Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Kẻ Nào Muốn Giết Sư Huynh của Ta?

Thạch Hạo đang muốn quay sang hỏi các sư tỷ chuyện gì đã xảy ra với Hỏa Linh Nhi, thì bên ngoài đã vô cùng náo động.

Một nhóm người khác vừa đến, khí thế hung hăng. Dẫn đầu là một thanh niên mặc áo bào màu đen thêu kim văn, khuôn mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lại đầy vẻ kiêu ngạo và khinh thường. Bọn chúng là người của Huyền Kim Tộc, một trong những đại tộc có tiếng ở Hạ Giới.

Bọn chúng nhìn thấy Thạch Hạo lại có thể tự nhiên ra vào Hoàng Xa của Hỏa Quốc, một tên nhóc không rõ xuất thân lại dám thân mật với vị công chúa thiên tài trong truyền thuyết, trong lòng lập tức sinh ra đố kỵ.

"Ồ, xem ai đây?" Gã thanh niên cầm đầu cười nhạo, giọng điệu đầy sự miệt thị. "Một tên nhóc man di không rõ nguồn gốc, uống sữa thú mà lớn, cũng xứng làm sư huynh của công chúa Hỏa Quốc sao?"

Thuộc hạ của hắn lập tức hùa theo: "Đại ca nhìn kìa, tên nhóc này chui thẳng vào Hoàng Xa như vậy, chắc chắn là đang muốn thừa cơ chiếm tiện nghi đây mà. Không ngờ công chúa điện hạ tôn quý như vậy mà... lại không đuổi hắn xuống..."

Lời nói của chúng vừa miệt thị xuất thân của Thạch Hạo, vừa trắng trợn xúc phạm đến danh dự của Hỏa Linh Nhi.

Đám người bên ngoài nhao nhao lên, những lời mắng chửi càng lúc càng khó nghe, càng lúc càng to.

Bên trong xe, Thạch Hạo đang lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng. Nghe những lời này, đôi mắt trong veo của hắn dần trở nên lạnh lẽo. Hắn không nổi điên, không gào thét, mà chỉ lẳng lặng siết chặt nắm đấm. Một luồng sát khí nguyên thủy, lạnh lẽo bắt đầu ngưng tụ quanh người hắn.

Hắn nhìn đám người vừa nói qua tấm rèm, lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi nhưng lại khiến người ta lạnh gáy: "Rời khỏi Phân Bảo Nhai, ta sẽ giết các ngươi."

Hắn không muốn làm ồn đến Hỏa Linh Nhi đang cần nghỉ ngơi nên lẳng lặng rời khỏi Hoàng Xa.

Thấy hắn bước ra, đám người bên ngoài lại càng thêm nhao nhao, tiếp tục nói những lời khó nghe. Một gã Phong Ấn Giả trong nhóm Huyền Kim Tộc còn chỉ thẳng vào mặt hắn, tuyên bố một cách ngông cuồng: "Nhóc con, chờ ngươi rời khỏi Phân Bảo Nhai xong, lão tử sẽ là người đầu tiên lấy mạng ngươi."

"Các ngươi ồn quá," Thạch Hạo nói, "Có thể im lặng một chút được không?"

"Ngươi là cái thá gì mà bắt bọn ta im lặng?" Gã cầm đầu của Huyền Kim Tộc cười khẩy. "Cũng chỉ là một thằng nhóc hoang dã có chút thực lực, giờ đây còn muốn bám víu vào công chúa Hỏa Quốc để trèo cao sao?"

Hắn lại nhìn về phía Hoàng Xa, rồi cười một cách vô cùng đê tiện. "Ngươi xem xem, bọn ta mắng ngươi lâu như vậy, sỉ nhục cả người trong xe, mà người ta còn không thèm quan tâm kìa? Chắc là đã sớm chán ghét ngươi rồi!"

...

Bên trong Hoàng Xa, Hỏa Linh Nhi đang chìm trong một giấc mơ đứt quãng.

Nàng lại thấy cảnh cha mẹ ở thế giới cũ, thân hình họ hóa thành những đốm sáng, đang mỉm cười dịu dàng với nàng. Nàng lại nghe thấy câu nói đầy yêu thương nhưng cũng thật đau lòng đó: "Chúng ta chờ con... dù là bao lâu cũng chờ..."

Nước mắt lại vô thức lăn dài trên gò má nàng. Nàng muốn giữ họ lại, nhưng không thể. Nỗi đau và sự bất lực như một vực sâu không đáy, muốn kéo linh hồn nàng chìm xuống.

