Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Bách Thảo Viên

Tiểu thế giới Thượng Cổ này có rất nhiều khu vực đặc biệt khác nhau, như Chư Thánh Vẫn Lạc Địa, Thiên Cốt Cấm Khu, hay Bảo Cụ Di Tích. Các thiên tài khi tiến vào đã bị phân tán ra bốn phía, mỗi người một cơ duyên.

Sau bữa tiệc, khi sương sớm còn chưa tan, cả đoàn người đã tỉnh giấc, toàn thân sảng khoái, tinh khí dồi dào. Trận chiến và bữa ăn hôm qua đã giúp họ lột xác, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Nhưng một vấn đề mới lại nảy sinh. Để có thể chế biến món thịt Bằng điểu theo đúng cổ phương mà Hỏa Linh Nhi đã nói, họ cần phải tìm thêm các loại linh dược quý hiếm để trung hòa và kích phát dược tính.

Trong khi đang ăn sáng bằng phần thịt thú còn lại, một vị Phong Ấn giả đột nhiên giật mình, nhìn về phía Thạch Hạo. "Anh bạn nhỏ, mục tiêu tiếp theo của ngươi, không lẽ là định tìm Bất Lão Thần Tuyền?"

Câu hỏi này lập tức khiến không khí trở nên căng thẳng.

Tục truyền, tiểu thế giới này đích xác có Bất Lão Thần Tuyền, một loại thần dịch có thể giúp người ta cải lão hoàn đồng, thậm chí là sống thêm một đời nữa. Nhưng nơi đó vô cùng nguy hiểm, từ trước đến nay, chưa hề có ai lấy được dù chỉ một giọt.

Thạch Hạo không hề giấu diếm, gật đầu một cách thản nhiên.

"Bất Lão Thần Tuyền ở trong Bách Thảo Viên," Hỏa Linh Nhi lên tiếng, giọng điệu bình thản, như thể đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. "Nơi đó có một khu vực thần bí, được bao bọc bởi những pháp tắc cổ xưa, có khả năng trói buộc bảo thuật và có thể dễ dàng xé nát thân thể của các sinh linh. Thông thường, chẳng có ai dám xông vào."

Chuyện này trong nguyên tác có nói qua, nên nàng cũng không bất ngờ gì lắm. Bách Thảo Viên là vườn linh dược của tiểu thế giới Thượng Cổ này, trong đó trồng đầy các loại linh dược, rất nhiều loại là trân phẩm hiếm có, thậm chí nghe nói trong đó có khả năng có cả thánh dược.

"Các ngươi không phải đều muốn ăn món 'Kim Bằng hầm nấm' sao?" Thạch Hạo nhìn mọi người, bắt đầu màn dụ dỗ của mình. "Bây giờ Kim Sí Đại Bằng đã có, thịt đã sẵn sàng. Vậy nấm thần, linh dược, định đi chỗ nào hái? Tất nhiên là phải vào Bách Thảo Viên rồi!"

Cả bọn nghe vậy liền lúng túng. "Nhưng mà... chỗ đó tuyệt đối là một mảnh đất ma quỷ nhuộm máu! Từ trước đến nay, người đi vào thì nhiều mà người đi ra thì không có. Chạy vào đấy hái linh dược, hơn phân nửa là chịu chết."

"Bọn ta có thể hỗ trợ ngươi," Sư Tử chín đầu lên tiếng, giọng điệu rất thật lòng. "Nhưng chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài, tuyệt đối không vào khu vườn ma ấy đâu."

Thạch Hạo thấy tất cả mọi người, kể cả đám Thái Cổ di chủng hung hãn, đều tỏ vẻ ngưng trọng, không muốn tiến vào Bách Thảo Viên, hắn thầm nghĩ: "Chẳng lẽ ta lại bị mấy lão già ở Bổ Thiên Các gài bẫy rồi sao?" Nhìn vẻ mặt của mấy người này mà đoán, nơi đó tuyệt đối là một cấm địa sinh người chớ vào!

"Người không có thân thể vô cùng mạnh mẽ thì không thể đi vào," một vị Phong Ấn giả râu tóc bạc phơ đứng bên cạnh Hỏa Linh Nhi nói một cách chi tiết, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Pháp tắc ở nơi sâu nhất của Bách Thảo Viên vô cùng hỗn loạn, nó sẽ trực tiếp xé nát những kẻ yếu đuối. Từ trước đến nay, chỉ có những con thú non thuần huyết của Thái Cổ hung tộc, với thân thể trời sinh cường hãn, mới dám vào đó để tìm kiếm đại cơ duyên nghịch thiên."

"Cái gì?" Ánh mắt Thạch Hạo lập tức sáng rực lên, chút phiền muộn vừa rồi bay sạch. Hắn trở nên cực kỳ phấn chấn. "Nơi đó có thể bắt gặp con non của Thái Cổ mãnh thú? Ta thích nhất đó!"

