Chương 48: Đột Phá
Trong lúc đám người Cửu Đầu Sư Tử, Đại Hồng, Hỏa Nha,... và hai vị hộ vệ đang liều mạng chiến đấu với đám Thái Cổ di chủng kia, Hỏa Linh Nhi liền tranh thủ ngồi xuống một tảng đá, nhanh chóng điều tức trị thương.
Những vết thương trên người tuy không nhẹ, nhưng với thể chất của nàng và sự hỗ trợ của linh dược, chúng đang lành lại với một tốc độ kinh người. Nhưng vấn đề không nằm ở đó. Nàng nhìn cục diện chiến trường, chân mày khẽ nhíu lại. Dù có thêm sự giúp đỡ của đám người Cửu Đầu Sư Tử, nhưng kẻ địch quá đông, lại có những con hung cầm trên không trung liên tục đánh lén, tình hình vẫn không mấy lạc quan.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định.
Nàng không còn áp chế tu vi của mình nữa. Nàng nhắm mắt lại, dẫn dắt luồng linh lực khổng lồ trong cơ thể, mạnh mẽ công phá về phía bình cảnh của động thiên thứ tám.
"ẦM!"
Một tiếng nổ vang lên không phải từ chiến trường, mà là từ chính bên trong cơ thể nàng. Rào cản vô hình đã bị phá vỡ. Một cột sáng màu đỏ thẫm, mang theo hư ảnh của một con Chu Tước thần thánh, từ trên người nàng bùng lên, bắn thẳng lên trời cao, xua tan cả những đám mây đen gần đó.
Một luồng khí tức mạnh mẽ hơn trước đây gấp nhiều lần lan tỏa ra xung quanh.
Động tĩnh phía Hỏa Linh Nhi quá lớn, khiến cho tất cả mọi người trên chiến trường, bất kể là phe ta hay phe địch, đều phải khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía nàng.
Đám Thái Cổ di chủng cảm nhận được uy áp từ huyết mạch Chu Tước thuần túy, bất giác gầm lên sợ hãi, lùi lại vài bước. Còn đám người Cửu Đầu Sư Tử thì lại sững sờ. Đột... đột phá sao? Ngay giữa trận chiến? Vị công chúa này... rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào vậy?
Sau khi đã bình ổn lại khí tức, nàng lấy một viên đan dược quý giá ra nuốt vào, linh lực và thể lực cạn kiệt nhanh chóng được phục hồi. Hỏa Linh Nhi đứng dậy, đôi mắt phượng giờ đây không chỉ có sự lạnh lẽo, mà còn có cả sự tự tin tuyệt đối.
Nàng liền xông vào chiến trường một lần nữa.
"Bất Nhiễm Trần!"
Thanh kiếm ngọc bích lại xuất hiện trong tay nàng. Nàng không nói nhiều lời, một kiếm toàn lực chém thẳng lên trên trời, hướng về đám hung cầm đang không ngừng tấn công từ trên không. Một đường kiếm quang màu xanh ngọc, được bao bọc bởi hỏa diễm Chu Tước màu đỏ thẫm, tạo thành một cảnh tượng vừa đẹp đẽ lại vừa kinh hoàng.
"Phập!"
Một con Thái Cổ hung cầm không kịp né tránh, một bên cánh của nó bị chém đứt, máu tươi phun ra như suối. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Đám người Đại Hồng thấy thế, liền cùng nhau xông lên, dùng bảo thuật của mình kết liễu nó một cách nhanh gọn.
Sự khác biệt giữa bảy động thiên và tám động thiên, thật sự quá lớn! Nàng thầm nghĩ, cảm nhận sức mạnh đang cuộn trào trong cơ thể.
"Con gái Nhân Hoàng, chém bọn hung cầm tiếp đi, đừng để chúng thoát!" Cửu Đầu Sư Tử gầm lên, nhắc nhở nàng.
Nó nói đúng. Tuyệt đối không thể để tin tức về chuyện của Bằng điểu và Bạch Hổ lọt ra ngoài, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Chuyện này, nàng hiểu rõ hơn ai hết.
Ánh mắt nàng lộ ra sát ý. Nàng nhìn những con hung cầm trên trời đang có ý định bỏ chạy, liền hét lên: "Tứ thúc, Lục thúc, mau ngăn không cho chúng thoát!"
Hai vị hộ vệ hoàng gia lập tức tuân lệnh, thi triển những trận pháp phong tỏa không gian.
Nói xong, đôi cánh Chu Tước sau lưng nàng mở ra rực rỡ. Nàng phi thẳng về phía đám hung cầm, truy sát chúng đến cùng. Nàng không có ý định giết chúng ngay lập tức. Việc cần làm lúc này là ngăn không cho chúng bỏ chạy. Vì vậy, nàng chủ yếu tấn công vào đôi cánh của chúng. Mỗi một đường kiếm của nàng đều chính xác chém vào khớp cánh, khiến chúng mất đi khả năng bay lượn, kêu lên thảm thiết rồi rơi thẳng xuống đất.
