Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Tham Chiến

Thạch Hạo ở Phân Bảo Nhai nhiều ngày nhưng không lấy được bảo cụ nào đáng kể, trong lòng đã sớm cảm thấy nhàm chán. Trong khi đó, Hỏa Linh Nhi mới đến không bao lâu đã lấy được hai món chí bảo liên tục, chưa kể các sư huynh sư tỷ cũng đều có thu hoạch riêng. Hắn đang định rời khỏi nơi này để đi tìm cơ duyên khác, thì một sự việc đột ngột xảy ra.

Một vệt sáng màu đỏ từ trên trời bay tới với tốc độ kinh hoàng, rồi rơi "rầm" một tiếng xuống đất. Đó là Đại Hồng, con Hỏa Vân Tước mà hắn đã thu phục. Toàn thân nó bê bết máu, bộ lông đỏ rực trở nên ảm đạm, hơi thở vô cùng yếu ớt.

Nó hốt hoảng báo tin, giọng đứt quãng: "Không... không ổn rồi! Hoàng Kim Sư Tử, Tử Điêu... và những người bạn khác... đang bị một nhóm cường giả vây đánh! Bọn chúng quá đông, quá mạnh... Sắp... sắp bị chúng 'phanh thây' rồi!"

Dù rất kinh ngạc trước tin tức này, Thạch Hạo lại nhanh chóng bình tĩnh lại một cách lạ thường. Đôi mắt trong veo của hắn nheo lại, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Hắn suy đoán rằng đây rất có thể là một cái bẫy được sắp đặt sẵn, mà kẻ chủ mưu không ai khác, chính là con Bạch Hổ xảo quyệt kia, kẻ đã có thù với hắn từ trước.

Biết rằng đây là một cái bẫy nguy hiểm, Thạch Hạo không lựa chọn hành động một mình. Hắn đã không còn là đứa trẻ đơn độc từ Đại Hoang nữa. Hắn có đồng môn, và quan trọng hơn, hắn có một vị sư muội là con gái Nhân Hoàng luôn sẵn sàng "bảo kê" cho mình.

Hắn quay người, không một chút do dự mà chạy thẳng về phía cỗ Hoàng Xa, nơi Hỏa Linh Nhi đang đứng.

"Sư muội," hắn nói thẳng vào vấn đề. "Mấy tên thủ hạ của cô toàn bộ đều là Phong Ấn giả phải không?"

"Đúng vậy, thì sao?" nàng thản nhiên đáp.

"Chút nữa giúp ta chuyện này." Hắn ghé sát lại, thì thầm vào tai nàng, giọng nói rất nhỏ nhưng lại mang theo một sự tính toán ranh mãnh. "Giúp ta... chặn đầu, giết mấy tên phiền phức."

Hắn nói cho nàng nghe về kế hoạch của mình. Nàng nghe xong, chỉ gật đầu một cách đơn giản.

"Được. Sau khi ta sắp xếp xong cho các sư huynh sư tỷ, ta sẽ cùng các hộ vệ đi tìm ngươi."

Sau khi cả hai thỏa thuận xong, hắn mới yên tâm. Hắn nhảy lên lưng Đại Hồng, vỗ nhẹ vào cổ nó để truyền vào một luồng sinh khí, giúp nó hồi phục phần nào. Sau đó, hắn không quên quay lại, hét lớn về phía nàng với một nụ cười đầy phấn khích:

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn tiệc mừng sư muội có bảo bối mới! Nhớ để dành bụng nhé!"

Nói rồi, Đại Hồng gầm lên một tiếng, vỗ cánh bay đi, hóa thành một vệt lửa lao đến địa điểm chiến trường.

Nàng nhìn theo bóng dáng hắn, không khỏi thở dài. Tên nhóc phiền phức này, đúng là không lúc nào khiến người ta an tâm được mà... Sau này, làm sao hắn có thể trở thành vị Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ, gánh vác cả một kỷ nguyên đây không biết...

Nàng nhanh chóng sắp xếp mọi việc. Nàng dặn dò hai vị hộ vệ ở lại bảo vệ nhóm người Bổ Thiên Các. Cỗ Hoàng Xa, với khả năng phòng ngự mạnh mẽ, cũng được nàng để lại cho họ. "Khi nào các người chán với bảo vật ở đây, thì cứ theo phương hướng này đi tìm chúng ta."

Sau đó, nàng đến chỗ các sư huynh sư tỷ, nói rằng nàng và Thạch Hạo có chuyện phải giải quyết, mọi người cứ ở lại Phân Bảo Nhai tiếp tục chọn bảo cụ.

"Không được! Bọn ta phải đi cùng muội!" Lâm Phong sư huynh kiên quyết phản đối.

Nàng lại nói: "Các huynh các tỷ xem, ta vừa đến đã lấy được hai món bảo cụ. Vận may của ta có lẽ đã dùng hết rồi. Mọi người cứ ở lại thêm một thời gian xem sao, có khi lại lấy được thêm cái bảo cụ thứ hai giống ta thì sao."

