoát, mà tràn đầy sự tức giận đến mức khàn đi. Hỏa diễm màu đỏ thẫm của Chu Tước bùng lên trên đôi tay ngọc ngà của nàng. Không cần kết ấn, không cần thi triển bảo thuật phức tạp, nàng xem những quả cầu lửa rực cháy đó như những hòn đá ven đường, ném liên tiếp về phía Thạch Hạo, không một chút suy nghĩ.

"Ta sẽ nấu ngươi lên cho sói con ăn!"

Một cuộc rượt đuổi kinh thiên động địa chính thức bắt đầu.

Nàng ở phía trước, thân hình màu đỏ như một ngôi sao băng giận dữ, lao đi với tốc độ kinh người, hai tay liên tục ném ra những quả cầu lửa có sức công phá khủng bố. Thạch Hạo ở phía sau, vừa phải dùng hết tốc lực để bỏ chạy trối chết, vừa phải né tránh những quả cầu lửa, miệng không ngừng la oai oái.

"Khoan đã! Khoan đã! Ta nói sai gì à? Sói con đói thật mà! Nó vừa mới sinh ra, không uống sữa thì uống cái gì?" Hắn vừa chạy vừa quay đầu lại giải thích, vẻ mặt vô cùng ấm ức. Hắn thật sự không biết tại sao Hỏa Linh Nhi lại tức giận đến như vậy. Hắn vừa né một quả cầu lửa sượt qua làm cháy xém một lọn tóc, vừa lẩm bẩm một mình: "Chả hiểu nổi, không có thì thôi chớ, cần gì phải phát hỏa như thế. Phụ nữ thật là khó hiểu..."

Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng này đều dở khóc dở cười. Đặc biệt là những người đã từng nghe qua danh tiếng của Thạch Hạo ở Hư Thần Giới. Bọn họ không khỏi nghĩ đến cái tên của hắn - Thích Uống Sữa Thú Nhất. Hóa ra, chuyện này không phải là lời đồn, mà là sự thật. Trong thế giới quan đơn giản của hắn, một sinh linh non nớt vừa chào đời thì đương nhiên phải uống sữa. Đó là một chân lý không thể nào sai được.

"Tiểu sư đệ! Mau xin lỗi sư muội đi! Ngươi không nên nói như thế với một thiếu nữ đâu!" Trần Nguyệt, vị sư tỷ của Bổ Thiên Các, mặt đỏ bừng lên, vội vàng truyền âm cho hắn. Thiếu điều nàng muốn xông vào bịt miệng tên sư đệ không có não này lại.

"Ta chỉ hỏi thôi mà! Có gì sai sao?" Thạch Hạo không phục, vội đáp lại. Nhưng dù nói vậy, hắn cũng chỉ né tránh chứ không hề có ý định đánh trả một cách nghiêm túc với nàng.

Cuối cùng, trận truy sát này kéo dài tận hai giờ đồng hồ, gần như lật tung cả một góc của Bách Đoạn Sơn. Mãi cho đến khi cả hai đều đã thấm mệt, Thạch Hạo mới hét lên một đề nghị mang tính xây dựng: "Hay là chúng ta đi tìm một con dị thú nào đó đang cho con bú, lấy sữa của nó về cho sói con uống tạm?"

Câu nói này, tuy có chút kỳ quặc, nhưng lại thành công khiến Hỏa Linh Nhi đang giận dữ khựng lại.

Đám người Hoàng Kim Sư Tử, Vũ Vương đứng từ xa quan sát, trong lòng lại nhận ra một sự thật còn đáng sợ hơn. Đó là, tuyệt đối không được chọc giận công chúa Hỏa Quốc, đặc biệt là khi có tên nhóc siêu quậy này ở bên cạnh. Bình thường một người đã đáng sợ rồi, nếu cặp đôi "ma đầu" này mà thật sự liên minh với nhau, thì mức độ nguy hiểm... bọn họ không dám tưởng tượng nữa.

