Chương 44: Cốt Hoàn Của 'Hỏa Linh Nhi'
Bên trong rừng đá khôi phục lại sự yên tĩnh. Mọi người lại tiếp tục công cuộc tầm bảo, cảm ứng bảo cụ của riêng mình. Các sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các cũng dần dần tìm được một vài món bảo cụ cho mình, tuy không phải là chí bảo kinh thế nhưng cũng là những món đồ không tầm thường.
Và chỉ có mỗi Thạch Hạo, dù đã mang theo Tiểu Lang Thần có chiếc mũi cực thính đi dò xét khắp nơi, vẫn không có được bảo cụ nào khác. Hắn có chút bực bội, đi đá mấy hòn đá ven đường để xả giận.
Đột nhiên, Tiểu Lang Thần trên vai hắn trừng mắt về phía một tảng đá lớn sần sùi, toàn thân nó xù lông lên, gầm gừ một cách cảnh giác. Tảng đá đó bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, rồi từ bên trong, những luồng hào quang màu xanh da trời lấp lánh bắn ra.
"Răng rắc!" Tảng đá vỡ tan.
"Trời ạ, lại là một bảo cụ ghê gớm khác nữa!" Mọi người đang có mặt ở gần đó kinh ngạc.
Một chiếc cốt hoàn màu xanh da trời từ trong tảng đá bay ra, lơ lửng giữa không trung. Nó giống như được khắc từ một khối ngọc thạch hoàn mỹ nhất, không biết là dùng bảo cốt của loài động vật nào khắc thành, ẩn chứa một luồng linh tính đến kinh người. Mặc dù năm tháng dài đằng đẵng đã trôi qua, nhưng nó vẫn như trước, ánh sáng rực rỡ không hề phai mờ.
Chiếc vòng vừa xuất hiện, kèm theo đó là những âm thanh vang dội như tiếng chuông trời. Phù văn cổ xưa phủ kín vòng quanh chiếc vòng, khiến cho nó trở nên óng ánh, biến ảo, lúc thì màu xanh biếc như biển cả, lúc thì trong suốt như pha lê.
Chiếc Cốt Hoàn lượn lờ một vòng khắp tất cả mọi người đang có mặt ở rừng đá. Nó bay đến trước mặt một thiên tài Thái Cổ di chủng, khiến hắn ta mừng rỡ như điên. Nhưng nó chỉ dừng lại một chút rồi lại bay đi. Nó lại lượn đến trước mặt các vị sư huynh Bổ Thiên Các, nhưng rồi cũng chỉ lướt qua.
Điều này đã khiến cả không gian náo động cả lên. Tiếng ồn bên ngoài càng lúc càng lớn. Nàng đang ngồi trong Hoàng Xa điều tức, nghe thấy động tĩnh liền khẽ nhíu mày.
Không lẽ tên nhóc Thạch Hạo kia lại gây chuyện gì nữa rồi?
Nàng sợ hắn lại chọc giận một thế lực nào đó, nên muốn ra xem một chút. Ai ngờ, nàng vừa vén rèm bước ra khỏi Hoàng Xa đi chưa bao xa, thì đã thấy một vệt sáng màu xanh biếc bay thẳng đến trước mặt mình.
Nó không hề có ác ý. Nó bay quanh người nàng, lượn lờ ngay mi tâm nàng một chút, như đang cảm nhận Hỗn Độn Nguyên Châu. Sau đó, nó lại bay tới gần đóa sen ngọc trên tóc nàng, rồi lại lượn một vòng quanh cây quạt Bát Nhã Phù Sinh mà nàng đang cầm trong tay. Hành động đó, giống như một vị khách đến nhà, đang lần lượt chào hỏi các vị chủ nhân khác.
Cái quái gì đây? Nàng ngẩn người.
Đáng tiếc là ba người bạn nhỏ của nàng dường như không có hứng thú với nó. Hỗn Độn Nguyên Châu vẫn ngủ say, Bất Nhiễm Trần và Bát Nhã Phù Sinh cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
Lúc này, cả nhóm người cũng xôn xao chạy đến. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, tất cả đều hít sâu một hơi, trong lòng như đang gào thét: Không phải chứ...
Nàng liếc qua đám đông, đã hiểu sự náo động vừa rồi là do cái vệt sáng này gây ra, chứ không phải do Thạch Hạo.
Sau một hồi bay vòng quanh nàng, cuối cùng cái vệt sáng màu xanh cũng hiện nguyên hình thành một chiếc cốt hoàn, rồi tự động bay đến, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay phải của nàng. Nó vừa vặn một cách hoàn hảo, giống như một chiếc vòng ngọc, trong suốt bóng loáng, lấp lánh hào quang, tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng.
"Không phải chứ! Lại một bảo cụ nữa nhận công chúa Hỏa Quốc làm chủ sao?" Mọi người tiếc nuối đến mức muốn đấm ngực dậm chân.
"Người khác tìm mờ cả mắt không ra một món, công chúa lại nhận được hai món liên tục trong vài ngày..."
"Thế này cũng quá bất công rồi!"
