Chương 46: Vì Ngươi Xấu Xí
Ban đầu, nàng dự định chỉ đứng ngoài quan sát như Hỏa Linh Nhi trong nguyên tác đã làm. Nàng tự nhủ rằng đây là thử thách của Thạch Hạo, là con đường mà hắn phải tự mình bước đi. Nàng không nên can thiệp.
Nhưng khi chiếc quạt Bát Nhã Phù Sinh nhẹ nhàng thổi tan lớp sương mù, để lộ ra cảnh tượng bên trong, kế hoạch của nàng đã hoàn toàn sụp đổ.
Nàng nhìn rõ chiến trường. Nàng nhìn thấy Thạch Hạo, thân hình nhỏ bé của hắn đang phải đối mặt với hơn mười con Thái Cổ di chủng hung hãn. Và quan trọng hơn, nàng nhìn thấy ở phần lưng của hắn có mấy miệng vết thương rách toạc, máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ cả một mảng áo da thú. Có vết thương sâu tới tận xương trắng.
Vậy mà hắn vẫn đứng đó, hiên ngang, không một chút lùi bước.
Trong khoảnh khắc đó, tâm thần nàng rung động dữ dội.
Đi lệch nguyên tác thì có sao chứ? Dù sao thì cũng đã lệch rồi! Nàng gào thét trong lòng.
Chẳng lẽ lại bắt ta, một người trưởng thành, phải trơ mắt nhìn một đứa trẻ chỉ mới chín, mười tuổi phải gồng mình lên chiến đấu một mình với những vết thương như vậy sao? Lương tâm của ta không cho phép!
...
Nàng nhìn lại cây quạt trong tay mình, rồi nhìn tình cảnh của Thạch Hạo, cuối cùng ngước lên nhìn con Kim Sí Đại Bằng đang bay lượn trên trời với vẻ đầy đắc ý. Một cơn bực bội không tên dâng lên trong lòng.
Vậy là, nàng cũng tham chiến.
Phía sau lưng nàng, một đôi cánh lửa rực rỡ của Chu Tước đột nhiên hiện ra. Nàng không nói một lời, trực tiếp bay vút lên trời, như một mũi tên lửa màu đỏ, tiến thẳng về phía Kim Sí Đại Bằng.
Bát Nhã Phù Sinh phiến trong tay không ngừng chém về phía nó. Khác biệt là lần này, nàng đã sử dụng linh lực. Mỗi một nhát chém, mỗi một cái phẩy quạt, đều tạo ra những lưỡi đao gió vô hình, sắc bén đến mức có thể cắt đứt cả núi đá. Vì bị tấn công bất ngờ, lớp phòng ngự bằng kim quang của Kim Sí Đại Bằng bị chém cho tơi tả, vài chiếc lông vũ vàng óng cũng bị cắt đứt, bay lả tả trong không trung.
Thừa cơ nàng tấn công, Thạch Hạo cũng đạp lên một món bảo cụ, phi lên cùng tham chiến. Nhưng lần này, hắn không dùng thanh kiếm gãy nữa. Hắn biết uy lực của nó quá mạnh, khó mà khống chế. Nếu trong lúc hỗn chiến không may tấn công nhầm vào Hỏa Linh Nhi, sẽ rất nguy hiểm. Hắn vận dụng bảo thuật Toan Nghê giáng thẳng xuống đầu con chim lớn.
Bị nàng và Thạch Hạo dồn ép đến mức gần như rơi thẳng xuống đất, Kim Sí Đại Bằng liền gào lên một tiếng giận dữ.
"Công chúa Hỏa Quốc! Đều là hậu duệ của thần điểu, vì sao ngươi lại giúp thằng nhóc Nhân tộc đó tấn công ta?"
Nàng đáp một câu tỉnh bơ: "Vì ngươi... xấu xí!"
"Cô cũng thấy vậy à?!" Thạch Hạo ở bên cạnh, lập tức chen vào, giọng điệu đầy sự đồng tình.
Nàng gật đầu không chút do dự. "Rất xấu."
Cuộc đối thoại nhẹ nhàng nhưng đầy sức sát thương này thành công khiến cả không gian tĩnh lặng trong giây lát. Kim Sí Đại Bằng tức đến mức toàn thân run rẩy.
Nhân loại hạ tiện! Có thể đưa ra một lý do nào đáng tin cậy hơn một chút không?
Lúc này đây, nó không suy nghĩ gì thêm nữa.
"Con gái Nhân Hoàng... Hôm nay ngươi hãy chết cùng tên Nhân loại hạ tiện đó luôn đi!"
Nói rồi, sương mù lượn lờ, nó há miệng phun ra một hòn đá đầy bụi bẩn. Hòn đá đó nhanh chóng biến lớn, hóa thành một ngọn núi khổng lồ màu xám tro, chắn ở phía trước, chặn lại những làn gió từ quạt của nàng. Ngọn núi đầy tro bụi tỏa ra những làn khí lành, lấp lóe những ánh sáng từ tính đầy yêu dị, âm thanh vang vọng, tạo thành một lực hút kinh người, muốn hút lấy cây quạt của nàng và cả thanh kiếm gãy trên lưng Thạch Hạo.
