Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Dòng Chảy Lệch Hướng

Sau khi Bát Nhã Phù Sinh phiến nhận chủ, không gian huyễn cảnh lập tức vỡ tan như một tấm gương. Một luồng sáng dịch chuyển ấm áp bao bọc lấy cả năm người, và trong nháy mắt, họ đã bị truyền tống ra ngoài, hiện ra giữa luồng sáng, ngay tại vị trí phiến đá nhỏ mà họ đã biến mất trước đó.

Hỏa Linh Nhi đứng ở trung tâm, thân hình đỏ rực như một đóa hồng liên vừa hé nở. Đôi mắt phượng của nàng giờ đây tĩnh lặng như mặt hồ sau bão, sâu không thấy đáy. Tay của nàng đang cầm một chiếc quạt xếp hồng ngọc tinh xảo - chính là bản thể của Bát Nhã Phù Sinh phiến.

Cả khu vực Phân Bảo Nhai đang ồn ào lập tức im phăng phắc. Mọi ánh mắt, từ các thiên tài Nhân tộc đến những Thái Cổ di chủng cao ngạo, đều đổ dồn vào nhóm người vừa xuất hiện và đặc biệt là vào chiếc quạt trên tay Hỏa Linh Nhi. Một cây quạt bằng hồng ngọc, toàn thân lượn lờ thần quang, khí tức của nó cổ xưa, huyền ảo và cực kỳ cường đại.

Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây, rồi những tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu nổi lên như một cơn thủy triều.

"Bọn họ ra rồi! Nhìn xem, bọn họ đã đoạt được cơ duyên bên trong!"

"Nhìn chiếc quạt trên tay công chúa Hỏa Quốc kìa! Thần quang lượn lờ, phù văn ẩn hiện, chắc chắn là một món chí bảo!"

"Không ngờ phiến đá tầm thường đó lại ẩn giấu một tiểu thế giới. Thật đáng tiếc, chúng ta đã bỏ lỡ mất rồi!"

Ánh mắt của đám đông tràn ngập sự kinh ngạc, tiếc nuối và cả lòng tham không hề che giấu. Nhưng không một ai dám hành động.

Thạch Hạo là người định thần lại nhanh nhất. Hắn không quan tâm đến ánh mắt của những người khác, chỉ lo lắng cho nàng. Hắn quay sang nhìn nàng, buột miệng hỏi: "Cô không sao chứ?"

"Không sao." Nàng trả lời một cách tự nhiên, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc quạt trong tay.

Nàng không quan tâm đến tình thế xung quanh, cứ chăm chú nhìn vào món bảo vật vừa nhận chủ. Nàng khẽ xòe quạt ra. Những nan quạt rực rỡ sắc hồng ngọc, trong suốt như pha lê, bên trong ẩn chứa vô số tia sáng vàng kim đang lưu chuyển. Giấy quạt trắng muốt, mỏng manh tựa sương khói nhưng lại toát ra một vẻ bất phàm, không thể phá hủy. Những hoa văn màu vàng trên giấy không phải là nét vẽ, mà là những phù văn cổ xưa đang tự động luân chuyển, lúc thì biến hóa thành hình ảnh của nhật nguyệt tinh thần, lúc lại diễn hóa cảnh tượng của vạn vật sinh diệt, hư ảo vô cùng. Một mùi hương ngọc thạch dịu nhẹ từ chiếc quạt lan tỏa ra, xoa dịu tâm trí của những người đứng gần.

Quạt đẹp... thật sự rất đẹp.

Mắt Thạch Hạo dán chặt vào chiếc quạt trên tay nàng. Hắn hoàn toàn phớt lờ đám đông, phớt lờ cả những ánh mắt thù địch. Trong thế giới của hắn lúc này, chỉ còn lại cô gái áo đỏ và món bảo bối xinh đẹp kia. Bàn tay hắn bất giác đưa ra, đang định sờ lên cây quạt, giọng điệu vô cùng tự nhiên, như đang nói chuyện với người nhà.

"Oa! Lại có đồ tốt! Trông đẹp hơn cả cây sáo của cô nữa! Cho ta xem thử một chút nào!"

Nghe thấy giọng điệu quen thuộc của tên nhóc phiền phức này, nàng đang chìm trong suy tư liền bừng tỉnh. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

"Phập!"

Một tiếng động giòn tan vang lên. Nàng đã xếp quạt lại, ánh mắt sắc lẹm lườm hắn. "Của ta, không cho ngươi xem. Tránh ra!"

Thạch Hạo không hề bỏ cuộc, hắn bĩu môi: "Xem một chút có sao đâu, keo kiệt!"

Nàng cười lạnh đáp trả: "Ngươi đã có cả đống bảo cụ cướp được từ khi vào Bách Đoạn Sơn rồi, còn muốn của ta nữa à? Tham lam!"

Cuộc đấu khẩu ngắn gọn nhưng đầy ăn ý này khiến nhóm người Bổ Thiên Các đứng cạnh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hai vị sư đệ sư muội này, lúc nào cũng như vậy.

Biết không thể giật được, Thạch Hạo liền đổi sang chiêu khác. "Được rồi, được rồi, không cho xem thì thôi."

Hắn ghé sát lại, hạ giọng thì thầm nhưng vẫn đủ để mấy người gần đó nghe thấy. Ánh mắt hắn lướt qua đám Thái Cổ di chủng đang đứng ở xa, trong mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm.

