Chương 50: Yến Tiệc Mừng Chiến Thắng
Thạch Hạo vô cùng vui sướng với món bảo cụ mới thu được – Túi Càn Khôn. Hắn lật qua lật lại chiếc túi nhỏ trông không có gì nổi bật, nhưng lại cảm nhận được một không gian rộng lớn, sâu không thấy đáy ẩn chứa bên trong.
Hắn bắt đầu thử nghiệm sức mạnh của nó. Hắn nhắm vào một ngọn đồi nhỏ cách đó không xa, thần niệm khẽ động. Miệng túi lóe lên một vầng sáng, một lực hút kinh người tỏa ra, và cả ngọn đồi nhỏ đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đã bị hút vào trong túi một cách dễ dàng.
"Ha ha! Thật lợi hại!" Hắn cười lớn, vô cùng đắc ý.
Trong một màn trêu chọc hài hước, hắn quay sang nhìn Đại Hồng Điểu đang đứng rỉa lông một cách kiêu hãnh. Hắn nảy ra một ý xấu. Miệng túi lại nhắm về phía nó. Đại Hồng Điểu còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một lực hút không thể chống cự, rồi cả thân hình to lớn của nó bị hút vào trong túi.
"Ngao!"
Bên trong túi, nó bị lắc qua lắc lại như một món đồ chơi, trời đất quay cuồng. Khi được thả ra, nó tức đến mức nhảy dựng lên, bộ lông đỏ rực dựng đứng, gào lên một cách ai oán, nhưng lại không làm gì được tên nhóc trời đánh này.
Cuối cùng, hắn dùng Túi Càn Khôn để cất giữ cẩn thận xác của Kim Sí Bằng Điểu và Bạch Hổ. Hắn ấp ủ dự định sẽ mang những món "sơn hào hải vị" này về Thạch Thôn để chia cho tộc trưởng và mọi người, giúp họ cùng nhau mạnh lên.
Lửa trại bập bùng, tiếng mỡ từ những tảng thịt lớn nhỏ xuống đống lửa phát ra những tiếng "xèo xèo" vui tai. Mùi thơm của huyết nhục bảo dược lan tỏa khắp không gian, khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, linh lực dồi dào.
Đám người Sư Tử chín đầu, Hỏa Nha, Tử Điêu xúm lại quanh một đống lửa lớn, nướng thịt con Bạo Viên mà chúng vừa xử lý. Chúng ăn nhanh như gió cuốn. Tảng thịt vàng ruộm, tỏa mùi thơm nức mũi, làm cả đám chỉ thiếu điều nuốt cả lưỡi.
Thịt của Thái Cổ di chủng chứa đựng tinh khí vô cùng cường đại. Bọn chúng đều bị thương trong những trận chiến trước đó, nên loại huyết nhục bảo dược này chính là nguồn bổ sung tốt nhất. Nhờ vào nó, tất cả các thành viên bị thương như Cửu Đầu Sư Tử, Tử Điêu, Loan điểu ngũ sắc... đều nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa, sức mạnh của họ còn tăng vọt, một số con có huyết mạch yếu hơn một chút còn có dấu hiệu đột phá cảnh giới.
Ở bên này, Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi và mấy vị Phong Ấn giả cũng chẳng khá hơn chút nào. Một con hậu duệ của ma cầm, thịt của nó óng ánh như ngọc, tỏa ra ánh sáng long lanh, vừa vào đến miệng là tan ngay, hóa thành một dòng năng lượng ấm áp chảy thẳng vào cơ thể, ngon đến mức không thể tả.
Nhưng lần này, khi ăn thịt hậu duệ của ma cầm, nàng có một cảm nhận vô cùng khác biệt. Dường như tinh khí cường đại trong thịt được ăn vào có thể trực tiếp hấp thụ vào cơ thể, không cần phải tốn công luyện hóa như trước. Nàng cảm nhận được Hỗn Độn Nguyên Châu trong thần thức đang khẽ rung động, tham lam hấp thu lấy một nửa tinh khí mà nàng nhận vào, chuyển hóa nó thành năng lượng hỗn độn nguyên thủy, bồi bổ cho cái thế giới nhỏ đang trong giai đoạn sơ khai kia.
Nhận ra điều này, nàng không còn khách sáo nữa. Nàng tiếp tục vùi đầu vào ăn không ngừng nghỉ, xem việc ăn uống như một hình thức tu luyện.
