Chương 36: Thượng Cổ Phế Tích
Sáng hôm sau, đoàn người lại lên đường, thẳng tiến về trung tâm của Bách Đoạn Sơn. Tiểu Lang Thần với cái mũi cực kỳ nhạy bén của mình, đã trở thành một chiếc la bàn sống, dẫn dắt họ đi về phía có khí tức của bảo vật và linh dược nồng đậm nhất.
Không lâu sau, trước mặt họ hiện ra một Sơn môn nguy nga. Hai tòa núi đá hiện lên màu nâu xám, vững chắc và cổ xưa, đứng sừng sững giữa đất trời như hai vị thần gác cổng khổng lồ, đã ở đó không biết được bao nhiêu năm tháng. Gió thổi qua khe núi, tạo nên những tiếng hú dài, phảng phất như tiếng thần âm của những trận chiến từ thời Thượng Cổ còn vọng lại.
Lâm Phong sư huynh cất giọng cảm khái: "Đây chính là Thượng Cổ phế tích trong truyền thuyết. Từ khi chư thánh đổ máu thời Thượng Cổ đến hiện tại, cứ cách mấy trăm năm sẽ có những thiếu niên anh hùng tiến vào Bách Đoạn Sơn và rất nhiều người từng tới nơi này để tìm kiếm bảo cụ thích hợp với mình."
Khi nhóm người Hỏa Linh Nhi đến nơi, khu vực này chỉ còn lại vài người thuộc các tộc Thái Cổ di chủng. Dường như những người khác đã sớm tiến vào. Đoàn người của nàng không muốn mất thời gian nữa, cũng lập tức xuất phát, hóa thành những sợi ánh sáng bay thẳng vào khu phế tích.
Vừa tiến vào, một cảm giác hoang tàn, cổ xưa ập đến. Khu phế tích này rộng lớn vô cùng, từng làn khói đen quấn lấy nhau khiến cho đất trời trở nên mờ mịt, không cách nào thấy được những cảnh vật ở quá xa. Trên mặt đất, gạch vụn tường đá rơi vãi khắp mọi nơi, những cây cột đá khổng lồ gãy làm đôi, nằm ngổn ngang. Đây chính là một khu di tích thật sự từ thời Thượng Cổ, mang theo dấu ấn của thời gian và những trận chiến hủy thiên diệt địa.
Từ đầu đến cuối, ngoại trừ những miếng gạch vụn vỡ nát, thì chỉ còn có những ngọn núi đã bị phá vỡ, đỉnh núi bị một lực lượng kinh khủng nào đó san bằng. Thỉnh thoảng, từ sâu bên trong lớp mây mù tối tăm, lại có những luồng hào quang của bảo vật bay vọt lên rồi biến mất, khiến lòng người nóng rực.
Trên đường đi vào sâu bên trong, nhóm người bọn họ dẫm lên những miếng gạch vụn còn sót lại, phát ra những tiếng "răng rắc" vang vọng. Âm thanh đó, trong không gian tĩnh lặng này, phảng phất như tiếng thần âm của những trận chiến đấu năm xưa, làm cho trong lòng mọi người khó mà yên tĩnh.
Bất chợt, ở phía trước, rất nhiều luồng khói bạc bốc lên. Theo đó, hàng trăm món bảo cụ, từ kiếm, đao, đỉnh, tháp... đồng loạt xuất hiện, tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi bay tứ tán về mọi hướng.
"Là bảo cụ xuất thế! Đuổi theo!" Rất nhiều người đang ẩn nấp gần đó hét lên, rồi hóa thành những tia sáng lao về phía những món bảo cụ kia.
Nhóm người của nàng cũng không ngoại lệ. Bị sự hấp dẫn của bảo vật thôi thúc, họ cũng hăng hái xông lên, muốn giành cho mình một phần cơ hội. Một cuộc hỗn chiến lập tức nổ ra. Họ không chỉ phải đuổi theo những món bảo cụ đang bay lượn, mà còn phải giao thủ với các địch thủ khác cũng đang nhắm vào cùng một mục tiêu. Tiếng va chạm của binh khí, tiếng gầm thét của bảo thuật vang lên không ngớt.
"Rầm rầm rầm!"
Đột nhiên, một thanh âm kinh hoàng giống như lũ quét từ trên trời giáng xuống, vang vọng khắp khu phế tích. Một luồng ánh sáng hừng hực từ nơi cuối chân trời bùng lên, giống như chín vầng thái dương đang cùng lúc nhô lên, sức nóng và uy áp khủng khiếp của nó xua tan tất cả khói đen, phát ra những tiếng như sấm nổ.
"Không tốt! Chạy nhanh! Có rất nhiều bảo cụ đã thức tỉnh, chúng tạo thành Thần triều rồi!" Có người rống to lên trong tuyệt vọng.