Nhưng đúng lúc này, những lời nhục mạ ồn ào từ thế giới thực bên ngoài, đặc biệt là lời nói hăm dọa muốn giết Thạch Hạo, như một sợi dây thừng sắc bén, mạnh mẽ kéo linh hồn nàng ra khỏi cơn ác mộng.

Giọng nói non nớt của hắn, "Các ngươi ồn quá," lại trở thành âm thanh chân thật nhất, là chiếc phao cứu sinh kéo nàng về với thực tại.

Nàng từ từ mở mắt.

Không có sự hoảng hốt khi vừa tỉnh giấc. Chỉ có một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong đôi mắt phượng, nỗi đau thương của ảo cảnh còn chưa tan hết, đã bị một tầng băng giá lạnh lẽo, chết chóc bao phủ.

Nàng nghe thấy sự uy hiếp nhắm vào hắn. Nàng nghe thấy sự sỉ nhục nhắm vào cả hắn và nàng.

...

Bất chợt, có một âm thanh vô cùng lạnh lẽo, không lớn nhưng lại đủ để át đi mọi tiếng ồn ào, vang lên từ bên trong Hoàng Xa.

"Kẻ nào..."

Sự ồn ào lập tức im bặt. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cỗ xe.

Rèm châu ngọc của Hoàng Xa được một bàn tay trắng như tuyết vén lên. Một dáng hình đỏ rực đứng đó, ngược với ánh sáng. Khuôn mặt nàng vẫn còn tái nhợt nhưng lại toát ra một khí chất cao quý và lạnh lùng khiến người khác phải run sợ.

Sự xuất hiện của nàng khiến tất cả mọi người phải nín thở. Nàng không nhìn những kẻ gây sự. Ánh mắt nàng lướt qua Thạch Hạo đang đứng chắn trước xe, rồi dừng lại giữa đám người, như thể đang hỏi cả trời đất.

"Là kẻ nào... muốn giết sư huynh của ta?"

Thanh âm của nàng trong trẻo như ngọc, nhưng lại lạnh như băng của cửu tuyền, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Nàng nhìn tất cả những người ở trước mặt một lượt. Sự lạnh lẽo trong mắt chợt dừng lại ở gã cầm đầu của Huyền Kim Tộc, xoáy sâu vào hắn, như muốn nhìn thấu cả linh hồn hắn.

"Là ngươi?"

Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, gã thanh niên kiêu ngạo kia bất giác lùi lại một bước, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn lắp bắp: "Công chúa điện hạ... người hiểu lầm rồi... Tên nhóc này hắn..."

Nàng nhẹ nhàng phi người đáp xuống bên cạnh Thạch Hạo, lặng lẽ đứng chắn trước người hắn. Một hành động đơn giản, nhưng lại là một lời tuyên bố không thể rõ ràng hơn.

Đám người kia thấy vậy, liền vội vàng "tố cáo" những hành vi của Thạch Hạo. "Điện hạ, người đừng để hắn lừa! Hắn ở Hư Thần Giới là một tên 'Nhóc Siêu Quậy' ai cũng biết, chuyên đi cướp đoạt bảo vật, không chuyện ác nào không làm!"

Nàng chỉ yên tĩnh lắng nghe, đợi bọn họ nói xong. Rồi nàng khẽ "ồ" lên một tiếng, một tiếng "ồ" đầy sự thờ ơ và khinh thường.

"Vậy thì đã sao?"

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào bọn họ, sự uy nghiêm của một vị công chúa bùng phát.

Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ một lại như búa tạ nện vào lòng mỗi người. "Hắn là sư huynh của ta, là người của Bổ Thiên Các."

Nàng dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. "Bản công chúa xưa nay... chỉ bênh người nhà, không nói lý lẽ."

Nàng đưa mắt quét qua tất cả bọn họ, giọng nói chậm lại, đầy sự uy hiếp. "Ai trong các ngươi có ý kiến, cứ việc bước ra đây chiến một trận. Bản công chúa... theo... hầu... đến... cùng!"

Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang một sức nặng ngàn cân.

Thạch Hạo đứng sau lưng nàng, ngẩn người nhìn bóng lưng màu đỏ tuy có chút mỏng manh nhưng lại vô cùng kiên định kia. Trong có một cảm giác vô cùng khác biệt mà hắn không biết phải gọi là gì, khiến hắn cảm thấy bối rối. Lần đầu tiên, ngoài người dân Thạch Thôn, có một người đứng ra, không hỏi đúng sai, không cần lý lẽ, chỉ đơn giản là đứng về phía hắn, bảo vệ hắn.

Bởi vì, hắn là "người nhà" của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com