Ngay cả mấy vị Phong Ấn giả cũng không dám ăn thêm nữa. Tuy rằng bọn họ cường đại, nhưng cảnh giới đã định hình từ lâu, cơ thể không thể nào tiêu hóa nổi chừng ấy bảo dược trong một thời gian ngắn. Họ chỉ ăn vài miếng rồi vội vàng ngồi xuống điều tức.
Thạch Hạo nhìn mấy vị Phong Ấn giả đã dừng, còn Hỏa Linh Nhi thì vẫn cứ chăm chú ăn, bộ dạng không khác gì mình. Thế là, chốc chốc hắn lại lên tiếng trêu chọc, giọng điệu ra vẻ rất lo lắng.
"Sư muội à, ăn từ từ thôi, không ai giành của muội đâu. Muội phải chú ý giữ dáng một chút, béo quá rồi."
"Này, muội xem, muội cũng đã mập mạp lắm rồi, ăn nhiều nữa sẽ không đẹp đâu."
"Còn nữa, mông thì cũng quá lớn rồi, cứ thế này thì sau này làm sao tìm được đạo lữ..."
Mỗi lần hắn nói, nàng lại dừng lại, dùng một ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn hắn. Hắn liền ngậm miệng lại, tiếp tục ôm một chiếc đùi chim nướng ăn ngon lành. Nhưng chỉ được một lát, hắn lại tiếp tục trêu ghẹo.
Một đám người ngồi xung quanh ngây người nhìn cả hai. Người thì nhỏ như vậy, làm sao có thể nuốt trôi nhiều đồ ăn đến mức đó?! Hai gia hỏa này, không lẽ là đang thi xem ai ăn nhiều hơn à?!
Cuối cùng, phần còn lại của con hậu duệ ma cầm to lớn, cũng bị Hỏa Linh Nhi và Thạch Hạo giải quyết xong trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Dù thực tế nàng ăn ít hơn hắn, nhưng có thể tiếp tục ăn đến lúc này, thì thật sự đã là một chuyện vô cùng gây bất ngờ.
Sau bữa ăn no đủ, cả người Thạch Hạo tràn đầy hào quang lóng lánh. Tinh khí theo từng lỗ chân lông phun trào ra bên ngoài. Bao nhiêu thương tích trên người hắn đều khỏi hết. Tinh khí cuồn cuộn giống như một biển gầm, tẩy sạch huyết nhục của nó, khiến thân thể hắn trở nên thông suốt, trong suốt như ngọc, ngay cả từng sợi tóc cũng phát sáng.
"Ui, Động Thiên thứ chín sao mà khó mở quá, đến bây giờ còn chưa có cảm giác gì." Hắn gãi đầu một cái, lẩm bẩm than thở.
Lời than thở này, nếu để người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Một thiếu niên mới hơn chín tuổi đã mở ra tám động thiên, lại còn đang nhắm đến cái thứ chín trong truyền thuyết, vậy mà còn than thở.
Một vị Phong Ấn Giả hộ vệ của Hỏa Linh Nhi nghe vậy, không nhịn được mà lên tiếng, giọng điệu vừa có sự cảm khái, lại vừa có sự khuyên bảo: "Tiểu hữu, cậu không nên nóng vội. Chín Động Thiên trong thực tế khó mà gặp được, nó chỉ tồn tại trong một số sách cổ xưa nhất. Ở tộc của chúng ta, người có thể mở được tám Động Thiên cũng đã hiếm như phượng mao lân giác rồi. Nền tảng của cậu đã vô cùng vững chắc, có lẽ nên cân nhắc đến việc tiến vào đại cảnh giới tiếp theo."
Nói rồi, người này đột nhiên nhớ đến điện hạ nhà mình. Không phải nàng cũng vừa mới đột phá động thiên thứ tám ngay giữa trận chiến sao? Thế là ông quay qua nhìn Hỏa Linh Nhi. Ông cũng đang muốn khuyên công chúa của mình cân nhắc đến việc bước vào cảnh giới Hóa Linh.
Nhưng khi nhìn thấy nàng đang ngồi đó, vui vẻ gặm nốt cái xương cánh chim một cách ngon lành, không một chút hình tượng nào, ông đành thôi.
Thôi vậy, để lúc khác nói cũng được. Để cho điện hạ ăn cho xong đã. Ông thầm nghĩ, trong lòng chỉ biết thở dài. Hai thiên tài yêu nghiệt này, thật không thể dùng lẽ thường để đối đãi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com