Chương 41: Canh Giữ
Sau sự kiện vừa rồi, bên trong rừng đá khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Lời tuyên bố đầy che chở của công chúa Hỏa Quốc đã có tác dụng răn đe cực lớn. Nhóm người vừa gây sự kia, sau khi bị nàng dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua, đã không dám hó hé thêm lời nào, lẳng lặng lùi lại, hòa vào đám đông và biến mất.
Mọi người tiếp tục tầm bảo, cảm ứng bảo cụ. Nhưng nhiều ngày đã trôi qua, chỉ có chưa đầy mười món bảo cụ xuất thế bị người đoạt được. Hiển nhiên, muốn có thu hoạch ở một nơi như Phân Bảo Nhai là điều không dễ dàng, cần phải thỏa mãn những điều kiện đặc biệt nào đó, mà mọi người cũng không biết điều kiện đó là gì.
Nàng cũng không vội vã đi tìm bảo cụ. Sau trận chiến sinh tử trong lòng đất, tuy vết thương ngoài da đã được Hỗn Độn Nguyên Châu chữa lành, nhưng thần hồn và linh lực vẫn còn tiêu hao rất nhiều. Hiện tại, việc điều dưỡng lại thương thế mới là quan trọng hơn cả.
Nàng quay qua Thạch Hạo, khẽ gật đầu một cái xem như lời chào, rồi không nói thêm gì, xoay người vào lại trong Hoàng Xa, bắt đầu tiến hành điều tức trị thương.
Thạch Hạo nhìn theo bóng lưng của nàng, trong mắt lóe lên một tia suy tư.
Sau khi đám đông tản đi, lúc này nhóm người của Bổ Thiên Các mới có cơ hội kéo tiểu sư đệ của mình lại, kể cho hắn nghe chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, về việc họ đã tìm thấy nàng trong tình trạng thê thảm như thế nào. Nghe xong, sắc mặt của Thạch Hạo càng thêm trầm xuống, bàn tay siết chặt lại.
Sư muội của hắn, chỉ hắn mới được bắt nạt, là kẻ nào không có mắt lại dám làm nàng ấy bị thương nặng đến vậy?
Những ngày tiếp theo, một sự hợp tác ngầm được hình thành. Nhóm người Hỏa Quốc và Bổ Thiên Các chia làm hai, một nhóm ở lại canh giữ Hoàng Xa, một nhóm thì đi ra ngoài tìm kiếm bảo cụ, rồi lại thay phiên nhau.
Thạch Hạo cũng tiếp tục công cuộc tìm bảo cụ của mình, nhưng phạm vi hoạt động của hắn không bao giờ đi quá xa cỗ Hoàng Xa. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía cỗ xe màu đỏ, như một con sói đầu đàn đang âm thầm bảo vệ lãnh địa của mình.
Không lâu sau, Hỏa Linh Nhi cuối cùng cũng rời khỏi Hoàng Xa. Vài ngày tĩnh dưỡng, sắc mặt nàng đã hồng hào trở lại, khí tức cũng đã viên mãn như trước. Thạch Hạo là người đầu tiên phát hiện ra, hắn lập tức chạy lại gần nàng, vẻ mặt vui mừng.
"Cô khỏe lại rồi à?"
Sau đó, hắn liền rất tự nhiên mà đảm nhận vai trò hướng dẫn viên, dẫn nàng và mấy người đang canh giữ Hoàng Xa đi xung quanh, giới thiệu một ít tình huống mà hắn tìm hiểu được ở nơi đây. Tiểu Lang Thần thì đã sớm quen thuộc, nhanh nhẹn leo lên vai Thạch Hạo nằm, lười biếng ngáp một cái.
Họ đi đến một khu vực có mấy lão Phong Ấn Giả đang ngồi chụm lại, vẻ mặt sầu não.
"Lão ca, mấy ngày nay các ngươi có tìm được bảo bối tốt gì không?" Thạch Hạo huých vai một lão già mập mạp, hỏi một cách vô cùng thân thiết.
"CÚT SANG MỘT BÊN MÀ CHƠI!" Mấy tên Phong Ấn Giả vừa nhìn thấy mặt hắn, lập tức nổi điên lên, đồng thanh gầm lên, sát khí đằng đằng.
