Chương 39: Phân Bảo Nhai
Sau khi nàng ngất đi, sự hỗn loạn và hoảng sợ bao trùm lấy cả đội ngũ.
"Mau! Đưa điện hạ về Hoàng Xa!"
Nhóm hộ vệ hoàng gia và các sư huynh Bổ Thiên Các nhanh chóng đưa nàng về cỗ xe lộng lẫy. Họ cẩn thận đặt nàng lên chiếc giường mềm mại. Lâm Phong sư huynh, người am hiểu y lý nhất, lập tức tiến đến kiểm tra.
"Ngoại thương rất nặng, kinh mạch nhiều chỗ bị tổn thương. Linh lực trong cơ thể thì tán loạn, dường như đã phải trải qua một trận chiến vượt quá giới hạn." Hắn nói, chân mày nhíu chặt. "Nhưng kỳ lạ nhất là, ta hoàn toàn không thể kiểm tra được thần thức của muội ấy. Có một lực lượng nào đó đang bao bọc lấy nó, ngăn cản mọi sự dò xét từ bên ngoài."
Tiêu Mộng và Trần Nguyệt, hai vị sư tỷ, không cầm được nước mắt. Bọn họ lấy nước sạch, nhẹ nhàng lau đi những vết máu cùng bụi bẩn trên người và khuôn mặt nàng, thay cho nàng một bộ y phục sạch sẽ khác. Sau đó, hai người thay phiên nhau, cẩn thận truyền vào những luồng linh lực ôn hòa nhất, cố gắng điều tức lại dòng năng lượng đang hỗn loạn trong cơ thể nàng.
Đoàn người tuy vẫn tiếp tục tiến về trung tâm Bách Đoạn Sơn, nhưng tốc độ đã tương đối chậm hơn lúc trước rất nhiều. Cỗ Hoàng Xa vốn có thể bay nhanh như gió, giờ đây lại di chuyển một cách vô cùng êm ái, chỉ sợ một chút xóc nảy dù là nhẹ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến người đang ngủ say bên trong. Vì để nàng được nằm thoải mái nhất, trên Hoàng Xa rộng lớn chỉ có nàng và hai vị sư tỷ thay nhau chăm sóc.
Nhưng thời gian này, nàng ngủ suốt không tỉnh. Nàng không nói mớ, không giãy giụa, chỉ lẳng lặng nằm đó. Nhưng có một điều khiến hai vị sư tỷ vô cùng lo lắng và đau lòng. Đó là, nước mắt cứ không ngừng rơi từ khóe mắt đang nhắm nghiền của nàng, lăn dài trên gò má tái nhợt, thấm ướt cả gối. Nàng đang gặp phải giấc mơ gì? Điều gì đã xảy ra với nàng khi bị thất lạc sau cơn Thần Triều? Điều gì đã khiến tiểu sư muội hoạt bát, đáng yêu, kiêu ngạo của họ thương tâm đến mức cả khi ngủ cũng không được an yên?
Không ai có câu trả lời.
...
Mấy ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng đã đến trung tâm Bách Đoạn Sơn.
Ở trung tâm có một ngọn núi lớn vô cùng, nó không phải là một ngọn núi đơn lẻ, mà như được ghép lại từ mấy chục ngọn núi khác nhau, dị thường bao la và hùng vĩ. Thần quang không ngừng lấp lánh ở trên ngọn núi, thỉnh thoảng lại có vài món bảo cụ tự động bay lên, lượn lờ trong không trung rồi lại biến mất. Chúng giống như là những linh vật đang khoe sắc, vô cùng mạnh mẽ và đầy linh tính.
Mà ở phía chân núi, đã có một nhóm thiên tài mạnh mẽ từ các thế lực khác nhau tụ tập, ánh mắt ai nấy đều nóng rực nhìn về phía ngọn núi.
Nơi đây chính là ngọn nguồn của di tích, được mệnh danh là Phân Bảo Nhai. Tương truyền, đây là nơi chư thánh thời Thượng Cổ cất giữ bảo vật, vì vậy nơi này có rất nhiều cơ duyên. Phân Bảo Nhai hùng vĩ bao la, cao vút trong mây, quanh núi có những luồng khói đen lượn lờ, không phải ma khí, mà là khí tức cổ xưa ngưng tụ lại, khiến nó trông giống như một ngọn Ma sơn hùng vĩ thời Thái Cổ, mang theo một luồng khí tức ép người.