Nàng lắc lắc cổ tay, đưa chiếc vòng lên nhìn. Một luồng thông tin mơ hồ truyền vào tâm trí nàng. Một món bảo cụ phòng ngự cực mạnh... Nàng nhớ ra rồi, hình như chiếc vòng này trong nguyên tác đã nhận Hỏa Linh Nhi làm chủ. Xem ra, có những thứ thuộc về định mệnh, dù nàng có thay đổi thế nào, nó vẫn sẽ tìm đến.
Bất chợt, có một tên nhóc đáng ghét từ đâu chạy đến bên nàng, phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng.
"Thật đẹp! Đúng là một bảo cụ xinh đẹp!" Thạch Hạo nhìn chiếc vòng trên tay nàng, mắt sáng rực. Rồi hắn nói một câu khiến nàng muốn ngất đi. "Nếu như cho Hổ Nữu nhà ta đeo, nhất định sẽ rất vui."
Nàng nhíu mày. "Hổ Nữu là ai thế?"
"Là muội muội của ta, cũng cường tráng và khỏe đẹp như ta vậy." Thạch Hạo tự hào nói, suy nghĩ một chút rồi phán một câu xanh rờn: "Đẹp hơn sư muội bạo lực nhiều."
Hổ Nữu? Một cô bé ở Thạch Thôn? Nàng nhớ lại. Hắn dám xem bảo vật vừa nhận ta làm chủ như một món đồ chơi để tặng cho người khác? Còn bảo đẹp hơn ta? Lại còn gọi ta là đồ bạo lực?
Tuy biết suy nghĩ của tên nhóc này không giống người bình thường, nàng cũng đã tự nhủ không nên chấp nhặt với hắn. Nhưng thật sự, không tức điên lên không được mà!
Nàng nheo đôi mắt phượng lại, một nụ cười cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm nở trên môi. Nàng khẽ nghiêng người tới gần hắn, hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng lại khiến không khí xung quanh như đóng băng.
"Vậy là... ngươi muốn có chiếc vòng này, để tặng cho Hổ Nữu?"
Mấy vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các thấy nụ cười và nghe thấy giọng điệu này của nàng, bất giác lùi lại một bước, trong lòng thầm cầu nguyện cho tiểu sư đệ nhà mình.
"Đúng... vậy..." Không biết sao, Thạch Hạo cảm thấy nàng có gì đó không đúng, sống lưng bất giác lạnh toát.
Xong rồi, tiểu sư đệ... Mấy vị sư huynh sư tỷ của Bổ Thiên Các thầm nghĩ.
"Ồ..." Nàng dùng đầu chiếc quạt Bát Nhã Phù Sinh, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên. Giọng nói của nàng lạnh lẽo, mang theo một nụ cười tà mị. "Ở trước mặt một nữ nhân... lại đòi đồ của nữ nhân đó... để đem tặng cho một nữ nhân khác..."
Nàng ghé sát vào tai hắn, thì thầm, nhưng âm thanh lại đủ để những người xung quanh nghe thấy.
"Sư huynh à... huynh đây là đang cảm thấy... cái lưỡi của mình hơi thừa thãi rồi, đúng không?"
Hơi thở nóng ấm của nàng phả vào tai hắn, nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
"Huynh có muốn... sư muội đây giúp huynh 'xử lý' nó đi không?~"
Thạch Hạo nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hắn cảm nhận được một luồng sát khí thực sự. Hắn vội vàng lùi lại, xua tay lia lịa.
"Ha ha... không cần... không cần đâu sư muội... ta... ta vẫn muốn cảm nhận được vị ngon của đồ ăn..."
Nói xong, hắn quay người đi một mạch ra chỗ khác, cách nàng thật xa, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Khó hiểu quá. Phụ nữ thật là khó hiểu."
"Sư đệ, đệ vẫn còn nhỏ, chờ thêm hai năm nữa thì đệ sẽ biết thế nào gọi là đẹp, thế nào là cường tráng." Lâm Phong sư huynh đi tới, vỗ vỗ bả vai nó, ý tứ đầy sâu xa.
Lý Vân sư huynh cũng nói: "Đúng vậy đó. Đệ không nên có ý lấy đồ của cô nương này để tặng cho cô nương khác, nhất là đồ của tiểu sư muội thì lại càng không nên ... sẽ bị nàng... xử lý thật đó."
"Xùy..., nói ta ngốc hả, cái gì mà ta không biết." Thạch Hạo bĩu môi, rồi đột nhiên chỉ vào Lý Vân, nói to. "Sư huynh có phải lần trước huynh nhìn lén Trần Nguyệt sư tỷ tắm phải không?"
"Đừng có nói lung tung! Ta chưa bao giờ làm thế cả!" Vị sư huynh Lý Vân mặt đỏ bừng lên, vội vàng xoay người rời đi như chạy trốn.
Ở phía sau, Trần Nguyệt sư tỷ và Tiêu Mộng sư tỷ lộ ra ánh mắt hình viên đạn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang chạy trối chết của Lý Vân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com