"Sư đệ, đệ biết bọn họ hả?" Trần Nguyệt sư tỷ của Bổ Thiên Các ngạc nhiên hỏi, thấy nó thân mật như thế còn tưởng rằng đó là người quen cũ.
Thạch Hạo gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng thành thật: "Uhm, đệ rất quen với bọn hắn, chúng ta đã bầu bạn cả một chặng đường dài, chắc là sắp trở thành tri kỷ luôn rồi."
"Hả, quen tới như vậy luôn à? Mau mau giới thiệu cho chúng ta với, chúng ta cũng nên bái kiến các vị tiền bối cho phải đạo." Tiêu Mộng sư tỷ cũng nói.
"Thôi khỏi, không cần phải như thế đâu." Thạch Hạo lắc đầu, xua tay.
"Lý do?" Lâm Phong sư huynh không hiểu.
Thạch Hạo quay lại, chỉ tay vào từng người trong nhóm Phong Ấn Giả kia, rồi bắt đầu giới thiệu một cách sơ lược, giọng điệu thản nhiên như đang kể chuyện nhà hàng xóm.
"Có nhìn thấy lão mập mập kia không? Đệ đã tiện tay giết chết cháu trai của lão ấy. Còn có tên gầy ốm kia nữa, đệ đã làm thịt cả hai đứa cháu trai của y. Về phần gã đen thùi lùi kia, đệ đã đá văng đứa cháu ngoại yêu quý của hắn mất dạng rồi..."
Mấy vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các nghe tới đâu, mắt trợn tròn tới đó, miệng há hốc ra, hoàn toàn hóa đá. Đây... đây là quan hệ kiểu gì đây? Không phải là bầu bạn cả chặng đường dài, sắp thành tri kỷ sao? Tại sao lại nghe giống như huyết hải thâm thù vậy?
Hỏa Linh Nhi nghiêng đầu nhìn hắn, thật không biết nên nói gì cho phải. Đối với một người đã sống ở một thời đại pháp luật nghiêm minh như nàng, tên nhóc này giết người như ngóe, lại còn kể lại một cách thản nhiên như vậy, thật sự... quá mức khác biệt với tam quan của nàng. Nhưng nàng cũng hiểu, đây chính là quy luật sinh tồn của thế giới này.
Bất chợt, khi đang đi qua một khu vực đá vụn, nàng cảm thấy như có một khí tức quen thuộc đang kêu gọi nàng.
Nàng dừng bước. Đó là một phiến đá nhỏ, màu xám tro, không có gì nổi bật. Nếu không chú ý, có lẽ người khác cũng chẳng buồn nhìn đến nó.
Nhưng nàng lại cảm nhận được, Hỗn Độn Nguyên Châu trong thần thức của mình đang khẽ rung lên. Nàng chầm chậm rẽ hướng, đi về phía phiến đá đó. Những người khác thấy vậy cũng tò mò đi theo. Nàng tiến đến, khẽ cúi xuống, bàn tay trắng như ngọc chạm vào phiến đá nhỏ bé.
Bất chợt, một luồng ánh sáng dịu nhẹ nhưng không thể kháng cự từ phiến đá hiện lên, bao bọc lấy nàng, kéo nàng vào một không gian khác.
"Linh Nhi!" Thạch Hạo là người phản ứng nhanh nhất. Hắn không chút do dự, lao tới nắm chặt lấy tay nàng.
"Tiểu sư đệ!" Lâm Phong và Lý Vân cũng vội vàng nắm lấy Thạch Hạo.
"A!" Trần Nguyệt theo bản năng cũng bám vào Lý Vân.
Thế là, cả năm người cùng bị luồng ánh sáng đó kéo vào, biến mất tại chỗ, chỉ để lại những người khác đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Khi ánh sáng tan đi, họ thấy mình đang đứng trong một không gian kỳ lạ. Đây là một huyễn cảnh, nhưng lại vô cùng chân thật. Xung quanh là những tinh tú lấp lánh, dưới chân là một con đường bằng ánh sáng, dẫn đến một cung điện nguy nga ở phía xa.
Đây là đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com