Cả đám người tắt tiếng. Hoàn toàn cạn lời. Sinh linh khác nghe thấy thì tránh còn không kịp, nó ngược lại còn muốn xáp lại gần. Tư duy của tên nhóc này thật không thể hiểu nổi.

Hỏa Linh Nhi liếc mắt nhìn qua hắn, trong lòng lại nổi lên một trận giằng co.

Mình cũng rất muốn đi. Nhưng... trong Bách Thảo Viên là nơi Thạch Hạo gặp Vân Hi lần đầu. Mình mà đi theo, chẳng phải là phá đám quá rồi sao...

Nghĩ tới đây, nàng liền thở dài một hơi. Haiz... mình cũng muốn lấy bất lão thần tuyền cho Hỗn Độn Nguyên Châu luyện hóa thử. Thật là khó xử.

Cuối cùng, Thạch Hạo đã đứng lên, hùng hồn đề xuất mục tiêu tiếp theo: "Quyết định vậy đi! Tiến quân đến Bách Thảo Viên!"

Sau khi rời khỏi khu di tích, cả đoàn người lại một lần nữa tiến vào một thế giới tràn đầy sức sống. Ánh dương chiếu khắp nơi, hoa cỏ xán lạn, những cây cổ thụ che trời, sinh cơ bừng bừng.

Cả đoàn người xuất phát hướng về Bách Thảo Viên. Một đội nhân mã cường đại như vậy đi cùng với nhau, với Cửu Đầu Sư Tử uy mãnh, với các vị Phong Ấn Giả khí tức sâu không lường được và hai gia hỏa cầm đầu, đã làm cho không ít sinh linh ven đường phải sợ hãi bỏ chạy.

Đương nhiên, cũng có vài sinh linh cá biệt, mạnh mẽ và tự tin vào thực lực của mình, ẩn mình trong bóng tối, ngấp nghé nhìn chằm chằm vào bọn họ, vài lần định động thủ.

Một lần, khi đi qua một khu rừng rậm âm u, một luồng sát khí kinh người đột nhiên khóa chặt lấy cả đoàn người.

Thạch Hạo không cam lòng chịu yếu thế. Hắn quay mặt về phía cặp mắt âm u trong bóng tối, gào lên một tiếng như sấm rền, trong tiếng gầm còn ẩn chứa cả long uy và khí tức của Toan Nghê. Sinh linh đáng sợ trong rừng dường như cũng bị chấn động, cuối cùng cũng lui bước.

"Con gì vậy? Sao ta có cảm giác kinh sợ đến như vậy?" Bọn họ kinh hãi.

"Chẳng hiểu sao ta thấy có chút may mắn vì bên cạnh có một thằng nhỏ hung tàn," Đại Hồng Điểu da đầu tê dại nói. "Bằng không, một mình đối mặt với con vật vừa rồi, ta chắc chắn sẽ trở thành thức ăn của nó."

Hỏa Linh Nhi nhíu mày nhìn qua, cảm thấy dường như mình đã quên một chi tiết gì đó về khu vực này. Nhưng nghĩ mãi không ra.

Bọn họ đã đến gần Bách Thảo Viên. Nàng và Thạch Hạo, với linh giác nhạy bén, dĩ nhiên cảm ứng được ở phía trước có khí tức của mấy đầu sinh linh tương tự! Chúng đều là những sinh linh thuần huyết chân chính.

Thạch Hạo cũng trở nên đề phòng. Đối mặt với những sinh linh như vậy, hắn tuyệt đối không dám khinh thường. Tuy rằng hắn rất muốn bắt sống một con, nhưng nhất định phải đối đãi một cách thận trọng.

Rốt cục, họ cũng tới gần được Bách Thảo Viên.

Từ rất xa, đã có thể thấy khu vực đó khí lành bốc lên, các loại cây cỏ ở đây đều tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Đó là một khu vườn linh dược được một màn sương mờ thần thánh bao phủ, ánh sáng lung linh, tinh khí cuồn cuộn. Ngay cả những loại thảo dược thông thường nhất, khi mọc ở nơi này cũng trở nên sáng óng ánh, linh khí dày đặc dị thường.

Những cây cổ thụ cao chọc trời, trên đó mọc đầy những loại nấm linh chi to như cái ô. Những dòng suối nhỏ chảy ra từ trong vườn, nước suối không phải là nước bình thường, mà là linh dịch đã được ngưng tụ.

Cảnh tượng này, đối với bất kỳ tu sĩ nào, cũng là một sự cám dỗ chí mạng.

"Của ta! Của ta! Đều là của ta cả đấy!"

Mọi người còn đang ngây người trước cảnh đẹp, thì một giọng nói đầy tham lam đã vang lên. Bọn họ quay lại, thì thấy Thạch Hạo đã biến thành một kẻ tham lam thực sự. Hai mắt hắn lóe lên vô số ngôi sao nhỏ, đang nuốt nước bọt ừng ực, chỉ thiếu điều lao vào vơ vét tất cả mọi thứ.

Cả đám người đều nghẹn họng. Cái tên này... thật không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com