Chương 38: Bất Nhiễm Trần Nhận Chủ
Sau khi Hỗn Độn Nguyên Châu nhận chủ, nó chủ động chui vào thần thức của nàng, yên vị ở nơi sâu nhất. Đột nhiên, nàng "nhìn" thấy được một thế giới nhỏ trong tâm trí mình. Hiện giờ, thế giới đó vô cùng hỗn độn và nguyên thủy, chỉ có những luồng khí đen trắng xám quấn lấy nhau, không có trời, không có đất, không có sự sống. Một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Nó rất giống với những miêu tả về vũ trụ thuở khai thiên trong các điển tịch cổ.
Phải làm sao để viên châu này phát triển? Phải làm sao để mở ra thế giới hỗn độn này? Nàng thầm nghĩ. Có lẽ, khi mình mạnh hơn, cảnh giới tăng lên, hoặc là khi giúp nó hấp thụ đủ linh khí, các loại bảo vật... Thôi, không suy nghĩ nữa. Chuyện này quá mức phức tạp, khi trở về nhất định phải đến Tàng Kinh Các tìm kiếm thông tin mới được.
Nàng khẽ truyền một ý niệm vào thần thức, nói với viên châu đang yên tĩnh: Cảm ơn ngươi... tuy là ảo cảnh, nhưng ta thật sự đã rất hạnh phúc...
Bất chợt, vào lúc này, từ trong túi trữ vật của nàng, thanh kiếm Bất Nhiễm Trần đột ngột bay ra. Nó lơ lửng sừng sững trước mặt nàng rất lâu, rất lâu... Thân kiếm màu xanh ngọc bích tỏa ra một luồng sáng dịu nhẹ, không hề có sát khí, chỉ có sự thanh khiết và tĩnh lặng. Nàng cũng yên lặng nhìn nó. Hương sen trên người nó thật sự khiến tâm hồn đang dậy sóng của nàng cảm thấy an yên.
Và rồi, điều nàng không ngờ đã xảy ra. Thanh kiếm khẽ rung lên, phát ra một tiếng "ong" nhẹ nhàng, như một lời chào, rồi một luồng ý niệm thân thuộc, mang theo sự chấp thuận, truyền thẳng vào tâm trí nàng.
Bất Nhiễm Trần, đã nhận chủ!
Đáng tiếc là nó không nói được như Hỗn Độn Nguyên Châu, nên nàng không hiểu vì sao nó lại đột nhiên nhận nàng làm chủ. Có lẽ nó cảm nhận được khí tức của Hỗn Độn Nguyên Châu? Hay là... nó đã chứng kiến được sự lựa chọn của ta trong ảo cảnh, và cảm động vì điều đó? Nàng chỉ có thể phỏng đoán.
Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, sờ lên thân kiếm mát lạnh. Thanh kiếm này có khả năng biến đổi kích thước tùy theo ý chí của người sử dụng. Lúc mới gặp, nó là một thanh trường kiếm dài, phù hợp với người trưởng thành. Nhưng bây giờ, nó đã tự động hóa nhỏ lại, vừa vặn với bàn tay của một thiếu nữ như nàng.
"Ngươi thật tốt." Nàng yếu ớt cười, rồi muốn cất nó vào túi trữ vật.
Nhưng nó lại khẽ rung lên, tỏ ý không đồng ý.
Nàng hiểu ý nó. Nàng khẽ thở dài. "Ngươi quá nổi bật. Vẻ ngoài và khí tức của ngươi quá mức phi phàm. Nếu để kẻ khác nhìn thấy, chắc chắn bọn họ sẽ nhào lên cướp đoạt. Mà ta lúc này, vẫn chưa có đủ thực lực để chống lại tất cả những cường giả mạnh hơn..."
Nó như nghe hiểu được lời đó. Thân kiếm liền hóa thành một luồng sáng màu xanh ngọc, rồi ngưng tụ lại, biến thành một chiếc kẹp tóc nhỏ hình một đóa hoa sen thanh khiết, nhẹ nhàng cài lên mái tóc đen của nàng. Nó ẩn giấu đi toàn bộ khí tức, trông không khác gì một món trang sức bình thường.
Nàng ngẩn người, rồi khen ngợii. "Thông minh lắm." Nàng đưa tay khẽ chạm vào đóa sen ngọc. "Vậy nhé, không được phép hiện hình khi ta chưa cho phép."
Nàng rời khỏi điện thờ cổ xưa đó. Các bảo cụ thông linh bên ngoài dường như cảm nhận được khí tức của Hỗn Độn Nguyên Châu trên người nàng nên cũng không còn tấn công nữa. Chúng tự động tách ra, xếp thành hai hàng, cúi đầu quy phục, tạo thành một con đường vương giả, dẫn lối cho nàng rời khỏi.
Ra đến bên ngoài, bầu trời của khu phế tích thật đẹp với những luồng hào quang của bảo vật vẫn bay lượn ở phía xa. Nhưng lòng nàng lúc này chỉ toàn là bão tố. Nàng vừa trải qua một cuộc lột xác, có được đại cơ duyên, nhưng cũng phải đối mặt với nỗi đau sâu thẳm nhất. Nàng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng cô độc hơn.