Một con đường mòn lát đá, đã bị thời gian bào mòn, dẫn tới ngọn núi. Nó tràn ngập những tan thương của năm tháng. Từ xưa đến nay, đã có không biết bao nhiêu thiếu niên anh hùng đi qua đây, nhưng cuối cùng đều máu nhuộm Ma sơn, có đi mà không có về.
Nhóm người tiến vào rừng đá. Những tảng đá lớn đặt ngổn ngang trên núi, hình thành nên những khung cảnh lạ thường. Trên đỉnh núi rất hùng vĩ, giống như một vùng cao nguyên rộng lớn vậy. Ở đây có các loại đá với mọi hình thù nằm ngổn ngang, một vài tảng đá trông giống như những loại bảo cụ lâu ngày rồi hóa thành đá, ẩn chứa đạo vận sâu xa.
Sự xuất hiện của cỗ Hoàng Xa Hỏa Quốc lập tức thu hút vô số ánh nhìn từ người xung quanh. Bao quanh cỗ Hoàng Xa là sáu vị hộ vệ mặc áo choàng, đội nón lá che đi gần nửa khuôn mặt, nhưng khí tức tỏa ra khiến người khác biết họ đều là những Phong Ấn Giả mạnh mẽ. Ngoài ra còn có ba vị sư huynh thiên tài của Bổ Thiên Các, đứng nghiêm túc nhìn xung quanh, đầy vẻ cảnh giác. Cả nhóm người mang đến cho người khác một cảm giác rằng họ đang thủ hộ một bảo vật vô cùng quý giá ở bên trong.
"Ồ, là Hoàng Xa của Hỏa Quốc, vậy người trong xe chắc chắn là con gái của Nhân Hoàng!" Có người kinh ngạc thốt lên.
Lời này vừa nói ra, bất kể là cường giả Nhân tộc hay là những thiên tài của các chủng tộc khác, đều hít một hơi khí lạnh. Vị Nhân Hoàng kia danh chấn thiên hạ, công tham tạo hóa, thật sự quá mức mạnh mẽ, rất nhiều bộ tộc lớn mạnh đều không dám trêu chọc.
Lúc này, đột nhiên có một đứa nhóc vác trên vai một thanh kiếm gãy, trông có vẻ xiêu vẹo nhưng lại ẩn chứa một khí tức bá đạo, ngông nghênh đi tới gần sát Hoàng Xa. Đó chính là Thạch Hạo. Hắn nhìn cỗ xe, rồi nói vọng vào bên trong, giọng điệu đầy vẻ "bảo kê":
"Sư muội, ở chỗ này đừng sợ gì hết, đã có sư huynh bảo kê, không ai dám bắt nạt muội đâu."
Mấy vị sư huynh của Bổ Thiên Các nhìn thấy hắn thì vô cùng vui mừng. Mấy ngày nay Hỏa Linh Nhi ngủ mãi không tỉnh đã khiến dây thần kinh của họ vô cùng căng thẳng. Có hắn ở đây, bọn họ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Trần Nguyệt, với vẻ mặt đầy mệt mỏi, vén rèm xe bước ra. "Tiểu sư đệ, đệ cũng ở đây à?"
Thạch Hạo cười hắc hắc đầy vui vẻ, hỏi lại: "Công chúa sư muội đâu rồi sư tỷ? Sư huynh của nàng ấy tới rồi mà không ra chào một tiếng sao?"
"Nàng ấy..." Trần Nguyệt nói, rồi nhìn vào trong xe, ánh mắt đầy sự lo lắng và bất lực. "Hay là, đệ tự mình vào xem đi..."
Thạch Hạo thấy vẻ mặt của nàng, nụ cười trên môi cũng tắt dần. Không chút do dự, hắn lập tức nhảy vào trong Hoàng Xa.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững người.
Đối diện hắn, trên chiếc giường mềm mại, là một thiếu nữ đang ngủ say, không một chút động tĩnh. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của nàng giờ đây tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Đôi môi vốn đỏ mọng giờ cũng khô đi. Dưới hàng mi dài cong vút, vẫn còn vương lại những giọt lệ chưa khô. Tiêu Mộng sư tỷ đang ngồi bên cạnh cẩn thận truyền vào từng luồng linh lực ôn hòa.
Đây mà là Tiểu Ma Nữ kiêu ngạo, hoạt bát, người đã cùng hắn đấu võ mồm, cùng hắn đi cướp bóc, người đã tức giận đến mức đuổi đánh hắn khắp nơi sao?
Sự yếu đuối và mong manh này, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nụ cười cợt nhả, vẻ tinh nghịch thường ngày trên mặt hắn hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, trong đôi mắt trong veo của hắn, một ngọn lửa giận lạnh lẽo, đáng sợ bắt đầu bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com