Chương 47: Hai Chiến Trường
Hỏa Linh Nhi thôi động linh lực vào thanh Bất Nhiễm Trần.
Trong khoảnh khắc, một mùi hương sen thanh khiết, lập tức lan tỏa, như một loại pháp tắc độc đáo, bao trùm lấy cả một vùng không gian. Nàng vung kiếm, hương sen theo đó mà khuếch tán, tạo thành một lĩnh vực màu xanh ngọc mờ ảo. Đám Thái Cổ di chủng đang hung hãn lao tới, khi vừa bước vào lĩnh vực này, liền cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề, tốc độ chậm đi rõ rệt, ngay cả linh lực vận chuyển cũng có phần trì trệ.
Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được thực lực của bản thân tăng lên không ít, cơ thể trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.
"Gràooo!"
Đám dị chủng gầm lên giận dữ, chúng không hiểu tại sao mình lại bị suy yếu một cách kỳ lạ như vậy.
Liên Hoa Sơ Trán!
Nàng giữ kiếm ở tư thế hạ thủ, mũi kiếm gần chạm mặt đất. Bằng một chuyển động nhẹ nhàng của cổ tay, nàng vẽ một vòng cung duyên dáng dưới chân, tựa như một đóa sen đang hé nở trên mặt nước.
Một làn sóng nhiệt vô hình nhưng cực nóng lan tỏa trên mặt đất, như một biển lửa không màu, tấn công thẳng về phía đám dị chủng đang bị suy yếu.
"Ầm!"
Mặt đất rung chuyển, những con dị chủng ở hàng đầu bị làn sóng nhiệt đánh trúng, lớp vảy cứng rắn của chúng đỏ rực lên, chúng đau đớn gầm thét lùi lại.
Nàng cũng ngỡ ngàng. Bất Nhiễm Trần có năng lực khuếch đại đáng sợ đến vậy ư? Nàng thầm nghĩ. Bình thường nàng dùng Huyết Ngọc Ma Sáo thi triển chiêu này, phạm vi ảnh hưởng chỉ được vài chục mét. Nhưng bây giờ, nó đã bao phủ cả một khu vực rộng lớn hàng trăm mét.
Sau khoảnh khắc bất ngờ, nàng liền lấy lại tinh thần, xông vào trung tâm đám dị chủng để tấn công. Mấy con hung cầm thấy thế liền vỗ cánh bay lên không trung, từ trên cao phun xuống những luồng độc dịch và phong đao.
Hóa ra lĩnh vực này không cấm bay được... Nàng khẽ nhíu mày.
Kính Hoa Thủy Nguyệt!
Nàng dùng linh lực Hỏa để làm nhiễu động không khí. Từ đó, vô số ảo ảnh của chính mình đang múa kiếm giữa một hồ sen lửa hư ảo hiện ra. Những ảo ảnh này vừa đẹp, vừa che giấu vị trí thật của nàng, vừa có thể phát ra những luồng nhiệt yếu, gây nhiễu loạn cảm giác của đám hung cầm trên không.
Liên Tâm Nộ Hỏa!
Lợi dụng lúc kẻ địch đang bối rối, nàng đã xông vào giữa đám dị chủng trên mặt đất. Nàng thu hẹp biên độ vung kiếm, thực hiện một loạt các cú đâm, cắt, khứa ngắn nhưng cực nhanh vào các khớp, cổ, mắt của đối phương.
Lưỡi kiếm Bất Nhiễm Trần được bao bọc bởi một lớp lửa Chu Tước mỏng nhưng cực nóng. Sức mạnh của ngọn lửa này, sau khi được Bất Nhiễm Trần khuếch đại, đã tăng lên rất nhiều. Mỗi một vết chém, dù chỉ sượt qua, cũng để lại những vết bỏng sâu hoắm, cháy đen.
Nhưng kẻ địch quá đông. Tuy nàng rất mạnh, có thể một mình giết chết hậu duệ Thái Cổ di chủng, nhưng để có thể cùng lúc xử lý gần mười con, trong khi đó có năm con biết bay, lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Dù hiện tại nàng có sự trợ giúp của Bất Nhiễm Trần thì nó vẫn là quá sức với nàng.
Một con Bạo Viên gầm lên, đôi tay to lớn đấm xuống, nàng vội né tránh nhưng vẫn bị kình phong đánh trúng, khóe miệng rỉ ra một tia máu. Cùng lúc đó, một con hung cầm từ trên không dùng móng vuốt hướng về phía nàng cào xuống nhưng không trúng.
Hai trong số các vị Phong Ấn Giả của nàng lập tức xuất hiện, bay lên không trung, cố gắng ngăn trở đám hung cầm đang đánh lén, tạo cơ hội cho nàng.
Cuộc chiến trở nên vô cùng khốc liệt. Nàng nhận ra kiếm pháp của mình tuy biến ảo, nhưng với thực lực hiện tại, sát thương diện rộng tạo ra vẫn không đủ để giết hết bọn chúng một cách nhanh chóng. Chém vào một con, những con khác sẽ lập tức ùa lên. Dù lĩnh vực do Bất Nhiễm Trần tạo ra đã làm chúng chậm đi rất nhiều, nhưng nàng vẫn chiếm được thế thượng phong.
...
Ở bên này, cuộc chiến của Thạch Hạo và Kim Sí Đại Bằng cũng diễn ra vô cùng ác liệt.