"Nhưng mà... trông cô có vẻ mệt mỏi sau khi thu phục bảo bối. Hay là, ta đi săn con Thái Cổ di chủng nào đó rồi nướng cho cô ăn nhé? Coi như bồi bổ sau khi được chí bảo nhận chủ."

Lời nói này không chỉ là một lời đề nghị, mà còn là một lời uy hiếp trắng trợn. Mấy con Thái Cổ di chủng gần đó nghe thấy, lập tức toàn thân lạnh toát, bất giác lùi lại vài bước, không dám nhìn thẳng vào hai tên "ma đầu" này nữa.

Nàng khẽ "hừ" một tiếng, quay mặt đi chỗ khác nhưng không hề phản đối. Đây rõ ràng là một sự đồng ý ngầm.

Nhóm người vây xem thấy bảo vật đã có chủ, chủ nhân lại là công chúa Hỏa Quốc, bên cạnh còn có sáu vị Phong Ấn Giả hộ vệ, lại thêm tên nhóc siêu quậy và nhóm thiên tài của Bổ Thiên Các đang "bảo kê", họ biết mình không còn cơ hội nào nữa. Sau vài lời bàn tán tiếc nuối, họ lần lượt giải tán, trả lại sự yên tĩnh cho khu vực.

Nhóm người Bổ Thiên Các và hộ vệ Hỏa Quốc lúc này mới tiến lại gần. Lâm Phong sư huynh lo lắng hỏi thăm tình hình. "Linh Nhi sư muội, muội không sao chứ? Bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hỏa Linh Nhi chỉ lắc đầu, tỏ ý mình không sao, nhưng ánh mắt vẫn còn chút xa xăm. Nàng cần thời gian để bình ổn lại tâm trạng của mình sau những gì đã trải qua.

"Mọi người cứ tiếp tục tìm bảo cụ đi," nàng nói. "Ta về Hoàng Xa nghỉ ngơi một chút."

Nói rồi, nàng xoay người, thân hình đỏ rực như một ngọn lửa, nhẹ nhàng quay trở về cỗ xe của mình.

...

Bên trong Hoàng Xa yên tĩnh. Nàng ngồi đó, một lần nữa xòe chiếc Bát Nhã Phù Sinh phiến ra. Nàng đang suy nghĩ, nên sử dụng nó như thế nào. Theo lời của hư ảnh kia, nó là sức mạnh điều khiển kiếp phù du, là trí tuệ thấu hiểu hư và thực. Có lẽ nó có thể tạo ra những huyễn cảnh cực kỳ mạnh mẽ để đối địch, hoặc là giúp nàng nhìn thấu mọi ảo ảnh, cấm chế...

Đột nhiên, nàng khựng lại.

Một suy nghĩ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nàng.

Trong nguyên tác, Hỏa Linh Nhi không hề có nhiều cơ duyên như thế này...

Nàng đưa tay, khẽ chạm vào đóa sen ngọc bích trên mái tóc mình. Thanh kiếm kỳ bí Bất Nhiễm Trần. Nó cũng không có trong nguyên tác.

Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận viên châu đen thẳm đang yên tĩnh trong thần thức của mình. Hỗn Độn Nguyên Châu. Một món tạo vật từ thuở khai thiên, thứ mà ngay cả các vị Thần linh thượng cổ cũng phải khao khát. Nó lại càng không có trong nguyên tác.

Và bây giờ... nàng xòe cây quạt ra, nhìn những phù văn vàng kim đang luân chuyển. Bát Nhã Phù Sinh phiến. Lại thêm một món chí bảo nữa.

Câu chuyện Thế Giới Hoàn Mỹ này... dường như đang từ từ đi lệch khỏi tuyến chính mà nàng biết.

Sự xuất hiện của nàng, một linh hồn không thuộc về thế giới này, đã tạo ra một hiệu ứng cánh bướm không thể lường trước. Vì nàng chăm chỉ hơn, mạnh mẽ hơn, nên đã có cơ hội tham gia vào những cuộc lịch luyện mà Hỏa Linh Nhi bản nguyên không tham gia. Vì nàng có những kiến thức và tâm tính khác biệt, nên đã có những lựa chọn khác, tạo ra những cơ duyên khác.

Nỗi sợ hãi quen thuộc lại một lần nữa xâm chiếm lấy nàng. Kịch bản mà nàng biết, là tấm bản đồ duy nhất giúp nàng định vị trong thế giới này, là con đường duy nhất có thể dẫn nàng trở về nhà. Nhưng giờ đây, tấm bản đồ đó đang dần trở nên vô dụng. Những con đường mới, những ngã rẽ mới liên tục xuất hiện.

Giao kèo với Thiên Đạo là nàng phải "hoàn thành vai trò" của Hỏa Linh Nhi. Nhưng một Hỏa Linh Nhi sở hữu những món thần khí kinh thế, một Hỏa Linh Nhi có mối quan hệ phức tạp với Thạch Hạo từ rất sớm... còn có phải là Hỏa Linh Nhi trong kịch bản nữa không?

Nàng nhìn chiếc quạt trong tay. Món bảo vật đại diện cho sự thấu hiểu hư và thực, trớ trêu thay, lại đang khiến nàng nhận ra một sự thật tàn khốc: sự kiểm soát mà nàng nghĩ mình có đối với số phận, hóa ra cũng chỉ là một loại ảo ảnh mà thôi.

Tương lai, đã trở thành một màn sương mù dày đặc, không thể nhìn thấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com