Con bà nó! Bảo vật bà đây còn chưa cầm nóng tay đã muốn cướp à!
Thế là nàng liền tóm lấy Thạch Hạo, đôi cánh lửa sau lưng vỗ mạnh, bay ra xa ngọn núi đó nhanh nhất có thể. Nàng cũng không quên mắng nó một câu: "Con chim thối kia, mi học cái tính cướp bảo vật của Nhóc Siêu Quậy đấy à? Vẻ ngoài đã xấu xí mà tính nết còn thối tha nữa, cẩn thận cả đời không tìm được đạo lữ!"
Thạch Hạo ở bên cạnh, thấy nàng đang chửi con chim, nhưng sao lại có cảm giác giống như đang mắng cả hắn...
Đám người Hoàng Kim Sư Tử ở bên dưới cũng phải cảm thán. Hai ma đầu này, miệng lưỡi đều độc như nhau.
"Đó là Nguyên Từ Phong!" bên dưới có người gào lên. "Nguyên bản là một vị Tế Linh cực kỳ mạnh mẽ, sau khi bị người khác chém giết rồi tế luyện thành bảo cụ, nắm giữ thần năng không phải là loại bình thường!"
"Cẩn thận! Nguyên Từ Phong có lai lịch rất lớn, rất nhiều cường giả năm xưa gặp nạn cũng bởi vì nó!" Hoàng Kim Sư Tử quát lớn nhắc nhở. "Ngọn núi này có khả năng phát ra nguyên từ thần lực, chuyên khắc chế và thu hút các loại bảo cụ bằng kim loại như kiếm, mâu, kích!"
Cả hai vừa đáp xuống đất bằng, nàng liền quay đầu qua hỏi: "Nói vậy... cây quạt của ta bằng ngọc, chắc không bị ảnh hưởng gì đâu nhỉ?"
Hoàng Kim Sư Tử sững người. Cái này... cái này thì ta không biết nha...
Cả đám Thái Cổ di chủng ở phía trước, thấy tình hình như thế thì đồng thanh hét lớn, lại xông về phía bọn họ.
"Mấy tên này cứ để ta, ngươi tập trung xử lý con chim xấu xí đó đi!" nàng nói nhanh với Thạch Hạo. Đây là một quyết định táo bạo.
"Nhân loại kia, ngươi bảo ai xấu xí hả?" Đúng lúc này, một âm thanh gào thét từ trên bầu trời vọng xuống.
Nàng xòe quạt ra, che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt phượng ánh lên sự ranh mãnh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khiêu khích. "Đương nhiên là ngươi rồi~"
Nói xong, nàng không để ý đến nó nữa, liền truyền linh lực vào quạt, chém ra một luồng bạo phong cực mạnh về phía đám Thái Cổ di chủng đang lao tới. Luồng gió đó mạnh đến mức khiến chúng bị thổi bay về phía sau, giết chết không ít những kẻ yếu hơn.
Vẻ mặt của con chim khổng lồ màu vàng trở nên lạnh lùng. Nó ngửa đầu lên trời cao thét dài, rồi đột nhiên bổ nhào xuống dưới, ngọn Nguyên Tử Phong cũng đè ép xuống theo, hàng vạn tia khí lạnh bao phủ lấy thanh kiếm gãy trên lưng Thạch Hạo, như muốn giữ chặt lấy nó.
Khóe miệng Thạch Hạo nở nụ cười mỉm nghênh đón, đại chiến cùng với con gà con này, phải nhanh giết nó để còn ăn mừng nữa.
Nàng dùng quạt chém ra hàng loạt luồng bạo phong, cố gắng đẩy đám Thái Cổ di chủng này ra xa Thạch Hạo nhất có thể. Kết quả là, nàng đã chia khu di tích này thành hai chiến trường riêng biệt. Một bên là Thạch Hạo đang một mình đối đầu với Kim Sí Đại Bằng và ngọn Nguyên Tử Phong quỷ dị. Một bên là nàng, một mình đối mặt với hơn mười con Thái Cổ di chủng hung hãn.
Nàng làm vậy, một là để chúng không thừa cơ hội đánh lén Thạch Hạo. Hai là... nàng cũng muốn thử nghiệm một chút những gì nàng đang có.
Nàng liếc mắt qua nhìn đám Thái Cổ di chủng đang gầm gừ trước mặt một cách hờ hững.
Nàng không tự cho rằng mình mạnh mẽ như Thạch Hạo để có thể đối đầu với gần chục con Thái Cổ di chủng mà không hề hấn gì. Dù sao nàng cũng đã chuẩn bị đường lui cho mình từ trước. Bây giờ cái nàng muốn làm là xem người bạn nhỏ của nàng có thể mang đến bất ngờ gì và giới hạn mà nàng có thể đi sẽ xa đến đâu.
"Bất Nhiễm Trần," nàng nhẹ nhàng nói. "Cho ta xem, ngươi có thể làm được gì."
Lúc này đây, chiếc trâm hoa trên tóc nàng hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh ngọc, biến thành một thanh kiếm sắc bén, thanh khiết, nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Thanh kiếm khẽ rung lên, phát ra tiếng "ong ong" sẵn sàng cùng chủ nhân của nó, sát phạt tứ phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com