Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Ăn Chưa No

Cảm thấy tinh khí trong người đã được tiêu hóa gần hết, nhưng cái bụng thì vẫn còn có thể chứa thêm, Thạch Hạo nhìn một vòng, hỏi nhóm người: "Này, có ai còn ăn nổi không?"

Đám người Cửu Đầu Sư Tử và các hộ vệ Hỏa Quốc đều đồng loạt lắc đầu, xua tay. Bọn họ đã no đến mức không thể đứng thẳng nổi, toàn thân lấp lánh thần quang, đang phải vất vả vận công để luyện hóa nguồn năng lượng khổng lồ vừa nạp vào.

Chỉ có một người là ngoại lệ.

Hỏa Linh Nhi ngồi ở một bên, nghe thấy câu hỏi của hắn, đôi mắt phượng lập tức sáng lên, nhìn hắn với một ánh mắt đầy mong chờ.

Thạch Hạo thấy vậy, trong lòng vô cùng đắc ý, nhưng ngoài miệng lại ra vẻ lo lắng. "Sư muội, còn ăn nữa sẽ béo thành quả bóng lăn đó..."

"CÂM MIỆNG!" Nàng lườm hắn một cái sắc lẻm.

Vậy là, hắn không nói nhiều nữa. Hắn đi qua bên cạnh xác của con Bạch Hổ, dùng đoạn kiếm chặt một cái chân sau to lớn của nó xuống, tiếp tục xử lý một cách thành thạo, chuẩn bị nấu tiếp một nồi canh siêu bổ dưỡng. Mục đích, tất nhiên là để giúp bản thân và cả vị sư muội ham ăn kia tích lũy thêm tinh khí cho lần đột phá động thiên tiếp theo.

Ánh lửa lại bập bùng. Hắn lấy ra một chiếc đỉnh bằng đồng đen, đặt chân hổ vào, lại cho thêm mấy loại linh dược phụ trợ, rồi dẫn nước suối trong vắt vào đầy đỉnh. Hắn dùng phù văn nguyên thủy, điều khiển ngọn lửa đạo cháy một cách ổn định.

Mùi thơm nức mũi lại một lần nữa lan tỏa khắp sơn cốc. Chừng ba canh giờ sau, chiếc chân hổ trong nồi đen cũng bị ninh nhừ. Thịt hổ tan ra, hòa vào trong nước canh. Thậm chí, đến cả xương cốt của nó, dưới sự luyện hóa của bảo thuật và lửa đạo, cũng tan chảy thành một chất lỏng màu vàng kim lóng lánh, tràn đầy thần tính.

Canh hổ cốt đã hầm xong. Nước canh trong suốt óng ánh, vô cùng đặc sệt, linh khí cuồn cuộn như mây khói. Thạch Hạo múc một muỗng lớn bằng gỗ, không sợ nóng mà rót thẳng vào miệng.

"Xì..."

Hắn cảm thấy lỗ chân lông khắp người đều thông thấu, một luồng năng lượng nóng rực nhưng vô cùng dịu nhẹ lan tỏa khắp cơ thể. Toàn thân hắn lóe sáng, cảm giác nhẹ bẫng như sắp mọc cánh thành tiên phi thăng vậy.

"Quả nhiên ngon tuyệt! Không thua gì so với đầu sư tử!" Nó ngất ngây mê mẩn, nói lúng búng trong mồm.

Nàng cũng đến nếm thử một chút. Vị ngon ngọt của tinh hoa xương tủy, kết hợp với hương thơm của linh dược, quả thực là mỹ vị nhân gian. Nàng cũng phải đồng tình, khen hắn đúng là siêu đầu bếp.

Nghe thấy lời so sánh của hai người, mặt của Cửu Đầu Sư Tử đang ngồi thiền ở phía xa lập tức tái xanh. Thật may mà mọi người hầu như không nghe rõ những gì hai gia hỏa này đang nói.

Kết quả là, Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi lại bắt đầu một cuộc chiến mới. Canh hổ cốt không ngừng được múc lên, rào rào rót vào bụng.

Những người khác, sau khi điều tức xong, thấy cảnh tượng đó cũng không nhịn được nữa. Cả đám người, bất kể là Thái Cổ di chủng cao ngạo hay các phong ấn giả đạo mạo, đều chen nhau về phía trước, tranh đoạt từng muỗng canh hổ cốt cuối cùng.

Chỉ một lát sau, cả một nồi nước canh khổng lồ đã rỗng không, toàn bộ bị uống sạch. Một đám người thỏa mãn nhìn chằm chằm vào phần thân thể còn lại của Bạch Hổ, ánh mắt như muốn ăn thêm.