Sau một hồi khuyên can, cuối cùng họ cũng chịu ở lại, dù trong lòng vẫn rất lo lắng.

Nàng thầm nghĩ, Ta và Thạch Hạo là đi giết Thái Cổ di chủng. Mà tên nhóc đó thì toàn gây sự với mấy tên có thực lực quái vật. Đem họ theo, khác nào muốn lấy mạng của họ...

Sắp xếp xong xuôi cho bọn họ, nàng liền cùng bốn vị hộ vệ còn lại, theo hướng Thạch Hạo vừa đi mà tìm đến.

Khi đến nơi, khu di tích trước mặt toàn là sương mù màu xám trắng bao phủ, không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt, tiếng gầm thét của hung thú và tiếng nổ của bảo thuật vang vọng ra từ bên trong.

Nàng đang suy nghĩ nên tham chiến như thế nào để tạo ra hiệu quả bất ngờ nhất, thì từ trên không trung vang vọng một tiếng rít gào đầy sát khí: "GIẾT!"

Không nghĩ nhiều nữa. Nàng lấy ra chiếc quạt Bát Nhã Phù Sinh. Để xem thực lực của ngươi đến đâu.

Nàng xòe quạt ra, rồi nhẹ nhàng quạt một cái về phía đám sương mù trước mặt. Nàng vốn chỉ định thử một chút, xem nó có thể xua tan được một phần sương mù hay không.

Ai ngờ...

Một luồng gió không hề mạnh, nhưng lại mang theo một loại pháp tắc kỳ lạ, quét qua. Toàn bộ đám sương mù dày đặc trước mặt, trong nháy mắt, đã bị thổi bay đi sạch sẽ, không còn một chút dấu vết. Một cái quạt nhẹ, vậy mà uy lực lại vô cùng kinh người!

Nàng cũng phải ngỡ ngàng nhìn cây quạt trong tay mình.

...

Ở bên này, trong lòng khu phế tích, Thạch Hạo và các bạn của hắn đang bị vây trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Kim Sí Đại Bằng, một trong những cường giả trẻ tuổi hàng đầu, đã ra lệnh cho mười mấy con Thái Cổ di chủng khác cùng nhau tấn công hắn.

Bọn chúng xông thẳng về phía trước, từng người vận dụng những bảo thuật mạnh nhất của chính mình. Trong nhất thời, dị cầm kích thiên, hung thú khiếu nguyệt. Phù văn chói lọi, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, tia chớp đan dệt, ánh lửa ngập trời. Các loại thần thông hiện lên, tạo thành một cơn sóng năng lượng hủy diệt, ập về phía Thạch Hạo. Bất kỳ thiếu niên thiên tài nào nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải sợ hãi đến mức hồn phi phách tán.

Đám người Sử Tử chín đầu, Đại Hồng, Tử Điêu, Hỏa Nha... đều biến sắc. Bọn họ thật sự rất lo lắng. Những sinh linh này hợp lại cùng nhau xuất thủ quá mạnh mẽ, đủ để hủy núi diệt sông.

Nhưng Thạch Hạo không hề e sợ. Đôi mắt hắn rực sáng chiến ý. Hắn cầm chặt thanh kiếm gãy trong tay, chuẩn bị quét mạnh một chiêu kinh thiên về phía trước, dù có phải liều mạng cũng phải phá vỡ vòng vây này.

Bất chợt, hắn ngửi được một hương sen thanh mát, phảng phất đâu đây. Một mùi hương quen thuộc.

Rồi một giọng nói trong trẻo, bình tĩnh vang lên trong đầu hắn, xuyên qua cả tiếng gầm thét của chiến trường.

"Cúi người xuống."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn không một chút do dự lập tức làm theo. Hắn tin tưởng nàng.

Ngay khi hắn vừa cúi người, một làn gió mang theo uy vũ không thể tả từ phía sau lưng hắn quét qua. Nó không phải là một cơn cuồng phong, mà là một làn gió mang theo một loại pháp tắc tối cao.

Nó lướt qua hắn, tấn công trực tiếp vào cơn sóng thần bảo thuật của mười mấy con Thái Cổ di chủng. Một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Tất cả những bảo thuật đó, từ tia chớp, ngọn lửa, đến những luồng ánh sáng hủy diệt, khi chạm vào làn gió đó, đều như tuyết gặp phải lửa, tan biến không còn một dấu vết.

Làn gió đó không chỉ thổi bay bảo thuật của chúng, mà còn thổi bay cả chiến ý của chúng.

Cả chiến trường bỗng chốc im lặng.

Thạch Hạo từ từ ngẩng đầu lên. Cơn sóng thần hủy diệt đã biến mất. Và đứng ở nơi đó, là một thiếu nữ vận y phục đỏ, tóc đen cột cao phiêu phiêu theo gió. Nàng đang cầm một chiếc quạt xếp hồng ngọc, vẻ mặt bình thản, như thể việc nàng vừa làm chỉ là phẩy đi một hạt bụi trên áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com