Nàng cứ như vậy, đi rồi đi, không biết mệt mỏi. Nàng phải nhanh chóng tìm lại nhóm người của mình.
Nhưng con đường trở về không hề dễ dàng. Nàng không chỉ phải đối phó với những Thái Cổ di chủng hung ác có địch ý, mà còn phải chiến đấu không ngừng với những bảo cụ thông linh khác không bị ảnh hưởng bởi Hỗn Độn Nguyên Châu. Nàng phải trốn tránh những cơn Thần Triều bất chợt ập đến.
Hỗn Độn Nguyên Châu trong thần thức của nàng đã ngủ say sau khi truyền cho nàng một lượng lớn năng lượng bản nguyên để chữa thương. Có lẽ vì vậy nên khí tức của nó cũng không còn nữa, không thể bảo vệ nàng khỏi những món bảo cụ hung hãn ở khu phế tích rộng lớn này.
Trận chiến với vừa rồi và việc tiếp nhận thử thách tâm ma đã vắt kiệt tinh thần và linh lực của nàng. Mỗi một trận chiến sau đó, dù nhỏ, cũng bào mòn sức lực của nàng một cách nhanh chóng.
Nàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Một ngày, hai ngày, hay là nhiều hơn nữa? Cả tinh thần và cơ thể nàng đều đã đến bờ vực của sự sụp đổ. Thức ăn không có, linh lực cạn kiệt, chỉ có thể dựa vào ý chí để bước đi. Ánh nhìn của nàng gần như đã mờ đi, mọi cảnh vật xung quanh đều nhòe đi thành những vệt màu. Mỗi bước chân đều là tiến về phía trước trong vô định.
Phải tìm thấy họ... Phải sống sót...
Cho đến một ngày, trước khi ý thức của nàng hoàn toàn chìm vào bóng tối, nàng lờ mờ nghe thấy những tiếng gọi quen thuộc, đầy lo lắng và hoảng hốt.
"Linh Nhi!"
"Công chúa sư muội!"
"Điện hạ!"
Đây... lại là ảo cảnh nữa ư? Nàng cười khổ trong lòng. Ảo cảnh lần này... chân thật quá...
Nghĩ vậy, sợi dây tinh thần cuối cùng cũng đứt phựt. Nàng ngã xuống, hoàn toàn bất tỉnh.
...
"Tìm thấy rồi! Là công chúa điện hạ!"
Nhóm người của Bổ Thiên Các và các hộ vệ Hỏa Quốc, sau nhiều ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tìm thấy nàng ở một khe núi hẻo lánh. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh thê thảm của nàng, sự vui mừng của họ lập tức bị thay thế bởi sự kinh hoàng và đau xót.
Các hộ vệ lao đến đầu tiên. Vị thống lĩnh hộ vệ, một người luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, lúc này đôi mắt cũng đỏ hoe. Ông run rẩy quỳ xuống, kiểm tra hơi thở và mạch đập của nàng.
"Còn sống! Điện hạ vẫn còn sống!"
Tiêu Mộng và Trần Nguyệt, hai vị sư tỷ, đã khóc như mưa. Họ chạy đến, người thì dùng khăn tay lau đi những vết máu và bụi bẩn trên mặt nàng, người thì vội vàng lấy ra những viên đan dược chữa thương tốt nhất, cẩn thận đưa vào miệng nàng.
Lâm Phong, Lý Vân và Vương Trạch, ba vị sư huynh, thì đứng chết lặng, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Bọn họ nhìn bộ dạng của nàng lúc này, trong lòng vừa tức giận kẻ đã làm nàng bị thương, lại vừa tự trách bản thân đã không thể bảo vệ tốt cho sư muội của mình.
Tiểu Lang Thần cũng nhào đến, nó không ngừng kêu "ngao ngao" một cách ai oán, dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào tay nàng, dùng lưỡi liếm lên má nàng, cố gắng đánh thức nàng dậy.
Bộ dạng của nàng lúc này, đúng là vô cùng thê thảm. Bộ hồng y vốn lộng lẫy giờ đã rách bươm, dính đầy máu tươi đã khô lại và bùn đất. Mái tóc đen dài óng ả rối tung, dính bết lại. Khuôn mặt xinh đẹp không còn một chút huyết sắc, đôi môi khô nứt, nhợt nhạt. Khắp người đều là những vết thương lớn nhỏ, có vết đã bắt đầu làm mủ.
Nhưng dù trong tình cảnh thê thảm đến vậy, trên mái tóc rối của nàng, một chiếc kẹp tóc hình đóa sen bằng ngọc bích vẫn lặng lẽ tỏa ra ánh sáng thanh khiết, như một lời khẳng định thầm lặng về sự kiên cường và về một cơ duyên kinh thiên động địa mà nàng đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng để có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com