Chỉ có Thạch Hạo là cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cơm no rượu say, hắn ngồi trên một tảng đá, toàn thân phát sáng như một mặt trời nhỏ, vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình. Hắn nhìn mọi người, rồi ra vẻ của một bậc trưởng bối, trách cứ.

"Các ngươi quá háu ăn rồi! Ăn nhiều như vậy mà vẫn còn thòm thèm, đúng là một đám mê ăn!"

Nguyên một đám lập tức nổi giận. Trong lòng không ngừng mắng hắn: Tên nhóc này! Rõ ràng ngươi là người ăn nhiều nhất!

"Đồ tốt không thể cứ chà đạp như vậy," Thạch Hạo lại nói, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối. "Phần còn lại phải để dành. Đợi sau này tìm được thêm vài loại linh dược quý hiếm nữa, chúng ta lại ninh nấu một lần, khi đó dược hiệu sẽ còn tốt hơn, biết đâu có thể giúp chúng ta đột phá."

Nàng cảm thấy hôm nay mình đã chịu thiệt ở chỗ tên nhóc này quá nhiều rồi, thật sự không muốn nhịn thêm nữa. Thế là, nàng lại giơ "móng vuốt" của mình ra, véo lên cái mặt đáng yêu của Thạch Hạo.

"Ngươi đang trách ai đó? Vừa rồi là ai đã lôi con hổ đó ra chặt chân để nấu canh hả?"

"Ai da! Sư muội... nhẹ tay... nhẹ tay..." hắn la lên. "Không phải là do huynh thấy muội chưa ăn no nên mới muốn nấu thêm cho muội ăn đó sao... Ui da... đau..."

"Ồ... vậy sao? Vậy là lỗi do ta à?" nàng nói, giọng mang theo một điệu cười ma mị. "Được thôi. Từ giờ không cho ăn thêm nữa. Mau cất đám huyết nhục bảo cốt đó đi."

Thế là, Thạch Hạo đành phải dùng túi Càn Khôn, thu lại xác của Bạch Hổ và mấy con di chủng khác. Hắn còn cẩn thận lấy ra một sợi dây tơ vàng, thắt chặt miệng túi lại rồi đeo ở bên hông, trông như một ông địa mang túi tiền.

"Túi Càn Khôn này thật tốt, tựa hồ có thể giữ cho đồ ăn không bị hỏng." Hắn xoa cái bụng nhỏ căng tròn, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào, đầy mong đợi. "Nhiều di chủng như vậy, ta muốn đem cả về Thạch Thôn để cho tộc trưởng gia gia, Lâm Hổ thúc, Đại Tráng, Nhị Mãnh, Bì Hầu bọn họ cùng nếm thử. Phải để cho mỗi một tộc nhân đều được ăn thịt Thái Cổ di chủng. Nói không chừng, có thể làm cho bọn họ nhanh chóng đột phá."

Nói rồi, sự mệt mỏi và no đủ ập đến, hắn dựa vào một gốc cây cổ thụ, chìm vào mộng đẹp.

Cả đám người ngẩn ngơ. Đứa bé thanh tú, đáng yêu, lại xinh đẹp đến mức khiến cho nữ hài cũng phải ghen tị này, khi ngủ say lại có một vẻ mặt tươi cười, xán lạn và an lành đến vậy. Thật khó có thể tưởng tượng nổi, sau khi nó tỉnh giấc, lại là một tên ma đầu hung tàn, một kẻ tham ăn không có giới hạn.

Nhìn hắn như vậy, nàng chỉ biết cười trong tiếng thở dài. Nàng lấy từ trong túi trữ vật ra chiếc áo choàng bằng lông thú mềm mại, nhẹ nhàng đắp lên người hắn. Sau đó, nàng cũng tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu tọa thiền điều tức.

Những luồng tinh khí từ bữa ăn vừa rồi đã giúp Hỗn Độn Nguyên Châu có thêm một chút sinh khí. Tiểu thế giới trong thần thức của nàng tuy không có thay đổi gì lớn, nhưng dường như không còn mang đến cảm giác tịch mịch, hoang vu như trước nữa.

Trong khi đó, vài con trong bọn Tử Điêu, Hỏa Nha, sau khi uống xong canh hổ cốt, cuối cùng cũng không áp chế nổi nữa. Năng lượng trong cơ thể bùng nổ, giúp chúng đột phá bình cảnh đã tồn tại từ lâu. Cả người chúng tinh khí thiêu đốt, tăng tiến thêm một tầng, gây ra động tĩnh rất lớn.

Một lúc lâu sau, chốn này cũng dần yên tĩnh trở lại.

Đêm đã khuya, một đám sinh linh, sau khi đã ăn no, đã đột phá, đều ngủ rất yên ổn. Một sự bình yên hiếm có giữa Bách Đoạn Sơn đầy rẫy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com