Sau khi bị dồn ép, Kim Sí Bằng Điểu lại lấy ra một món bảo cụ kinh thế khác mà nó đã đoạt được từ Phân Bảo Nhai: một chiếc quạt lông được luyện từ đôi cánh của một con Kim Ô vẫn lạc. Nó dùng cả hai món chí bảo, Nguyên Từ Phong và quạt Kim Ô, để cùng lúc tấn công thanh đoạn kiếm của Thạch Hạo.
Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra khi ba món bảo cụ va chạm. Kết quả là cả Thạch Hạo và Kim Sí Bằng Điểu đều bị thương, bị sóng xung kích đánh bay về phía sau. Bằng điểu kinh hãi khi nhận ra dù nó có cảnh giới cao hơn và sở hữu hai món chí bảo, nó vẫn không thể áp chế được Thạch Hạo. Nó nhận ra thanh đoạn kiếm kia càng bị áp lực thì lại càng trở nên mạnh mẽ, bất khuất.
Vì vậy, Bằng điểu đã thay đổi chiến thuật. Nó dùng hai món bảo cụ của mình để cầm chân thanh đoạn kiếm trên không, trong khi bản thể của nó thì lao thẳng xuống, quyết định dùng sức mạnh thể chất để phân thắng bại với Thạch Hạo.
Trận chiến chuyển sang một cuộc so kè thể chất thuần túy. Kim Sí Bằng Điểu là một "bán huyết thần cầm", huyết thống của nó cực kỳ mạnh mẽ, cơ thể cường hãn hơn hẳn các thái cổ di chủng thông thường.
Tuy nhiên, Thạch Hạo cũng không hề thua kém. Cơ thể của hắn đã được tôi luyện đến mức có thể sánh ngang với hung thú thuần huyết thật sự. Một trận chiến long trời lở đất diễn ra giữa móng vuốt vàng kim và nắm đấm nhỏ bé, giữa cánh thần và chân người. Cả hai đều kinh ngạc trước sức mạnh thể chất của đối phương và lao vào nhau không ngừng, bất phân thắng bại.
Lúc này, sau khi thương thế đã hồi phục được phần nào, đám người Cửu Đầu Sư Tử, Đại Hồng, Hỏa Nha,... thấy Thạch Hạo đang chiếm thế thượng phong, liền muốn xông lên trợ giúp hắn giết chết Kim Sí Bằng Điểu.
Đúng lúc này, một tiếng "ẦM" vang dội từ phía chiến trường của Hỏa Linh Nhi vang lên. Một cột lửa màu đỏ thẫm chọc trời xuất hiện trong tầm mắt của Thạch Hạo. Hắn lập tức nhớ lại mấy lần nàng tức giận, uy lực của ngọn lửa đó thật sự không thể xem thường.
Trời ạ! Cô ấy nổi điên rồi! Cứ thế này thì cả đám dị thú đó chẳng phải sẽ biến thành than hết sao? Thịt Thái Cổ di chủng đó! Lãng phí quá! Hắn nghĩ thầm trong bụng.
Không được! Tuyệt đối không thể để thức ăn bị lãng phí!
Thế là, hắn liền gào lên với đám người Cửu Đầu Sư Tử, Đại Hồng, Hỏa Nha, giọng điệu vô cùng khẩn cấp.
"CÁC NGƯƠI! CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? MAU QUA BÊN KIA NGĂN SƯ MUỘI TA LẠI! NÀNG ẤY SẮP NƯỚNG CHÁY HẾT THỨC ĂN CỦA TA RỒI! KHÔNG CÓ THỊT THÌ LẤY GÌ MÀ ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG???"
Đám Cửu Đầu Sư Tử, Đại Hồng, Hỏa Nha nghe xong, có chút ngơ ngác. Bọn họ nhìn trận chiến long trời lở đất của Thạch Hạo, rồi lại quay về hướng có cột lửa chọc trời kia. Suy nghĩ một chút... ờ thì, tên nhóc hung tàn này nói cũng có lý. Thức ăn... là chuyện đại sự.
Vậy là cả đám liền lao qua phía chiến trường của Hỏa Linh Nhi.
...
Ở bên này, nàng đang chuẩn bị tung thêm một đòn hỏa diễm khác, thì một bóng đen khổng lồ đã chắn trước mặt nàng.
Là Cửu Đầu Sư Tử.
Nó gầm lên một tiếng, mấy cái đầu cùng phun ra hàng loạt thần thông khác nhau, đánh bay đám dị chủng ra xa. Đại Hồng, Hỏa Nha và những sinh linh khác cũng lao vào, tạo thành một vòng vây bảo vệ, giúp nàng có thời gian để thở.
Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bên này, Kim Sí Bằng Điểu thấy Thạch Hạo không còn đồng minh, liền định tung đòn kết liễu. Nhưng nó đã lầm.
"Khó khăn lắm mới tách được bọn chúng ra," Thạch Hạo lẩm bẩm, rồi nở một nụ cười mỉm đầy nguy hiểm. "Giờ thì... đến lượt ngươi."
Hắn không còn vẻ tinh nghịch nữa. Hắn lao vào trận chiến thể chất cuối cùng, một trận chiến sẽ quyết định ai mới là vua của bầu trời này.
Ở phía xa, nàng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, rồi lại nhìn đám đồng minh bất đắc dĩ đang chiến đấu xung quanh mình. Trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ.
Tên nhóc thối tha này... rốt cuộc trong đầu hắn chứa cái gì vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com