Ở đằng trước, có tới hơn vạn sinh linh, từ Nhân tộc đến các Thái Cổ di chủng, đang liều mạng chạy ngược trở lại, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt không có một chút máu. Tất cả những sinh linh đã tiến vào sâu trong khu di tích đều nhanh chóng lẩn trốn, hoảng sợ không thôi.
"Trời ơi, bảo cụ phục sinh rồi! Chúng đang chém giết tất cả những sinh linh tiến vào phế tích, chạy mau!"
Cái gọi là Thần triều, chính là một cơn sóng thần được tạo nên từ hàng vạn món bảo cụ đã thức tỉnh linh trí. Chúng không còn là những vật vô tri, mà đã trở thành những sinh vật hiếu sát, xem tất cả những người tiến vào đây là kẻ xâm lược và tấn công một cách không phân biệt.
Nhóm người của Hỏa Linh Nhi cũng nhanh chóng bị cuốn vào dòng người bỏ chạy. Nhưng Thần triều quá nhanh, quá hung mãnh. Một chiếc đỉnh đồng cổ xưa bay tới, va chạm với mặt đất, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Nàng bị sóng xung kích đánh bay đi, tách khỏi nhóm người. Thân hình nàng như một chiếc lá giữa cơn bão, không thể kiểm soát, rơi thẳng xuống một cái vực sâu thăm thẳm được tạo ra từ vụ nổ.
Vừa đặt chân xuống, cảm giác đầu tiên là một luồng khí lạnh lẽo thấu xương, mang theo mùi của thời gian và sự mục nát. Xung quanh là những kiến trúc đổ nát còn cổ xưa hơn cả khu vực bên trên, những pho tượng đá khổng lồ đã vỡ vụn, và những dòng chữ cổ đại không ai hiểu được, khắc sâu trên vách đá. Đây đó, những tia sáng yếu ớt của những pháp tắc cổ xưa đã mục nát lóe lên rồi tắt lịm, như những linh hồn sắp tan biến.
Hỏa Linh Nhi biết, mình đã lạc vào một khu vực bị phong ấn dưới lòng đất, một nơi còn nguy hiểm hơn cả bên trên.
Nàng chưa kịp định thần, thì từ trong bóng tối, những món bảo cụ đã rục rịch thức tỉnh. Một chiếc dao găm rỉ sét, một tấm khiên đã nứt vỡ, một cây trâm ngọc đã mất đi ánh sáng... Chúng không rực rỡ như những món bảo cụ bên trên, mà mang theo một vẻ tà dị, cổ xưa. Chúng từ khắp nơi tiến tới, bao vây lấy nàng.
Cảm thấy nguy hiểm bao vây, nàng không chút do dự, liền lấy cây Huyết Ngọc Ma Sáo ra, chuẩn bị vào thế phòng thủ.
Một cuộc chiến không cân sức bắt đầu.
Nàng vừa chiến vừa lùi sâu vào trong. Nàng phát hiện, đám bảo cụ này giống như đang liên thủ với nhau, không phải để giết nàng ngay lập tức, mà là đang ép nàng tiến vào một nơi nào đó sâu hơn trong lòng đất.
Càng tiến sâu, những món bảo cụ tấn công nàng càng trở nên đáng sợ. Từ những món đã hư hỏng, đến những món còn nguyên vẹn, tỏa ra khí tức kinh người. Nàng phải dốc hết sức mình. Hỏa Liên Kiếm Quyết được nàng thi triển đến cực hạn, những đóa sen lửa bùng lên rồi lại bị dập tắt bởi những luồng ánh sáng cổ xưa. Nàng dùng Kính Hoa Thủy Nguyệt để né tránh, nhưng những món bảo cụ này dường như có thể khóa chặt khí tức của nàng, khiến ảo ảnh mất đi tác dụng.
Nàng bị thương. Một vết cắt sâu trên vai do một thanh cổ kiếm gây ra. Một vết bầm tím trên lưng do bị một chiếc ấn cổ đập trúng. Váy áo đỏ thắm của nàng rách bươm, dính đầy máu tươi và bụi đất. Hơi thở của nàng trở nên dồn dập, linh lực trong cơ thể cũng sắp cạn kiệt.
Nàng bị dồn vào một tế đàn cổ bằng đá. Phía sau đã là đường cùng. Phía trước, hàng chục món bảo cụ mạnh mẽ đang lơ lửng, tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Không... ta không muốn chết ở đây...
Ý chí sinh tồn bùng lên mãnh liệt. Nàng cắn chặt môi, đôi mắt phượng vốn trong veo giờ đây đỏ rực lên, không phải vì khóc, mà là vì sự kiên cường đến cực điểm. Nàng chuẩn bị thi triển những bí thuật cấm kỵ mà Hỏa Hoàng đã dạy, những bí thuật có thể thiêu đốt cả sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh.
Nhưng đúng vào lúc nàng sắp liều mạng, một sự thay đổi kinh người đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com