Không thể bay, để xem các ngươi chạy kiểu gì...
...
Cùng lúc đó, ở một nơi khác không xa, một trận chiến còn tàn khốc hơn đang đi đến hồi kết.
Trận chiến giữa Thạch Hạo và Kim Sí Bằng Điểu đã kéo dài hàng trăm hiệp, cả hai đều bị thương và máu chảy đầm đìa. Bằng điểu với cảnh giới cao hơn, dần chiếm thế thượng phong, suýt chút nữa đã dùng móng vuốt sắc bén của mình xé rách bụng của Thạch Hạo.
Dù bị thương nặng, nhưng Thạch Hạo càng đánh càng hăng. Ý chí chiến đấu của hắn như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Ngược lại, Kim Sí Bằng Điểu sau một thời gian dài chiến đấu đã bắt đầu tiêu hao Phù Văn và thể lực, không còn giữ được sức mạnh đỉnh cao như lúc đầu.
Nhận thấy thời cơ đã đến, Thạch Hạo bộc phát toàn bộ sức mạnh thể chất. Hắn chớp lấy một cơ hội, tóm được móng vuốt của Bằng điểu, nhảy thẳng lên lưng nó và bắt đầu một cuộc tấn công cận chiến tàn bạo. Hắn liên tục dùng nắm đấm, cùi chỏ, nện vào đầu Bằng điểu, khiến nó choáng váng và dần mất sức chống cự.
Kim Sí Bằng Điểu, lúc này đã kiệt sức và mất hết bảo cụ, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nó muốn vỗ cánh, định dùng tốc độ kinh hoàng của tộc Bằng để bỏ chạy.
Tuy nhiên, Thạch Hạo đã kịp phản ứng. Thanh đoạn kiếm trên lưng hắn bay ra, chém một đường vòng cung dứt khoát, cắt đứt một bên cánh khổng lồ của Kim Sí Bằng Điểu. Sau đó, hắn không hề nương tay, lao xuống và dùng đoạn kiếm kết liễu hoàn toàn sinh mạng của con bán huyết thần cầm này trước khi nó kịp tự hủy Phù Cốt một cách triệt để.
Sau khi Kim Sí Bằng Điểu mất mạng, Thạch Hạo liền nhanh chóng thu dọn chiến trường, rồi lập tức tiến về chiến trường của Hỏa Linh Nhi. Hắn thật sự rất sợ nàng sẽ biến toàn bộ "thức ăn" của mình thành than. Đối với một người chưa từng lãng phí thức ăn như hắn, chuyện này thật sự đau lòng đến mức không thể chấp nhận được.
...
Dưới sự tấn công dồn dập của một ma nữ đang hừng hực khí thế sau khi đột phá, cộng thêm sự quây công của hai vị Phong Ấn Giả mạnh mẽ, không quá trăm hiệp, đám hung cầm trên trời đã trở thành "gà mất cánh", từ không trung rơi lộp độp thẳng xuống đất.
Nàng không muốn để chúng có cơ hội thoát thân, liền phi xuống đất, định tiếp tục tham chiến, kết liễu hoàn toàn bọn chúng.
Tuy nhiên, Cửu Đầu Sư Tử đã nhanh chóng đến trước mặt, ngăn cản nàng.
"Công chúa Hỏa Quốc," nó nói, giọng có chút vội vàng. "Cô... cô đã mệt mỏi rồi. Cứ để bọn ta và các hộ vệ của cô giải quyết phần còn lại là được."
"Ta không mệt!" nàng đáp, ánh mắt vẫn còn hừng hực chiến ý.
"Ha ha..." Cửu Đầu Sư Tử cười gượng. "Cô... cô mới đột phá không lâu, trước đó còn bị thương nữa. Cô... cô... vẫn là nên nghỉ ngơi đi thì hơn."
Nó rất muốn nói, Cô mà còn đánh nữa thì bọn chúng sẽ không còn gì để ăn mất! Nhưng nó không dám.
Nàng suy nghĩ một chút, liếc qua nhìn Cửu Đầu Sư Tử với ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Sao hôm nay nó lại tốt bụng như vậy?
Nhưng nàng cũng đã thấm mệt thật. "Thôi được!"
Nói rồi, nàng thu lại khí tức, đi qua một bên, tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống thiền định. Bất Nhiễm Trần lúc này cũng biến về hình dáng chiếc trâm hoa sen, yên vị trên tóc mái của nàng.
Cửu Đầu Sư Tử thấy vậy, thở phào một hơi nhẹ nhõm. May quá, thức ăn đã được bảo toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com