Thạch Hạo rất có hiệu suất. Hắn nhanh chóng bắt được một con Phi Thiên Lang mẫu đang trong thời kỳ cho con bú tới. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Con sói con đáng yêu kia, dù được cả Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi vây quanh, lại chẳng thèm ngó ngàng đến bầu sữa căng đầy của con sói mẹ.

Nó hít hít cái mũi nhỏ, rồi ánh mắt lại dán chặt vào cái túi trữ vật bên hông của Hỏa Linh Nhi, lộ ra vẻ thèm muốn rõ rệt.

Nàng ngạc nhiên, thử mở túi ra, lấy hai cây Linh dược quý giá mà nàng thu thập được trước đó. Sói con nhìn thấy, mắt sáng rực lên, lập tức chạy tới, dùng cái miệng nhỏ xíu của mình, hai ba miếng đã ăn sạch cả hai cây Linh dược. Ăn xong, nó còn liếm mép, khóe miệng chảy cả nước miếng, rồi lại nhào tới chỗ mấy người khác, kêu "ngao ngao" ý muốn xin thêm.

"Đây là bảo dược đấy," nàng nghiêng đầu nói, trong giọng có sự kinh ngạc. "Nó còn nhỏ như thế mà lại muốn ăn những thứ này sao?"

Thạch Hạo thì trừng mắt to tròn xoe. Mấy cây linh dược kia dược tính cực kỳ mạnh mẽ, người bình thường ăn vào có khi còn bị linh lực làm cho nổ tung, vậy mà con sói con này lại ăn như ăn kẹo. Hắn xoắn xuýt trong lòng lắm. Thật lãng phí! Nếu là ta có mấy loại bảo dược này, còn không đủ cho ta tu hành đây, ở đâu ra mà thừa đi nuôi một con sói con chứ!

Nàng nhìn qua biểu cảm của hắn, liền biết ngay trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nàng ôm lấy sói con, nói với giọng có chút thách thức: "Ngươi không nuôi được thì để ta nuôi. Dù sao nó vốn cũng là do chúng ta cùng nhau mang từ Ma Quật ra."

Sói con đang gặm nốt chút rễ cây, nghe thấy lời này thì lỗ tai dựng thẳng lên. Nó ngẩng đầu, nhìn Hỏa Linh Nhi, rồi lại quay sang nhìn Thạch Hạo, ánh mắt như muốn hỏi: Thật không?

Thạch Hạo nhìn vẻ mặt mong chờ của nó, rồi lại nhìn nàng, cuối cùng đành cười hề hề, gãi đầu. Thôi vậy, dù sao để nàng nuôi cũng tốt, mình đỡ tốn.

"Đi đi," hắn nói với sói con. "Nàng giống như cha mẹ nuôi của mi vậy đó." Suy nghĩ một hồi, hắn lại nói thêm, như một người anh đang truyền lại kinh nghiệm sống: "Tuy nàng rất dữ, nhưng nàng rất hào phóng. Cứ bám theo mà ăn uống chùa đi. Nếu sau này ta cần mi giúp, thì mi cứ đến cạnh ta là được."

Nghe vậy, sói con như hiểu ra, liền vui mừng đập đôi cánh nhỏ lộp bộp, ra sức gật đầu. Sau đó, nó lại gần Hỏa Linh Nhi, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào chân nàng, rồi ngẩng lên nhìn nàng một cách hiếu kỳ.

Nàng cũng nhìn lại nó, rồi đột nhiên làm một cái mặt xấu, lè lưỡi trêu nó. Sói con giật mình, lùi lại một bước, rồi lại tò mò tiến tới, trông vô cùng đáng yêu.

Nàng bật cười, rồi lại liếc nhìn Thạch Hạo, hờ hững nói một câu, nhưng ai cũng biết là đang nói ai.

"Đồ sói con, chỉ được cái vẻ ngoài, tâm tính thì lại đáng ghét y như một kẻ nào đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com